Ngày xưa, có hai vợ chồng mới được một đứa con trai đầu lòng thì
người chồng bị bạo bệnh qua đời. Bà vợ sống góa bụa, tần tảo nuôi con. Ngày
tháng thoi đưa, mới đó mà thằng nhỏ đã đến tuổi đi học. Bà hết lòng dạy dỗ con
theo đạo thánh hiền, và cho con thọ giáo với một thày đồ trong làng. Lúc còn
nhỏ dại, cậu con tỏ ra dễ dạy, nhưng dần dần lớn lên kết thân với bạn bè xấu
nết, cậu sinh chứng bướng bỉnh, bỏ học lêu lổng suốt ngày, khiến cho bà mẹ đau
khổ hết sức. Thấy con đã trưởng thành mà vẫn không chí thú làm ăn, bà nghĩ phải
lấy vợ cho nó, may ra nhờ vợ mà nó biết hối cải chăng? Bà để ý dò xét và tìm
được một cô gái cùng làng, tuy nghèo nhưng khôn ngoan hiền hậu.
Ban đầu anh chàng nhờ vợ khuyên lơn, cũng biết lo làm ăn, nhưng ít
lâu sau đâu lại hoàn đó. Anh ta lại đàn đúm với bạn bè, đi rong chơi suốt ngày.
Hồi ấy, phong trào nuôi gà chọi trở nên thịnh hành. Từ thanh niên cho đến ông
già, họ gặp nhau đâu, cũng nói chuyện gà chọi. Anh ta đòi mẹ cho một số tiền,
rồi lặn lội đi tìm mua tự nơi xa về một con gà chọi rất hay. Anh coi con gà
chọi quý hơn vàng. Suốt ngày lo lắng cho nó, nào tắm rửa, chải lông, cắt cựa,
nào sắc thuốc bắc lấy nước phết vào da cho nó cứng chắc, để khi bị gà khác đá
trúng cũng không bị sây sứt. Thỉnh thoảng anh lại đem gà đi rảo quanh vùng lân
cận, tìm xem ai có gà hay thì cho chọi ăn tiền. Hôm nào gà anh thắng cuộc thì
ôi thôi, anh vui mừng quên cả ăn uống.
Một hôm, nghe nói ở làng bên cạnh, có con gà hay, anh vội vã đi
xem. Trước khi đi, anh căn dặn vợ phải coi sóc con gà quý của anh cho tử tế.
Anh ta đi được một lúc thì chị vợ ra ngồi sàng gạo trước cửa nhà. Con gà thấy
gạo ung dung tới mổ ăn, không sợ sệt gì cả. Chị vợ tức mình, sẵn có que củi bên
cạnh, chị cầm quơ quơ để đuổi nó đi. Không dè con gà bướng bỉnh nó không chịu
tránh, nên bị đâm trúng mắt. Nó kêu to lên mấy tiếng rồi nằm quay ra đất, dẫy
đành đạch. Thấy mình vô ý làm đui mắt con gà quý của chồng, chị vợ hoảng hốt,
mặt tái xanh chạy ra vườn kêu mẹ chồng:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với, phen này nhà con đánh con chết mất,
mẹ ơi!
Bà già đang nhổ cỏ trong vườn, ngạc nhiên đứng dậy hỏi:
- Việc gì thế con?
Người con dâu mếu máo thuật lại chuyện lỡ tay làm đui mắt con gà
chọi của chồng. Bà già nghĩ ngợi một lúc rồi bảo con dâu:
- Con vào dọn dẹp gạo cơm lại rồi về tạm bên nhà con cho đến
chiều, để việc ấy mẹ chịu cho. Chốc nữa nó về có hỏi, mẹ sẽ bảo là vì con gà nó
hỗn quá, nhảy vào mâm cơm nên mẹ đánh trúng mắt.
Người con dâu khóc:
- Con chỉ sợ nhà con quá tiếc con gà rồi cả lòng xúc phạm đến mẹ
chăng? Thôi để con thú thật với anh ấy, rồi anh muốn làm gì con thì làm!
Bà gạt đi:
- Con cứ vâng lời mẹ mà đi, không lẽ nó coi con gà quý hơn mẹ hay
sao?
Đến trưa anh chàng lơn tơn về. Anh không mua con gà ấy vì tướng
mạo nó còn thua xa con gà của anh. Mới bước vào nhà, thấy mẹ ngồi ăn trầu, mà
không thấy con gà, không thấy vợ, anh hỏi oang oang:
- Con gà con đâu rồi mẹ?
Bà mẹ trừng mắt nhìn anh:
- Gà gà vịt vịt chi, nó hỗn như tinh, hồi nãy nó nhảy lên mâm cơm
tao đánh chết rồi!
Anh chàng nghe nói gà bị đánh chết, anh nổi điên lên, mắt long lên
sòng sọc, quát:
- À, bà đánh chết gà tôi thì tôi đánh chết bà!
Vừa nói anh vừa giơ tay giáng bà mẹ một vả! Thấy đứa con bất hiếu
quá sức như thế, bà già uất người kêu lên một tiếng:
- Trời ơi! Thằng con bất hiếu nó giết tôi!
Kêu xong, bà hộc máu miệng rồi ngã xuống giường bất tỉnh. Thấy mẹ
ngã xuống, anh chàng lớ quớ không biết làm thế nào thì chị vợ ở trong buồng
chay ra ôm lấy chân anh:
- Anh ơi, chính em lỡ tay đánh chết con gà của anh chớ không phải
mẹ đâu! Mẹ sợ anh giết em nên mẹ nhận thay em không ngờ anh cũng chẳng kiêng nể
gì mẹ hết!
Rồi chạy lại đỡ lấy mẹ, lau máu cho mẹ, chị khóc nức nở:
- Mẹ ơi, con đã thưa với mẹ là để con chịu tội lấy, chớ anh không
kiêng nể gì mẹ đâu, thế mà mẹ không nghe con!
Nước mắt đầm đìa, chị nhìn chồng, mếu máo:
- Trời ơi! Sao anh cả lòng giơ tay đánh mẹ? Anh coi con gà quý hơn
mẹ đẻ ra anh? Mẹ uất ức mà chết đây rồi, anh ơi!
Nghe vợ nói mẹ chết, đột nhiên anh ta cảm thấy rõ tội lỗi tầy trời
của mình, anh liền quỳ xuống ôm chân mẹ, òa lên khóc:
- Con lạy mẹ, con biết tội con to lắm. Con xin mẹ tha lỗi cho con
mẹ ơi!
Thấy chồng đã biết lỗi, chị vợ vuốt ngực mẹ, giật tóc mẹ và gọi
liên hồi:
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Chồng con biết lỗi rồi mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!
Chị vừa gọi vừa khóc, một lúc lâu bà già mới tỉnh lại. Thấy thằng
con đang quỳ ôm lấy chân bà mà khóc lóc xin lỗi, bà bảo:
- Con ơi, từ ngày cha con mất, mẹ thắt lưng buộc bụng nuôi con cho
đến ngày nay. Lúc túng thiếu, mẹ nhịn đói cho con ăn no, khi lạnh lẽo, mẹ chịu
rét mướt cho con ấm áp. Thế mà bây giờ con trả ơn mẹ như thế à con?
Nghe mẹ la rầy, anh chàng đập đầu xuống đất, nài nỉ:
- Con biết tội con lớn lắm, con xin mẹ tha thứ, từ nay con sẽ hết
sức làm vui lòng mẹ!
Quả thật, từ đó trở đi, anh ta chăm chỉ làm ăn. Việc nặng nhọc anh
giành làm lấy, không để cho mẹ, cho vợ khó nhọc. Chẳng bao lâu vợ anh sinh đứa
con trai đầu lòng làm cho gia đình càng thêm vui vẻ và mẹ già anh càng thêm
phần an ủi.
Nhưng nỗi vui không được bao lâu thì bà già lâm bệnh nặng. Biết
không thể qua được, bà gọi hai con lại mà bảo:
- Mẹ sắp về với cha con, nhưng mẹ rất thỏa dạ, vì con đã biết tu tỉnh
làm ăn. Mẹ mong con từ đây tuy không có mẹ nữa nhưng con vẫn giữ tròn lời hứa
với mẹ.
Bà an ủi con dâu, vuốt ve cháu nội rồi mất. Hai vợ chồng khóc thảm
thiết. Cả hai đồng ý chôn cất mẹ trong thửa ruộng trước nhà, để dễ bề viếng
thăm, săn sóc phần mộ mẹ cho khỏi hoang lạnh.
Một buổi trưa, hai vợ chồng ngồi ăn cơm bỗng con gà trống của nhà
bên cạnh chạy qua, đứng giữa sân đập cánh rồi gáy to lên. Người chồng nhớ lại
vì con gà mà anh đã phạm tội đánh mẹ, anh liền bỏ bát cơm xuống đất, chạy ra ôm
lấy mả mẹ khóc nức nở…
NHẬT LỆ GIANG