Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Ra đi


Cò lầm lũi bước đi, con đường trước mặt nắng đổ chan hòa. Cò cảm thấy đầu mình nóng hực, “mái tóc” như muốn bốc cháy. Chân Cò vẫn đi đều những bước buồn nản, nhưng gương mặt kia thoáng những nét cương quyết. Cò quay lại nhìn căn nhà thân yêu… lần cuối! Mái nhà đã cũ, giàn hoa giấy màu tím xác xơ buồn trải đầy xác héo dưới chân cổng và lối đi mới thương làm sao! Hàng hoa hồng lan nằm hai bên èo uột như khóc thầm cho cảnh… biệt ly!!! Phải, Cò đã quyết định ra đi “không một lời từ giã”. Cò phải làm một cái gì cho ba me, cho các anh chị biết. Bác Bằng chả từng khen Cò có vầng trán thông minh, có đôi mắt sáng ngời những ý chí tự lập là gì. Cò phải tự lập, ba me đã không thương thì mình phải tự lập mới được. Năm nay Cò đã mười một tuổi rồi chứ ít sao (!) Thế mà ba me và các anh chị chả cho Cò là “cái gì” cả. Ba bắt học hành suốt ngày, suốt buổi. Những phút nô đùa với tụi bạn lại rất ít, chân tay Cò như đóng khung trong phòng học, trong khoảng sân nhỏ bé trước hiên nhà. Me hay cấm cản Cò đi chơi xa, đi bắt dế, đi tắm biển với tụi bạn. Bề gì Cò cũng đã là một “sinh viên trung học” nghĩa là đã lớn. Me không cho đi, me viện cớ Cò hay về muộn giờ cơm. Cò hay nóng đầu hay cảm cúm. Nhất là hầu như chẳng bao giờ me cho Cò đi bơi với tụi bạn. Me bảo muốn đi thì me cho đi với anh Bảo, chị Phương và Ái. Nhưng me phải hiểu là Cò không thích bị ai làm “chef” cả chứ. Anh Bảo hay cấm Cò bơi ra xa, chả bù cho tụi bạn Cò, tụi hắn bơi thả cửa, lại còn thách bơi đua nữa kia. Ghét nhất là cái chị Phương, hay nhớn nhác sợ mỗi lần không thấy bóng Cò ở quanh bờ và cứ gọi mãi “Cò ơi! Trở vào thôi! Xa lắm rồi!” mỗi bận Cò len lén bơi ra xa. Câu ấy đã trở thành điệp khúc làm Cò thấy nhàm chán hết sức. Tại sao ai cũng xem Cò bé bỏng hoài vậy chứ? Ít ra Cò cũng cao hơn con bé Ái nửa cái đầu mà (Ý! Nhưng bé Ái cũng chỉ là con nít thôi!) Cò giận quá, tại sao mình không là anh Bảo để được… lớn nhỉ. Nhưng đó chỉ mới là những “nguyên nhân xa” thôi. Cái cớ khiến Cò phải “cất bước lên đường” hôm nay là trận đòn của ba lúc trưa.

Như thế này. Hôm nay chúa nhật, Cò được nghỉ học. Đang ngồi hí hoáy vẽ vớ vẩn ở trong phòng, Cò nghe ba tiếng vỗ tay rõ mạnh ở phía cửa sổ. Mắt Cò sáng lên: A! Ám hiệu của bọn thằng Hoàng đây mà! Không phải bọn chúng ngại gì mà không vào nhà, nhưng chúng thích chơi cái lối bí mật như thế. Cò nắm lấy song cửa, nhìn tụi bạn, ra dấu hỏi. Hoàng đưa tay lên cao, tay nó cầm một viên đá lớn. Cò gật đầu. Hoàng moi trong túi ra một mảnh giấy con, moi thêm sợi chun và buộc vào viên đá, rồi ném mạnh qua rào. “Mật thư” nằm gọn dưới gốc cây na um tùm lá. Cò băng ra vườn, cúi nhặt: “Gửi Cò, Cò ơi mày đi bắt dế với tụi tao không? Đem theo cái lon để múc nước nhé. Tụi tao chờ ở nhà thằng Quang” Cò thấy thú vị với cái lối “truyền tin” này lắm. Thật chẳng khác những truyện võ hiệp một tí teo nào hết. Cò vào phòng viết “đáp thư”. Xong xuôi, Cò xuống bếp xin phép me. Ba đã đi câu từ sớm. Me bảo:

- Thôi Cò ạ. Hôm qua con nóng đầu, hồi khuya me nghe con ho nữa đấy. Thôi chịu khó ở nhà hôm nay vậy, rồi tuần sau hãy đi.

Ừ nhỉ? Ban tối mình ho quá. Ơ! Nhưng chắc chả sao đâu, ho thì ho chứ quan hệ gì tới nắng. Đi nắng đâu có ho thêm. Còn nóng đầu thì mình đã hết rồi, với lại đội mũ đâu lo chi. Nghĩ vậy, Cò năn nỉ me:

- Cho con đi một lát thôi mà me. Cả tuần con mới có một ngày để đi chơi. Ba bắt học hoài, me thấy không? Con đi rồi con sẽ về sớm, ba không biết đâu, nghe me nghe.

Chị Phương đang “lục đục” với mấy cái nồi, cũng chêm vào:

- Để tuần sau Cò ạ. Đi nắng về ốm lại hành tội ba me. Ở nhà chơi, rủ bạn vào đánh đáo trong sân cho mát hay là chơi ú tim, rồi chiều mình đi xi nê.

Cò chỉ ham bắt dế thôi. Đánh đáo mãi ở trường đã chán. Còn trò ú tim “yếu” quá, để cho Ái nó chơi. 


- Ai thèm đi mí chị cho… trễ giờ! Ghét cái chị này ghê à nghe. Người ta sắp “chiêu hồi” được me rồi, chị đã không “yểm trợ” thì thôi cứ bày đặt “cản mũi kỳ đà” hoài. Ghét! Me bật cười nhưng vẫn lắc đầu:

- Thôi con. Ở nhà chơi cho ngoan rồi chiều đi xi-nê với anh Bảo. Tuần này có phim hay đó, con hết thích xi-nê rồi à?

Coi vậy mà me cương quyết ghê! Cò “lay” mãi mà cũng không xin đi được. Xưa nay Cò ít dám trái lời me, nhưng chẳng hiểu sao lần này Cò lại rón rén mở cổng, nhìn trước nhìn sau, rồi ù chạy một mạch, quên cả đội mũ.

Mải vui, Cò về trễ giờ cơm, điều tối kỵ đối với ba. Lúc Cò bước vào nhà, chị Phương đang để phần cơm cho Cò. Cò le lưỡi dài, rụt vai lại. Chị Phương “suỵt” một cái và nhỏ giọng:

- Ba la um xùm đó nghe “cậu”. Liệu ăn nhanh nhanh rồi leo lên giả vờ ngủ đi.

- Thật không? Mà ba la nhiều hay ít vậy?

Chị Phương mở lồng bàn, sới cơm:

- Nhiều. Thôi ăn lẹ cho rồi, “ông trời con” ơi!

Nhưng Cò vừa ăn cơm xong thì ba mở cửa phòng bước vào, tay lăm lăm cái roi. Cò điếng hồn nhìn ba. Ba quát:

- Đi đâu giờ mới về? Ai cho đi hở? Quá lắm rồi nghe không? Chẳng đội nón, đội mũ gì cả là sao Cò? Nằm xuống ba bảo!

Thế là ba quất cho mấy roi. Cò tủi thân quá và bỗng dưng quyết định “ra đi”. Cò giận ba đánh mình đau quá.
Cò ngoảnh lại lần nữa, đã xa nhà lắm rồi! Mình đi đâu bi giờ? Mình ăn đâu? Ngủ đâu? Ba bắt về ba đánh chết! Hay là giả vờ thôi chứ đừng đi thật. Trời ơi! Ngày mai có giờ toán, thầy sẽ phát bài, Cò đã làm đúng, biết đâu lại được nhất. Nghĩ đến con số hai mươi, có số không tròn vành vạnh, Cò nôn nao quá. Ừ, làm sao “ra đi” được. Ba me vẫn thương mình. Anh Bảo, chị Phương và Ái vẫn thương mình. Chị Hạnh ở Sài-Gòn vừa viết thư về bảo sẽ gửi cho mình ít tem Nhật và Lào. Thôi mình đừng đi, nhỡ ba me đăng báo gọi về thì thật là phiền. Ý định phiêu lưu thoáng chốc mà đã tiêu tan như bong bóng trời mưa. Ba thương mình ghê đó chứ, tại mình không nghe lời me. Me cũng cưng mình nhiều ơi là nhiều. Chị Phương cái gì cũng để dành cho mình. Anh Bảo đi đâu cũng cho mình đi theo. Bé Ái phục mình làm thuyền giấy tài nhất trên đời. Chao ơi! Mình đi làm sao được. Nhưng thế nào mình cũng phải… giận ba me một chút mới được, mình giả vờ bỏ nhà. Chắc chắn me sẽ cho anh Bảo đi tìm. Mình sẽ “làm le” không chịu về để cả nhà phải năn nỉ, me sẽ cuống lên. Mình tha hồ yêu sách.

Cò đi lang thang khắp phố. Mỏi chân quá rồi. Cò mong anh Bảo đi tìm, gọi Cò về cho xong … vở kịch.

- Ê! Đi mô rứa Cò?

Chị Quỳnh, bạn chị Phương, vẫy tay gọi. Cò nhìn vào. Chị Quỳnh ngồi vắt vẻo trên cây hoa đại. Cò lắc đầu, ra dáng “sầu thảm, chán chường”. Chị Quỳnh ngạc nhiên nhưng vẫn bảo:

- Cò! Vào đây chị nhờ chút.

Cò “đành” bước vào. Chị Quỳnh cười:

- Chờ chút hí. Đi mô giữa trưa nắng ri, chú bé?

Chị Quỳnh chạy biến vào cầm ra quyển sách vạn vật:

- Cò đem về cho chị Phương nghe, Phương hỏi mượn hôm qua mà chị chưa đem lên được. May ghê! Có Cò đi ngang, đem hộ chị nghe.

Cò mừng hết lớn. Thế là Cò có dịp cho nhà biết. Cò giả vờ buồn buồn:

- Thôi chị Quỳnh ơi! Không được đâu. Cò đâu có về nhà nữa.

- Úy! Chứ Cò đi mô?

- Cò đi luôn. Đi đâu cũng được hết. Ba me ghét Cò lắm mà. Cò ở nhà chi nữa.

Chị Quỳnh mở to mắt:

- Bậy nào! Thôi để chị đưa Cò về nghe, cả ba me mắng cho chừ. Chắc chú bé bị la hí?

Cò dẫy lên:

- Cò không về đâu. Thật mà.

- Răng rứa? Sợ ba la hở? Không sao đâu, đi, đi với chị.

- Không phải Cò sợ ba la nhưng Cò nhất định không về.

Chị Quỳnh nắm tay lôi Cò vào hẳn trong nhà:

- Chờ chị lấy cái nón rồi chị chở về. Đứng đây nha.

Chị Quỳnh vừa khuất sau cánh cửa, Cò chạy bay ra cổng và trốn mất. Bụng cười thầm.

*

Quỳnh dựng xe đạp, rồi vội vã đi vào. Ái đang bày đồ hàng của nó ở hiên nhà.

- Ái! Chị Phương mô? Mau lên, gọi chị Phương mau lên.

- A! Chị Quỳnh hở? Chị Phương ơi! Chị Phương này! Có chị Quỳnh! Chị đi đâu thế?

Quỳnh không trả lời bé Ái, đi thẳng vào phòng Phương.

- Trời ơi! Phương ơi! Cò nó bỏ nhà nó đi đâu mày ơi! Mau lên đi tìm.

- Chết! Thật không? Sao mày biết? Thảo nào tao chả thấy nó đâu cả. Thôi, chờ tao gọi anh Bảo. Mày biết nó đi lối nào không?

Hai đứa cuống cả lên. Anh Bảo bước ra hỏi:

- Chi mà hai cô rối lên thế hở?

- Anh Bảo ơi! Thằng Cò nó đi đâu rồi. Đi tìm mau lên. Để Phương vào nói với ba me.

Anh Bảo hơi ngạc nhiên một chút rồi tủm tỉm cười. Trông anh chẳng lo lắng gì hết làm Phương, Quỳnh cứ ngớ cả ra.

- Yên chí! Gan thằng Cò chỉ bằng gan ruồi thôi. Nó không đi xa đâu, chỉ dọa nhà vậy mà. Hai đứa này yếu vía mắc lừa. Để anh đi tìm coi thử hắn làm chi.

- Thôi đi. Nhỡ nó đi thật làm sao?

- Cam đoan 100 phần trăm là giả vờ. Kinh nghiệm bản thân mà. Hai đứa cứ ở đây chơi. Tối nay sẽ có một màn rất đáng tiền, do chàng Cò nhà ta đóng vai chính. Anh “thân” với nó, anh không biết sao. Quỳnh cho anh mượn xe đạp nghe.

- Dạ.

Anh Bảo phóng xe đi, sau khi đã hỏi kỹ mọi chi tiết nơi Quỳnh. Thấy anh Bảo “tỉnh queo”, hai đứa Quỳnh, Phương cũng yên dạ.

*

Cò đói bụng quá. Đã tám giờ tối rồi, Cò muốn về nhưng sơ anh Bảo cười cho thì mắc cỡ lắm. Lúc trưa Cò thấy anh Bảo đạp xe nhìn dáo dác tìm Cò. Cò vội vàng đi ra giữa lộ cho anh Bảo thấy. Tim Cò đập loạn xà ngầu. Xe anh Bảo tiến đến gần. Chân Cò đập vào nhau, đi hết muốn nổi. Cò tưởng tượng thật nhanh: Anh Bảo sẽ la lên “Chú mầy đây rồi! Về thôi nhóc ơi! Ba me lo cuống lên ở nhà kìa. Me khóc quá trời, me bảo anh đi tìm nhóc về đó” Và rồi Cò sẽ làm mặt nghiêm: “Cò không về. Nhất định! Nhất định! Nhất định!” Cò sẽ không về ngay đâu để anh Bảo năn nỉ một chặp lâu cơ.

Nhưng khi thấy Cò anh Bảo vẫn tỉnh tỉnh, không có gì ngạc nhiên cả. Anh tốp xe lại nhìn Cò, hóm hỉnh nói:

- Cò đi đâu thế? Sao lại đi bộ? Lên đây anh chở đi nào. Định dự “Thế vận hội” hay sao mà đi bộ để luyện đôi chân thế nhóc?

Cò lầm lì lắc đầu. Quái! Anh Bảo chưa biết sao? Chị Quỳnh đến nhà mình rồi mà. Chính mắt Cò trông thấy chị ấy dắt xe đạp ra mà.

- Cò không về.

Cò đáp cộc lốc rồi lại tiếp tục đi. Anh Bảo cười:

- Hôm nay nhóc lạ quá nhỉ? Không thèm anh làm tài xế, đi bộ mỏi chân ráng chịu nghe.

- Mặc Cò.

Anh Bảo phóng vút xe đi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Cò tức quá trời. Thế rồi Cò đi mãi vẫn không có ai tìm Cò. Cò còn gặp chị Quỳnh chở chị Phương đi ngang nữa cơ. Chị Phương nheo mắt hỏi:

- Ủa? Cò không đi xi nê sao? Phim hay lắm Cò ơi! Tụi chị vừa ở rạp về nè. Về nhà lẹ lên hình như anh Bảo rủ anh Vinh đi xuất tối đó.

Đấy! Cò điên cái đầu. Sao không ai năn nỉ Cò về hết vậy? Tám giờ tối rồi, bao tử Cò nó làm reo, nó “xuống đường” nó “bãi khóa”, phản đối kịch liệt. Nhưng chả lẽ lại về? Không về thì ở đây sao? Hay mình giả vờ thơ thẩn ở cổng nhà vậy.

Cò trở về nhưng khối tự ái vẫn chắn lối, chưa cho vào. Cò ngồi phịch ở trụ đèn, ánh điện vàng sao dễ ghét tệ! Cò thấy cái chi cũng thành xấu xí, vô duyên cả. Cò ngồi im ở đó thật lâu. Trong phòng khách ba ngồi đọc báo im lặng. Bộ ba không lo cho Cò sao? Còn me nữa, sao me không bối rối chi hết vậy? Chị Phương, anh Bảo cứ phớt lờ, chả lẽ hai người đã “từ” Cò rồi ư? Tiếng bé Ái học bài vang vang. Chợt Cò thấy me cúi xuống, ghé tai chị Phương thì thầm. Chị vâng dạ, thỉnh thoảng lại nhìn ra đường. Cò sốt ruột quá đỗi, cứ khấn thầm cho chị Phương ra gọi vào. Hay cầu trời con Kiki sủa lên vài tiếng, gợi sự chý ý của me cũng được. Khốn nỗi Kiki thấy Cò lủi thủi ở ngoài cổng, nó chỉ khẽ hếch mũi lên, rồi… ve vẩy cái đuôi. Thật dễ ghét! Cò tức quá rưng rưng muốn khóc. Cò cứ ngồi mãi, tay cầm cái que nhỏ, vẽ vòng dưới đất.

- Ơ! Cò đấy hở em? Trời ơi! Sao Cò đi chơi về muộn thế hở em? Vào ăn cơm kẻo nguội cả.

Giọng chị Phương vừa bình thản vừa âu yếm lạ. Cò ứa nước mắt đứng lên, hai chân mỏi dừ. chị Phương dắt Cò đi vào:

- Chao ơi! Sao lại có nước mắt thế này? Nín đi, ba me không mắng đâu.

Hai chị em lững thững đi vào. Ba ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống. Hình như ba hơi mỉm cười nhưng không muốn Cò thấy. Me ngừng đan, hỏi:

- Gớm! Đi đâu về trễ thế Cò?

Ái vẫn tẩn mẩn với mấy món đồ chơi ở góc phòng. Anh Bảo tự dưng nghêu ngao hát:

- Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh…

Chị Phương quay lại, nhăn nhó:

- Thôi mà cái anh này.

Cò vào bàn ăn cơm. Bỗng Cò tức phát ứ, anh Bảo đang thì thầm:

- Đó, Phương thấy không? Anh biết mà. Thằng Cò nó cũng “gan ruồi” như anh ngày xưa vậy thôi. Phương nhớ chứ, cái hồi anh chui vào nghĩa địa để dọa ba me, đói quá, sợ quá phải bò về. Cũng “thê thảm” như chú Cò nhà ta bi giờ vậy đó. Anh theo dõi Cò suốt buổi chiều. Giá Phương đi với anh, chắc phải lăn ra mà cười, trông cu cậu vừa tội nghiệp, vừa khôi hài, hi hi… ha ha…

Anh Bảo cười to. Chị Phương phải kêu lên:

- Khổ quá! Me xem này me!

- Cái gì đấy? Thôi, Bảo! Me nói có nghe không, Bảo?

Cò hiểu hết mọi việc. Cò mắc cỡ quá!

Phương Vy    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 79, ra ngày 15-10-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>