Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Lòng Cao Thượng


Cho các con ăn xong, chị Lâm đặt tấm phên cửa xuống sân, dọn cơm ra đợi chồng. Chồng chị làm công bên nhà ông Chánh Ký. Trước đây, cả hai anh chị đều làm công bên ấy, vì thế mà biết nhau, yêu nhau. Cả hai đều chịu khó làm việc, nên được ông bà Chánh thương, cho dựng túp lều trên miếng đất ở phía ngoài vườn nhà ông bà, để vợ chồng nương náu với nhau.

Chiều nào cũng thế, hễ mặt trời gần khuất, chị Lâm xới cơm cho ba đứa con ăn trước, rồi đợi chồng về. Vợ chồng ăn cơm xong thì mặt trời vừa lặn. Anh Lâm tính toán như thế, cho bớt tốn tiền dầu và để cho mấy đứa con còn chơi được một lúc trước khi đi ngủ. Anh giải nghĩa cho vợ:

- Trẻ con ăn xong đi ngủ ngay, hay sinh nhiều chứng bệnh!

Chẳng biết anh học được kinh nghiệm ấy ở trong sách vở nào, nhưng chị Lâm thì phục chồng sát đất. Mấy đứa con chị, đứa nào đứa nấy mập tròn như củ khoai lang, tối đến ngủ ngon lành như con chó nhỏ, trông đến dễ thương.

Mặt trời lặn rồi, mà anh Lâm vẫn chưa về, chị Lâm đậy mâm cơm lại, chạy ra ngõ nhìn sang nhà ông Chánh. Vườn ông Chánh rộng, lại có tường bọc ngoài, không thấy gì được cả. Chị đoán có lẽ hôm nay bên nhà ông Chánh có việc gì cần kíp. Chị bưng mâm cơm vào nhà rồi đi thắp đèn. Có tiếng chó sủa, chị nhìn ra : chồng chị đã về. Trong tranh tối tranh sáng, chị thấy vẻ mặt chồng không được vui, liền hỏi:

- Hôm nay, sao mình về muộn thế? Cơm canh nguội cả!

Anh Lâm làm thinh, đi thẳng lại cạnh vợ, hỏi nhỏ:

- Mình thấy anh Hiền ở nhà bên không?

Chị Lâm ngạc nhiên nhìn chồng:

- Có, anh đi xin thuốc cho thằng con vừa mới về đó. Chuyện gì thế mình?

Anh Lâm thở dài, ngồi xuống giường, kéo vợ ngồi bên cạnh, thì thầm:

- Chuyện lôi thôi lắm mình ạ! Hồi trưa, cậu Xuân, con út ông Chánh ra câu cá ngoài bờ sông, rủi lưỡi câu mắc vào rễ bần. Phải khi có anh Hiền dắt bò đi tắm. Cậu ta bảo anh lội xuống gỡ. Có lẽ cậu ta nói cách khinh người sao đó, bị anh Hiền mắng cho một mẻ. Mình lạ gì tính cương trực của anh ấy. Cậu Xuân chạy về nói lại với ông Chánh thế nào mà xem ra ông Chánh giận anh Hiền lắm. Ông nhất định hết mùa này sẽ lấy lại thửa ruộng anh ấy thuê lâu nay, rồi ông còn gọi tôi vào bảo đi báo thù nữa!

Chị Lâm sửng sốt:

- Đã thế, còn báo thù làm sao nữa?

Giọng anh Lâm nói khẽ hơn:

- Mình biết thửa ruộng anh Hiền thuê ông Chánh chứ? Cạnh lạch nước mặn ấy mà. Ông Chánh bắt tôi đêm nay phải đi cuốc bờ lạch cho nước mặn vào. Thửa ruộng đó, lúa mới bén rễ, nước mặn vào ngâm thì có là vứt đi, chớ còn trông mong gì nữa! Ông ta bảo ông ta không cần thu hoa lợi chỗ đó!

Chị Lâm nhìn chồng:

- Phải rồi, ông ta còn bao nhiêu ruộng khác, cần gì mấy sào đó, nhưng mà anh Hiền chết! Con thì đông, quanh năm chỉ nhờ vào hoa lợi thửa ruộng đó!

Rồi chị thở dài:

- Anh Hiền cũng nóng quá! Nội đây ai lại không biết tính cậu Xuân mà còn đụng đến làm gì. Thật là chọc ong trong tổ!

Anh Lâm trầm ngâm:

- Bây giờ không biết tính sao đây. Nếu mình vâng lời ông Chánh thì như tự tay mình giết gia đình anh Hiền – mà anh ấy đối với mình có khác gì anh em ruột. Nhưng nếu mình không làm thì mình cũng hết đất sống!

Chị Lâm khóc thút thít:

- Thà là chết với nhau, chứ ai lại đang tâm hại gia đình anh chị ấy!

Thấy vợ mau nước mắt, anh Lâm cau mặt:

- Thì đã đành, ai làm như thế! Nhưng mà mình phải nghĩ mưu kế gì hay hơn, sao lại nói chuyện chết?

Chị Lâm lau nước mắt:

- Thế sáng mai mình cứ nói dối với ông là mình đã làm, có được không?

Anh Lâm bĩu môi:

 Mình nói dễ nghe quá! Ông ta tinh lắm, chớ có phải như cô gái nào năm xưa lấy tiền cho ai rồi về nhà bảo mẹ là mất cắp, mà bà mẹ cũng tin đâu!

Chị Lâm đấm thùm thụp vào lưng chồng:

- Rõ khỉ! Chuyện bảy tám năm trước rồi còn nhắc đi nhắc lại mãi! Đã rối ruột lên, còn đùa!

Anh Lâm cười hề hề:

- Không biết tính thế nào, thì đùa một chút cho vui chớ!

Rồi như nghĩ ra điều gì, anh bảo vợ:

- Hay là thế nầy : mình cứ cuốc bờ lên rồi đắp ngay đất mới lên cho khác đi. Đoạn mình tát nước phía bên kia vào cho mức nước trong ruộng cao hơn. Như vậy có lẽ ông tin được.

Chị Lâm còn băn khoăn:

- Nhưng rồi không thấy lúa hư, ông ta lại bảo mình làm dối?

Anh Lâm giơ tay phác một cử chỉ mạnh mẽ:

- Ô, chừng đó mình sẽ nói tại nước sông hôm ấy không mặn. Và rồi biết đâu, mai kia, trời giáng cho một trận mưa, thì nước mặn gì lại không lạt!

Thấy chồng giải đáp có lý, chị Lâm mừng rối rít:

- Mình bàn phải lắm. Thôi, mình lại ăn đi, để tôi sang gọi các con về cho chúng nó ngủ, rồi vợ chồng mình đi.

Cơm nước xong, hai vợ chồng nhè nhẹ khép trái cửa lại, lần mò ra đồng. Trăng lưỡi liềm hôm nay đủ soi thấy lối đi. Họ hì hục đào đường tát nước, mãi đến gần nửa đêm mới về. Trưa hôm sau, thấy ông Chánh đi thăm đồng về có vẻ thỏa mãn, vợ chồng anh Lâm mới yên trí đã thoát được nạn!

*

Hôm nay, anh Lâm xin ông Chánh cho nghỉ một ngày để sửa lại mái nhà. Vợ chồng anh ăn cơm tối vừa xong, chưa kịp uống nước, thì ông Chánh đi vào. Chị Lâm hốt hoảng bưng mâm cơm chạy tuốt vào nhà. Ông Chánh vui vẻ bảo:

- Anh chị cứ ăn cơm cho xong bữa, việc gì mà phải bưng cất đi!

Anh Lâm vội vàng đi lấy ghế, mời ông Chánh ngồi:

- Thưa bác, chúng con ăn cơm xong rồi ạ!

Ông Chánh ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lúc rồi nói với anh Lâm:

- Này anh Lâm! Cái việc tôi nhờ anh hôm kia, anh làm rồi đấy chứ?

Anh Lâm giật mình ấp úng:

- Thưa… thưa bác, con làm rồi ạ!

Ông Chánh chậm rãi:

- Phải, tôi cũng có thấy anh làm rồi, nhưng giá đừng làm thì hay!

Anh Lâm ngạc nhiên:

- Thưa bác tại sao ạ?

Ông Chánh thở dài, nói khẽ:

- Anh biết hồi chiều nay, thằng Xuân ra câu cá ngoài sông, lưỡi câu mắc vào rễ bần, nó lội xuống gỡ, bị sảy chân, nước cuốn ra ngoài xa, nó lại không biết bơi, may nhờ có anh Hiền đang tắm cho bò, lội ra cứu được. Thật là phúc đức, nếu anh Hiền có lòng thù oán, thì thằng con tôi đâu còn. Nghĩ lại chuyện hôm trước, nghe lời con, lon xon hại người, tôi hối hận quá!

Anh Lâm nghe vừa dứt, sung sướng quá la lên:

- Thưa bác, đám ruộng anh Hiền chưa bị thiệt hại gì đâu, bác ạ. Thú thật với bác, hôm bác sai con, con về nhà suy nghĩ mãi. Vâng lời bác, thì hại anh Hiền, mà không làm thì sợ bác giận. Vợ chồng con bàn tính với nhau, giả cách đào bờ lạch, đắp bờ đất mới lên rồi tát nước phía bên kia vào cho mức nước cao hơn trước để bác khỏi nghi, chớ thật ra chưa có giọt nước mặn nào vào được.

Ông Chánh cảm động nhìn anh Lâm:

- Anh trù tính rất hay. Lòng các anh cao thượng quá. Thật tôi lấy làm hối hận cách tôi đã cư xử với các anh bấy lâu. Từ nay, tôi hứa sẽ hết sức giúp đỡ gia đình các anh, để đáp lại tấm lòng quý hóa của các anh đối với tôi.

Nói rồi, ông đứng dậy, nắm lấy tay anh Lâm dắt đi:

- Anh sang nhà anh Hiền với tôi một chút. Tôi phải sang xin lỗi và cám ơn anh ấy mới được. Mai kia thằng Xuân đỡ mệt, tôi cũng sẽ bắt nó sang tạ lỗi và cám ơn anh ấy nữa.

Chị Lâm sung sướng nhìn hai bóng người đang bước nhanh ra khỏi ngõ, quên đi gọi mấy đứa con về cho nó ngủ.


NHẬT LỆ GIANG   
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>