Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Tự Tử!!

Truyện vui của KHÁNH MINH


Khánh trầm ngâm nhìn thật lâu vào tách nước. Mặt Khánh mang nặng một nỗi buồn khó tả. Lần này thì Khánh nhất định lắm rồi. Cuộc đời trước mắt Khánh nó mới đen tối làm sao! Khánh nghĩ lại lúc anh Khoa đi coi bảng về và bảo:

- Họ quên đề tên Khánh mất rồi!

Khánh nhớ là mình đã bật khóc ngay trước cửa. Khánh thấy bầu trời như sụp đổ trước mặt. Nhất là lúc con Lan bên cạnh nhà chạy sang thấy thế hỏi:

- Rớt rồi phải không?

Và nó cười khì khì “lo gì, keo khác!” Thấy Lan cười, Khánh giận run cả người nên vừa khóc Khánh vừa cáu : “Cười!” Rồi vụt chạy vào phòng, mặc cho nước mắt chảy lên gối. Vậy là hết rồi! Bao nhiêu đêm thức trắng thành ra công dã tràng! Cứ nghĩ đến đó là Khánh lại nấc lên. Và bây giờ, Khánh quyết định một cách rất quyết liệt! Ống Optalidon nằm trên bàn! Hay thôi?... Không, không được, Khánh nghĩ đến sáng mai anh Huy đến. Khánh sẽ phải nói thế nào? Anh Huy đã tin tưởng rất nhiều vào Khánh, thế mà… Anh Huy sẽ buồn biết bao nhiêu. Càng nghĩ đến ông anh họ tận tụy dạy học suốt mấy tháng trời Khánh càng buồn bã, lo lắng, xấu hổ. Mai anh ấy tới Khánh sẽ phải như thế nào? Hẳn mặt anh sẽ rắn lại, anh sẽ cắn môi một cách dữ dẳn như mỗi lần Khánh chậm hiểu một bài toán. Chao ơi, Khánh phải làm sao?! Khánh mân mê ống thuốc trong tay. Nhất định Khánh không thể nào chịu được cơn giận của anh Huy, và sẽ còn biết bao nhiêu “phong ba bão táp” nữa đến với Khánh? Chẳng hạn như con Lan hớt lẻo nó sẽ nói khắp xóm “Ối, con đó mới thi rớt đấy!” Khánh nhìn xuống đôi bàn tay rồi khắp cả người. Thật, Khánh sẽ không đủ can đảm mà chịu đựng nổi. Khánh mở nắp ống thuốc một cách mạnh dạn rồi tự nhiên Khánh lại thẫn thờ đặt nó xuống bàn và hớp một ngụm nước. Không! Khánh nghĩ tới Ba Má : hôm qua Ba đã an ủi Khánh nhiều lần, Má nhìn Khánh cười thật bao dung, thông cảm, rồi đến vẻ mặt của anh Khoa với cái tính hay chọc ghẹo, bé Khiêm nữa, Khánh thấy bé đáng yêu quá, tình thương gia đình mới đẹp đẽ làm sao! Khánh cảm thấy do dự, mình đang sống trong cái không khí ấm cúng, đáng yêu của gia đình kia mà? Khánh lại đóng nắp ống thuốc vào, ngồi thật yên. Một sự giằng co đang thi nhau ra sức trong óc Khánh và hình ảnh anh Huy lại hiện lên rồi đến những gương mặt hớn hở của mấy đứa bạn thi đậu. Không thể được! Khánh không đủ can đảm sống để chịu đựng nổi. Khánh cảm thấy buồn bã và đau khổ. Lần này thì suy nghĩ đã chín mùi, Khánh nhất định. Khánh đứng dậy tới giường bé Khiêm cúi xuống hôn bé thật nồng nàn. Khánh nấc lên “Chị đi đây, bé!”. Chợt, có tiếng cười khúc khích bên ngoài, Khánh vội đứng dậy. Ban đêm lại im lặng, thật nặng nề. Khánh nhìn về phía phòng Ba Má, nước mắt Khánh dàn dụa trên má. “Ba Má ơi, con đi đây!”. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối mập mờ thật vô tư, bình thản, lấp lánh mấy vì sao. Ngày mai, Khánh nghĩ trên trời sẽ có một ngôi sao rơi. Có ai biết không. Các bạn Khánh có ngờ được ngôi sao rơi ấy là Khánh không? Trời ơi, Khánh buồn quá. Thật uổng công anh Huy đã cố gắng dạy học. Khánh nhất định lại bàn mở nắp thuốc, tay Khánh run lên, tim đập mạnh, hình như nó chao đi chao lại, óc Khánh muốn tê đi. Khánh nhắm mắt đưa cốc nước lên miệng… 5 viên Optalidon, liệu nó có thể đưa Khánh lên… “bồng lai” được không? Uống xong, Khánh bồn chồn, lo lắng và tự nhiên Khánh thấy lo sợ. Nhìn bé Khiêm ngủ một cách ngon lành Khánh thấy yêu bé quá. Một cơn gió tốc vào phòng. Hơi lạnh làm Khánh tỉnh người. Khánh cảm thấy hối hận. Ngày mai, cả nhà sẽ khóc và mọi người sẽ đi đưa tang Khánh. Trời, nghĩ tới lúc phải nằm một mình dưới lòng đất, Khánh đâm lạnh cả người, mồ hôi Khánh vã ra, nghĩ tới những ngày đã qua, tới tình thương của Ba Má, rồi những hạnh phúc mà Khánh đã hưởng, Khánh thấy nuối tiếc làm sao, tại sao uống thuốc xong Khánh mới thấy yêu đời? Khánh cảm thấy tức tối chính mình. Khánh muốn nôn mấy viên thuốc ra ngoài. Trời vẫn tối đen một cách bình thản! Khánh lo quá. Nhẹ mở cửa bước ra ngoài, may quá, anh Khoa còn ngồi học. Khánh lau sạch nước mắt tới gần anh, cố làm tỉnh:

- Anh Khoa này, Optalidon đủ sức làm chết người không nhỉ?

Anh nhìn Khánh tủm tỉm, nụ cười của anh thật đầy vẻ tức cười:

- Chết gấp đi chứ lị. Khánh không thấy chị Hoa sao? 5 viên thôi mà đi viếng ông bà rồi!

Khánh chợt lặng người, đầu óc bỗng bàng hoàng! Thôi thế là ngày mai Khánh sẽ “yên nghỉ ngàn thu!” Không ngăn nổi giòng nước mắt trào ra, Khánh run giọng:

- Anh Khoa, Khánh thương Ba Má quá.

Anh bỗng bật cười thành tiếng, thật to:

- Ơ! Thì anh có bảo là Khánh không thương Ba Má đâu?

Và anh tiếp bằng một giọng chế diễu:

- Ai chứ Khánh là thương Ba Má nhất thế giới.

Rồi anh lại cắm cúi học, miệng vẫn tủm tỉm cười. Khánh đau khổ bước vào phòng. Khánh nghĩ giận anh Khoa kinh khủng. Sao anh lại tỉnh bơ như thế. Nghe hỏi vậy ít ra anh cũng phải đoán là Khánh… tự tử chứ! Đáng lẽ anh phải cuống lên và phải tìm cách “cứu” Khánh chứ, đằng này anh cứ lơ đi, có lẽ anh không thương gì Khánh cả?? Chứ có lẽ nào?... Khánh lo quá, tại sao bây giờ Khánh lại thấy yêu đời đến thế. Nỗi buồn thi rớt đã nhường cho sự lo sợ, sự thèm sống một cách mãnh liệt! Khánh đưa tay lên ngực, không hiểu mấy viên thuốc nó chạy tới đâu rồi? Hay là Khánh thử làm cho nó nôn ra. Khánh bèn để tay thật sâu vào miệng, kết quả là chỉ ứa thêm nước mắt và ọc cho mấy cái thôi chả có một “ma” thuốc nào chịu chạy ra! Khánh lại khóc. Lên giường nằm Khánh mới thấy hối hận hơn. Tại sao Khánh lại dại dột đến thế. Thôi, ngày mai Khánh sẽ không còn sống trên cuộc đời này, sẽ không thấy mặt Ba Má, anh em, cả con bạn Hương đáng mến, Khánh sẽ không còn tất cả! “Vĩnh biệt Ba Má, mọi người” Khánh khóc nấc lên và chợt đưa tay lên ngực : “Lạy trời cho mấy viên thuốc đều vô hiệu, lạy trời…” Khánh thiếp đi lúc nào… “Reng!... Reng!...” Khánh giật mình ngồi dậy, căn phòng chan hòa ánh sáng. Đầu óc Khánh nặng chĩu. Ô hay!? Khánh đập tay lên trán. Ủa! Khánh đang ở trần gian hay địa ngục hay Bồng lai? Khánh bước xuống đất. Ồ! Khánh lẩm nhẩm một cách sung sướng : mình đang ở nhà! Sao mình lại không chết nhỉ? Khánh thắc mắc quá. Hay là đêm qua ai đem Khánh đi rửa ruột? Không, thế thì Khánh phải nằm nhà thương chứ! Khánh nghĩ thầm : “May là không ai biết”. Khánh cười một cách sung sướng rồi tới cửa, vừa mở Khánh đã thấy ngay anh Khoa đứng ở ngoài chắp tay:

- Chào công nương ạ, có phải công nương mới ở trần gian lên? Tôi là kẻ giữ cửa trời trên Bồng lai hân hạnh được đón tiếp công nương!... hì hì…

Tiếp theo là một tràng cười của Ba Má, các em. Khánh đứng sựng cả người, hết nhìn Ba Má rồi anh Khoa. Lúc đó, Má mới lên tiếng:

- Khổ quá, Khoa nó mà không biết thì chết. Sao con dại quá!

Khánh cảm thấy xấu hổ, thằng em Khánh nó lại reo lên:

- Á há, chị Khánh tự tử bằng thuốc bổ, dzui quá là dzui!!

Khánh chợt hiểu và ngay lúc đó anh Huy bước vào la lên:

- Rồi, cô Khánh nhà tôi bay rồi!

Anh Huy nhìn sang tôi:

- Sao mắt sưng húp thế kia, khóc hẳn?

Và anh chép miệng:

- Ối dào! Rớt thì thôi, tội gì khóc cô bé, đây anh cho mấy cục kẹo mừng cô tú… trượt!

Anh Khoa cười hoác cả miệng:

- Ấy! Lại can đảm tự tử bằng thuốc bổ nữa cơ anh Huy à.

Khánh nhìn anh Khoa van lơn, nhưng anh vẫn thản nhiên tường thuật cho anh Huy nghe thật đầy đủ chi tiết. Khánh vụt chạy vào phòng. Tiếng anh Khoa vẫn đều đều một cách rất chi là “ác độc” : “Anh Huy biết, nó cầm cả ống Optalidon vào phòng, may em thấy đổ ra hết và thay bằng mấy viên thuốc bổ. Ối, lúc em nhìn vào cửa kính thấy cô nàng cúi hôn bé Khiêm em không nhịn cười được…”

Khánh nóng bừng hai má úp mặt xuống gối, nghĩ đến tối qua Khánh xấu hổ quá. Rồi bao nhiêu người quen sẽ biết câu chuyện khôi hài này! Chao ơi! Khánh muốn độn thổ! Khánh xấu hổ quá!

- Khánh ơi, sửa soạn quần áo đi Vũng Tàu đi. Tiếng anh Khoa bô bô ở ngoài rồi tiếp đến giọng Ba : Khánh!

- Dạ.

Khánh sượng sùng bước ra.

- Sửa soạn đi Vũng Tàu chơi ít hôm đi con.

Giọng Ba thật hiền. Khánh đang luống cuống thì anh Huy lại bảo:

- Đi để lấy lại cân bằng trí não Khánh ạ. Ôi, các cô chỉ dại dột. Sửa soạn đi.

Khánh bước vào phòng, trong lòng Khánh chợt rộn lên một niềm vui kỳ lạ. Không hiểu sao ông anh họ của Khánh bỗng hiền từ đến thế! Khánh tự hứa lần sau sẽ không dại dột như vậy.

Có tiếng chim hót thật ngọt ngoài vườn. Khánh nhìn ra ngoài mỉm cười : Ồ! Trời đẹp quá! Và hôm nay đi Khánh sẽ chọn chiếc áo dài màu xanh. Đầy hy vọng.


KHÁNH MINH     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>