Mưa sao mà dai dẳng. Hết lớn bỗng rỉ rả, chẳng những mưa dầm lại
thêm gió lạnh. Phượng nghe nhỏ Khanh nói có bão. Nhỏ Khanh bắt chước ngồi gần
ba nghe ra-dô rồi bày đặt làm tàng với Phượng. Cả nhà đã ăn cơm chiều xong.
Nhóc Hưng không chịu mặc thêm áo lạnh và khóc rấm rức. Má nhất định bắt tụi
Phượng mặc ba lần áo. Giông gió ầm ầm đằng đông, đằng tây… tứ phía. Nhỏ Khanh
thỏ thẻ với ba:
- Ba ơi! Nóc nhà chắc muốn bay, con lạnh quá.
Đèn đuốc tắt ngúm. Má phải khó khăn với những đèn dầu. Sau rốt,
chỉ còn cây đèn bão để trong góc bộ ván là cháy với ánh lửa dao động nhảy múa.
Phượng rầy nhỏ Khanh, trong lúc hai hàm răng đánh lập cập:
- Nói bậy không hà. Hổng thấy hôm qua ba đã dằn mấy bao cát trên
mái tôn sao.
Nhưng má Phượng lo lắng bàn nhỏ với ba:
- Em sợ nhà có thể sập. Hay mình cho tụi nhỏ xuống hầm núp?
Ba bế út Tuấn đi tới đi lui, trấn an cả nhà:
- Không sao đâu. Ráng hết đêm nay, cơn bão sẽ tan.
Ba gài chặt cửa nẻo, nhưng gió luồn ngõ nào không rõ, thổi tốc
những vật nhẹ trong nhà. Phượng quét sạch cái hầm có tráng xi măng trong buồng
của tụi Phượng. Má trải chiếu và giăng mùng. Bốn đứa được lệnh ngủ trước. Em
Tuấn khóc đòi má. Nhỏ Khanh dỗ muốn hụt hơi em Tuấn mới chịu nín. Phượng nằm
nghe phía ngoài thao thức. Bên trên ba má vẫn dọn dẹp đồ đạc cho gọn hơn. Bóng
má gầy gò chập chờn một vẻ ma quái theo khói thuốc lá của ba. Khói thuốc loãng
nhanh như cơn gió cuồng loạn bên ngoài. Đến chừng Phượng chợp mắt thì nhỏ Khanh
kêu giật ngược:
- Chị hai ơi, nước ướt em hết trơn.
- Hay em Tuấn đái dầm?
Phượng rờ lại đầu tóc mình và túm lại. Nước chảy qua kẽ tay, chẳng
khác khi Phượng vắt quần áo. Vậy là không phải nước đái, vì má vừa hối tụi
Phượng ẵm em ra khỏi hầm. Nhỏ Khanh trở xuống cuốn mùng, gối. Tấm chiếu ướt
rượt, giống mới giặt. Một cảnh tượng lạ mắt xảy ra. Nước phọt có tia từ hai bên
vách. Nước phun từ nền đất. Khi nước đã đủ cho guốc dép nổi lều bều thì Phượng
không thấy nước xịt ra nữa. Nhưng nước dâng mau lắm. Phượng không hiểu nước từ
đâu tới, cũng như gió bão tại sao chẳng ngơi. Phượng ngần ngại thọc chân xuống
nước lạnh ngắt. Nhỏ Khanh mệt với tiếng khóc của út Tuấn. Phượng không đợi má
sai, vội lò dò vén quần đi lấy bình và pha sữa cho em. Ba đẩy cửa trước nhà ra
một cách khó khăn vì nước. Nước tràn ngập khắp nơi. Phượng nhìn thấy một màn
phẳng lặng nguy hiểm vây quanh nhà mình và vườn tược. Nước xấp xỉ bộ ván ngựa.
May là những đồ chơi của tụi Phượng má đã bỏ vào giỏ và cất hết trên nóc chạn.
Những ghế, thùng… ba đã úp trên bàn.
- Má ơi! Con đem hũ mắm lên gác nghe…
- Khéo lo, má đem hết nồi niêu, gạo củi… lên trên rồi.
Bỗng Phượng nghe có tiếng động kỳ lạ. Tiếng đập thùng thiếc. Nhỏ
Khanh ôm chặt má hơn:
- Cướp, ăn cướp… má ơi!
Rồi có tiếng người la ơi ới, tiếng bác Năm gái hàng xóm, bác Bình
ở xa hơn… “Nước, nước, nước ngập…” Ba quay vào sau khi xem xét:
- Lụt rồi. Em cho tụi nhỏ lên gác thì hơn.
Má không an tâm khi ba một mình ra sau nhà để lo kê chuồng gà và
chuồng vịt. Mưa còn lâm râm. Tụi Phượng được chỗ khô ráo nên tiếp tục ngủ.
Tiếng người lớn lội bì bõm để vớt đồ đạc bị trôi. Phượng còn nhìn thấy ánh lửa
hắt qua kẽ vách. Lửa của những cây đuốc bằng tàu lá dừa khô bó lại.
Phượng giật mình thức dậy. Sáng bét và tạnh mưa. “Ủa, má không kêu
Phượng và Khanh đi học như mọi hôm?”.
Phượng chợt nhớ chuyện hồi hôm. “Lụt, lụt chỉ có vậy sao?” Phượng
mò xuống mấy bực thang còn lại. Ba đang ngủ trên hai cái bàn kê sát nhau. Hai
cái bàn đem lên trên bộ ván. Phía đối diện má nấu cơm với đống ghế đẩu ngổn
ngang sau lưng. Má, ghế và ông Táo chất chồng trên giường. Hai lần giường mới
đúng. Cái điệu này nước ngập đầu Phượng rồi.
- Khanh ơi! Dậy coi nước lụt.
Má rầy Phượng:
- Suỵt, để ba ngủ, nước lụt mà con vui lắm hả?
Phượng lè lưỡi và hỏi má:
- Sao giống ở dưới ngoại quá hả má?
- Làm sao giống được. Lụt một bữa, hai bữa rồi nước rút. Còn quê
ngoại ở miệt Hậu Giang, cả một mùa nước nổi triền miên.
Nhỏ Khanh lục đục cách nào mà nhóc Hưng cũng thức và út Tuấn khóc
ré lên. Má giao Phượng coi chừng nồi cơm và theo đà vách, qua gác như cách của
Phượng.
- Nước lụt nghỉ học sướng quá há chị Phượng.
- Ai nói nghỉ học?
- Má biểu nghỉ, chị giỏi thì lội mà đi.
- Ừ hé, ướt cặp sách với quần áo tụi mình làm sao học.
- Phải chi ở dưới quê tụi mình có xuồng chèo đi học.
- Mình đâu biết chèo.
- Có cậu Hoàng chi.
- Bộ ở không để chèo xuồng đưa mình đi học hoài sao? Cậu Hoàng
cũng mắc học. Cậu Hoàng kể rằng cậu xắn quần tới háng và lựa đường đất cao ráo
mà lội đi lõm bõm, cặp đội trên đầu.
- Ý, nước lạnh lắm sao cậu chịu nổi?
- Cậu còn lấy viết đâm cá nữa kìa.
- Chị này xạo, một tay giữ quần, một tay vịn cặp, còn tay đâu mà
đâm cá?
- Ta nói lúc nghỉ học chứ bộ.
- Hư ngòi viết thì sao?
- Cậu đã thay bằng ngòi viết rè. Vả lại đâm khơi khơi vậy, cậu đâu
là tay nhà nghề có sẵn chĩa với nơm. Bà ngoại biết chắc cậu bị đòn.
- Em cởi áo lạnh đây, bây giờ nực quá…
Chị em nói chuyện vớ vẩn với nhau mãi. Ba đã dậy. Không biết bởi
tiếng trò chuyện của Phượng, Khanh hay út Tuấn khóc nãy giờ? Má hỏi Phượng:
- Cơm chín chưa Phượng?
- Dạ, chắc chín rồi má.
- Thôi con coi mà dọn, lau chén, đũa… Chắc bữa nay nhà mình chỉ ăn
hai bữa thôi.
Phượng nhấc nồi cơm xuống. Tô mắm lóc chưng trong nồi bay hơi làm
đói bụng. Màu mắm nâu đỏ, tóp mỡ vàng với hành lá xanh cắt khúc rải đều mặt tô
nhìn ngon cặp mắt. Phượng lụp chụp lấy tô mắm ra và xới cơm.
- Hay là dọn cơm trên gác nghe má?
- Ừ, con bưng chén đũa… để nuồi cơm, ba phụ cho.
Ăn cơm xong, ba thay cái áo cũ. Ba đi mình không để đến công sở –
chỗ ba làm việc – để biết phận sự cho ngày mai, ngày mốt… Má đâm ra rầu rĩ,
than thở:
- Vườn, tược… hư hết. Ba mớ cà bắp với cà tím mới vừa đơm bông làm
sao sống.
Nhỏ Khanh thỏ thẻ:
- Nhà cửa chắc dơ lắm, đóng bùn sình như ở dưới nhà ngoại…
- Con nhỏ này có im không? Má nè, con đi hái mớ bông so đũa chiều
nay nấu canh nghe?
- Thôi con, đừng lao xuống nước.
Được một lát:
- Chị Hai lượm dép giùm em, trôi đâu mất chiếc kia rồi?
- Chị Hai xếp tàu cho Hưng thả đi…
- Chị hổng xé tập được, má cũng không cho xuống nước thì làm sao?
- Chờ mai mốt nước rút, chị em mình rửa nhà mệt ứ hơi.
- Đúng đó, má nói cực lắm, phải không má?
- Má kể chuyện ở nhà quê nước nổi đi má.
- Nước nổi khổ lắm, đi đâu cũng phải chống xuồng.
- Lâu ngày làm sao người ta làm ruộng?
- Họ trồng lúa sạ, nước dâng bao nhiêu, lúa vươn cỡ đó.
- Hay quá, giống chuyện dã sử Sơn Tinh, Thủy Tinh há chị Hai?
- Chừng nước rút người ta làm sao hả má?
- Thì người ta gặt lúa như thường.
- Còn trâu bò?
- Đắp nền chuồng cao lên.
- Ý, gà vịt… Gà, vịt nhà mình, sao hổng nghe kêu?
- Má cũng quên lửng. Điệu này chắc con Phượng phải lội ra xem sao.
Hay con coi chừng em, để má…
Nhưng út Tuấn níu chặt má hơn. Riêng Phượng rất ưng bụng. Bận này
có phép của má. Phượng phải ra coi sự tình bên ngoài và ngắm trời, trăng, mây,
nước. Mà ban ngày làm gì có trăng. Nhỏ Khanh toan tụt xuống thang thì má ngăn:
- Con Khanh đừng chộn rộn. Nước ngập lút đầu chớ phải chơi. Kìa,
không thấy nước tới cần cổ con Phượng sao?
Thật vậy, Phượng không dám cúi đầu xuống. Hễ ngước mặt thì thôi,
cúi là cằm đụng nước và dĩ nhiên nước tràn vô miệng. Nhỏ Khanh nhắc chừng
chừng:
- Chị Hai coi con gà mái đẻ trứng nhỏ xíu của em còn sống không
nghe.
Phượng im lặng dò từng bước, không thể há miệng để trả lời. Đi
mạnh sóng sẽ xao động và ập vào mũi. Nước trắng xóa, cây lá ẻo lả rũ mình.
Những tàng cao hãy còn đọng giọt mưa. Mấy căn nhà tranh xa xa chỉ còn ló cái
mái. Người ta đang chở nhau đến chỗ cao ráo hơn. Vùng nhà Phượng không sẵn
xuồng. Chắc người ta mượn đâu đó được hai cái. Trong đám lố nhố in như có bóng
của ba. Ba đang chuyền một đứa bé ở trần trạc tuổi nhóc Hưng vào xuồng. Chắc ba
tình nguyện vào ủy ban cứu trợ tạm thời đây mà. Phượng bước hụt chân. Chưa kịp
la nước đã tràn vô miệng làm sặc sụa. Phượng chợt nhớ đã ra đến hè nhà. Và
Phượng leo lên miệng lu sành. Từ đó Phượng đã ló khỏi mặt nước và thong thả đôi
tay. Chao ôi! Vịt lội đâu mất, gà nữa. Cửa chuồng mở sẵn. Ba cẩn thận lắm mà,
có lẽ nào nước tông cửa chuồng, hay gà vịt? Phượng điếng người ngó dáo dác. Qua
màn nước mắt nhạt nhòa, Phượng không thấy gì được nữa. Có tiếng gà gáy. Một
giọng cô độc và buồn bã. Phượng quẹt nước mắt bằng tay. Áo Phượng, khỏi nói,
ướt nhẹp! Một con gà trống đứng co ro trên ngọn tre Mạnh Tông. Nó đây, còn mấy
con kia đâu? Phượng nói vọng vô nhà:
- Má ơi, gà vịt chỉ còn mỗi con gà trống thiệt lớn thôi.
- Con coi kỹ chưa?
- Còn con gà mái của em. Hổng biết, bắt đền chị Phượng đó.
Phượng trở vô thay đồ và chờ ba về. Nắng tắt hẳn, ba mới về tới.
Nước giựt chừng một tấc, bây giờ cảm tưởng như dâng cao hơn. Má nói nước lớn
theo con nước của dòng sông. Ba mệt nhọc vì cả ngày lo giúp đỡ bà con nghèo kém
may mắn hơn gia đình mình. Cả nhà quây quần bên nồi cơm chiều bốc khói. Vẫn độc
một món mắm lóc chưng. Vì Phượng quên hái bông so đũa. Nhỏ Khanh không để ba
yên, nhỏ hỏi hoài:
- Gà đi đâu? Nó làm sao lội hả ba?
- Ba cũng không biết. Ba thấy vịt lạc bầy sắp chết đuối hồi mơi.
Có vịt hàng xóm, chắc có vịt của nhà mình… Người ta bỏ của chạy lấy người, còn
thì giờ đâu mà lo cho gia súc.
- Ba ra bắt con gà trống đi…
- Để mai không muộn, nó không thể nào đi chỗ khác. Nếu muốn nó đã
bay mất – Phượng bàn.
Má lên tiếng khuyên can:
- Mấy đứa để ba nằm nghỉ. Nghe má dặn đây. Hễ nhắm nước còn lên –
… Có lẽ sắp ngập căn gác… – thì con Phượng lo cho hai đứa nhỏ. Con Khanh phụ má
đem quần áo, đồ đạc…
- Chi vậy má?
- Kiếm chỗ cao ráo trú ẩn tạm. Không lẽ mình ngồi riết trong nhà
uống nước chịu trận. Mấy đứa ráng đem tập vở theo luôn.
- Út Tuấn đâu bằng lòng, má.
- Sao, nó nhỏ xíu biết gì?
- Nó chỉ chịu nhỏ Khanh ẵm hà.
- Vậy đổi phận sự của hai đứa. Con Khanh dắt thêm thằng Hưng được
không?
- Được mà, má đừng lo.
Đêm nay má tiếp tục không ngủ, nhìn mực nước mà càng tăng nỗi lo
ngại. Nước ghi mức trên vách cột để rồi hạ thấp, đánh lừa sự canh chừng. Vài
giờ sau nước len lén bò lên mức cũ và tạo kỷ lục mới. Đêm nay mưa không giúp
sức nước. Phượng mỏi mệt vào giấc ngủ không yên. Đâu đó, tiếng chó đói tru nghe
thống thiết lạ.
Trời lại sáng. Ba đi đâu mất chưa kịp ăn cơm sáng. Phượng không
biết nên gọi bữa cơm sáng hay là bữa cơm trưa nữa. Bữa nay Phượng cố nhớ phải
hái mớ bông so đũa đem luộc. Vì bỗng dưng Phượng thèm vị ngọt của bông so đũa
luộc, nuốt khỏi cổ còn để lại cái hậu đăng đắng. Đúng hơn, Phượng thèm sinh tố
của rau xanh tươi.
Đúng lúc Phượng sắp lội bì bõm thì nhỏ Khanh nhắc đến rắn. Hai chị
em đều sợ rắn cắn. Nhưng má nói “rắn cũng phải tìm chỗ đất gò nỗng, cành cao để
quấn trốn. Và rắn nước trong nước không cắn người.” Phượng đề phòng cho chắc
ăn. Phượng ngồi lên cái thau nhôm thiệt là lớn. Nhỏ Khanh rút cây giăng mùng
đưa Phượng chống. Hai nhóc tì vỗ tay đòi theo. Chao ơi! Rắn không có, Phượng
thấy toàn là đỉa. Đỉa lềnh khênh. Má nói “đỉa gặp bụng chân người thì phải
biết, xức vôi mới chịu rớt cái thân hình no căng máu người…” Con gà trống xơ
xác gáy mừng khi gặp Phượng. Để rồi Phượng sẽ cho nó nắm gạo. Tìm cách cho nó
ăn cũng khó nghĩ thiệt. Cánh của mấy bông so đũa nở đều đặn. Giá có cá lóc để
má nấu chung làm canh chua. Hay là Phượng bắt gà cho má kho với xả. Phần gia vị
chắc không tìm được dễ dàng đâu. Hồi chưa lụt sướng ghê. Rau, hành, gừng, xả
v.v… má đều có cắm rải rác quanh bờ đường đất. Khoai mì nữa… Chắc úng thủy,
khoai mì thúi củ rồi. Phượng đâm ra rầu rĩ và nghĩ lan man. Tâm lý của học trò
nhỏ như tụi Phượng, những ngày học chỉ thích thầy, cô… cho nghỉ, trông lễ. Khi
được nghỉ lại hăm hở muốn đến trường, cặp bè cặp bạn… À, còn trường của Phượng.
Khu Trung học ở chỗ đất cao ráo, khang trang, đâu có thể ngập nước. Hình như ba
nói người ta đến trường, lớp của Phượng tạm trú nhiều lắm. Còn lại một số quyết
sống chết với căn nhà mồ hôi nước mắt. Nhà thấp, họ gác ván, vạt giường lên
rui, kèo… ngồi chò hõ, và cầu nguyện. Cầu cho tai qua nạn khỏi. Gia đình Phượng
may nhờ ba má có kinh nghiệm sống vùng nước nổi, nên tạm yên ổn. Mai mốt nước
mà dâng cao nữa, có lẽ phải giở nóc tôn chun lên mái ngồi quá. Vùng này hiếm
khi có lụt lắm, sao chưa thấy sự cứu trợ từ các nơi? Họ làm việc chậm chạp ghê.
Mà thôi, để yên cho người lớn lo toan. Phượng mong cho nước rút lè lẹ để nhìn
cảnh tượng nhà cửa đóng rong, rêu… và phù sa của con sông gần chợ. Chừng nào
tụi Phượng có thể cắp sách đến trường như trước? Nước, mày ở đâu mà nhiều vậy?
Bình thường mặt đất thấy cũng như nhau. Nay nhờ có mày mà phân biệt được chỗ
cao, chỗ thấp đó nước ơi! Con gà này nữa, gáy khiêu khích hoài. Bắt vô cho má
cắt tiết mới được. Phượng “chèo” nhẹ đến chỏm ngọn tre Mạnh Tông. Cái vói tay
của Phượng khiến thau nhôm chòng chành và nghiêng một phía cho tràn nước.
Phượng hốt hoảng chống vội vã. Cái thau và thân mình Phượng chìm nhanh hơn
Phượng tưởng. Mớ bông so đũa, trái lại nổi bập bềnh. Phượng nuốt trọn một ngụm
nước. Nước có mùi hôi thúi tan rã. Gần đó là cái chuồng gà trôi không thoát với
rặng tre. Mò tay vào chuồng, Phượng đụng đám lông mềm nhũn. Ý, ba cột gà kỹ
quá, vừa chết ngạt, vừa chết đuối đây mà. Nhờ sức mạnh, riêng con gà trống bứt
đứt dây bay lên ngọn tre chớ gì! Cảm giác nhột nơi cánh tay vừa rút lại, Phượng
đưa khỏi mặt nước coi thử:
- Ái, má ơi! Đỉa… đỉa bám làm sao đây?
Bỏ cái thau, cây giăng mùng làm cây dầm, Phượng mang “chiến lợi
phẩm” lội mau vô cho má xử trí. Con gà trống không biết mình vừa thoát nạn, đập
cánh phành phạch chừng muốn riết theo Phượng. Tiếng gà gáy lẻ loi, không một
tiếng chim bé bỏng nào đáp lại.
PHAN KHƯƠNG THÁI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 116, ra ngày
7-12-1973)