Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Mùa Xuân của chú Kim Trọng


Sưu tầm và đánh máy : HẢI ÂU

Chú vịt con buồn rầu nhìn qua khe hở của chiếc lồng tre, đôi mắt chú như muốn khóc. Bên ngoài, tiếng cười nói lao xao, tiếng những bước chân rộn ràng. Chú dúi chiếc mỏ nhỏ bé vào đôi cánh khóc thầm: mới ngày nào còn chạy tung tăng theo mẹ chú đi kiếm mồi, những con giun xinh xắn mà chú bé chả bao giờ muốn ăn ngay, ríu rít tiếng cười tiếng nói của các anh chị chú bé, chao ơi bây giờ còn đâu. Chú lại chớp chớp đôi mắt; một cánh tay huých vào hông chú rồi có tiếng chanh chua của con bé Ngân vẩu :

- Chàng Kim Trọng lại đang nhớ ai đây, bắt được quả tang nhé !

Con bé rỗ hoa mè lại được dịp vỗ tung đôi cánh lạng đến trước mặt chàng Kim Trọng õng ẹo:

- Kim Trọng chàng ơi ! Em là Thúy Kiều đây chàng còn nghĩ đến ai nữa.

Cả bọn vịt nhóc con chung quanh cười ầm lên làm chàng Kim Trọng đỏ mặt. Con bé Ngân vẩu cười rú lên:

- Chúa ơi, Thúy Kiều rỗ hoa mè.

Con bé tự nhận mình là Thúy Kiều định vẩu môi cãi lại thì một bàn tay nhấc bổng nó lên, và một bàn tay nhỏ bé khác túm lấy đôi cánh của chàng Kim Trọng và Kim Trọng nghe tiếng reo của một cô bé:

- U ơi ! Con lấy con này nhé !

Tiếng U già rầy rà:

- Nhưng U thấy mặt nó buồn quá, hay em lấy con này đi.

Chú đang được vuốt ve, nghe U già nói vậy bèn rúc rúc chiếc mỏ xinh xắn vào lòng bàn tay cô bé, khiến cô bé thích chí phụng phịu với U già :

- Nhưng U xem nó thích em rồi đấy.

U già phải chịu thua vì đôi mắt cô bé rưng rưng như muốn khóc. Thế là chàng Kim Trọng được ném vào chiếc giỏ đi chợ của U già. Một lát sau thêm thằng Hinh nhíu, thằng Viên toét, và khi con bé Ngân vẩu được ném vào thì chàng Kim Trọng lùi vào một góc, rồi cuối cùng thì cả con bé Thúy Kiều cũng được tung vào. Nàng Thúy Kiều thấy chàng Kim Trọng thì phủi lại bộ lông, híp híp đôi mắt. Con Ngân vẩu cười rú lên :

- Đấy, tao bảo có sai đâu, thế nào Kim Trọng và Thúy Kiều cũng được tái hợp mà.

Chàng Kim Trọng bắt đầu bực mình :

- Cô nương có làm ơn khép bớt cái mỏ đi không.

- Trời ơi ! Được ở cạnh Thúy Kiều còn làm bộ.

Con bé Thúy Kiều nghe nhắc đến mình bỗng tươi nét mặt :

- Gớm, eo ơi, cái bàn tay người U già tí nữa bóp dẹp cả bộ lông của tao, tí xíu nữa là tao hết được theo chúng mày.

- Theo chúng tao hay theo chàng Kim Trọng của mày ?

Nàng Thúy Kiền vỗ vỗ đôi cánh cười chúm chím, chàng Kim Trọng chán nản dụi mỏ vào đôi cánh vờ ngủ, tiếng con Ngân vẩu và con Thúy Kiều còn cãi nhau chan chát.

*

Mùa mưa đã bắt đầu, bầy vịt ủ rũ suốt ngày trong chuồng, những bộ lông không còn óng vàng nữa; con Ngân vẩu suốt ngày xuýt xoa lạnh quá. Chuồng gà bên cạnh cũng không còn tiếng cãi vã, cô chủ không được ra ngoài, chỉ còn mỗi mình U già mỗi ngày ném vào một ít cơm rồi U cũng biến dạng luôn. Năm ngày sau thì con bé Ngân vẩu bị lên đậu, chàng Kim Trọng bắt đầu lo sợ cả bọn sẽ không qua được mùa mưa này; mụn đã bắt đầu mọc lấm tấm quanh mồm con Ngân vẩu, Hinh nhíu sau một hồi ngắm nghía đã buột miệng :

- Trông mày sao giống ca sĩ quá.

Con Ngân vẩu không mở miệng được, nhưng nó cũng không buồn cãi lại, sau đó lại đến con bé Thúy Kiều ủ rũ, người nó co rúm lại và qua ngày hôm sau thì nó chết. Lần đầu chàng Kim Trọng thấy con bé Ngân vẩu rươm rướm nước mắt. Cho đến một hôm thức dậy thì chàng Kim Trọng không còn thấy một đứa nào nữa , và ở chuồng gà bên cạnh cũng còn trơ trọi mỗi một con. Chàng Kim Trọng trước kia đã ít nói nay lại càng im lìm hơn. Chàng nghĩ đến những ngày sau, nghĩ đến tiếng cười của Ngân vẩu, dáng điệu đỏng đảnh của Thúy Kiều. Kim Trọng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy lại bọn chúng.

Buổi sáng hôm sau khi nắng chớm bắt đầu, cô chủ nhỏ đã chạy ngay ra chuồng, chàng Kim thấy cô bé mếu máo, rồi thấy U già vỗ về. Sau đó chú vịt được đưa ra khỏi chuồng. Cô chủ vừa vuốt bộ lông của chú vừa kêu chíp chíp. Kim Trọng được đưa vào trong một cái thau, và chàng ngạc nhiên khi thấy trong thau đang có một con bé họ nhà gà đang mổ gạo, con bé nhìn thoáng qua chú vịt rồi tiếp tục mổ gạo. Chàng Kim Trọng bỡ ngỡ, nhưng cũng giận con bé khinh người, chàng lơ đãng mổ một vài hạt, những hạt gạo quá cứng làm chú ê ẩm cả hàm răng. Bỗng chàng nghe có tiếng gọi :

- Này.

Chàng không buồn quay lui :

- Gì ?
 
- Sao đằng ấy có một mình thế, còn con Ngân vẩu đâu rồi ?

- Chết rồi.

- Chúa ơi ! Còn mấy đứa kia đâu ?

- Này, làm ơn cất Chúa của mày đi, tao cũng giống như mày thôi, nếu không tao chẳng ở một mình.

- Eo ơi ! Tớ chả muốn giống đằng ấy đâu, đằng ấy giống ông Ba Bị quá.

Chàng Kim Trọng ghét cay đắng tiếng đằng ấy của con bé gà quá, chàng quay mặt đi nơi khác vờ mổ mấy hạt gạo mà trước kia chàng cho rằng chúng cứng như gạch. Chàng lại nghe con bé gà gọi :

- Này, có nắng rồi đấy, mày thích không ?

- Không.

- Mình ra ngoài kia chơi đi.

Con bé gà bay ra khỏi thau đi tung tăng, bộ lông của nó có nắng bắt đầu vàng óng. Chàng Kim Trọng cũng muốn ra theo nhưng chàng không bay lên được. Một lát sau, con bé gà trở lại :

- Tao giúp mày nhé ?

Dứt lời con bé đạp tung lên, cái thau ngã xuống, chàng Kim Trọng đủng đỉnh bước ra, chàng không còn thấy ghét con bé nhà gà nữa, và chàng gọi :

- Này, đằng ấy tên gì nhỉ ?

- Đấy, như vậy có phải là dễ thương không. Tớ tên là Na.

Chàng Kim Trọng lập lại: Na, Na, lần đầu chàng nghe được một cái tên vừa buồn cười vừa dễ thương như thế.

- Còn đằng ấy ?

- Tớ tên là Kim Trọng.

Con bé Na bỗng cười rú lên, đôi cánh nó xòa ra, nó xoay xoay mấy vòng rồi lại rú lên cười. Chàng Kim Trọng ngẩn ngơ, con bé Na cứ luôn miệng: Chúa ơi ! Chúa ơi ! Nó làm chàng Kim Trọng bực mình.

- Mày cười tao đấy ư ?

Con bé Na đã thôi cười :

- Chúa ơi ! Mày biết Kim Trọng là ai không. Kim Trọng là một thư sinh người hào hoa chứ đâu lem luốc như mày, lại cộc cằn nữa.

- Nhưng bọn nó gọi tao thế.

- Lại con bé Ngân vẩu phải không ? Thế mày biết Thúy Kiều không ?

- Con Thúy Kiều rỗ hoa mè chứ gì.

Con bé Na lại rú lên cười, đôi cánh của nó lại tung lên, nó nhìn chàng Kim Trọng thương hại :

- Lại con bé Ngân vẩu phải không ? Hồi trước nó còn gọi tớ là Na bở nữa đấy. Thôi đừng oán nó chàng Kim Trọng ạ. Tên mày hay lắm.

Kim Trọng khi đó mới vỡ lẽ ra, chàng vừa biết oán con bé Ngân vẩu thì lòng chàng đã ngun ngút những nhớ thương, tiếng cười của nó, tiếng cười của những đứa bạn. Chàng nhìn lại con bé Na, dưới ánh nắng, bộ lông nó óng ánh, đôi mắt nó trong như những hạt nước. Chàng Kim Trọng bỗng thấy đời mình sáng rực lên như màu nắng, màu mắt của cô bạn Na mà con bé Ngân vẩu đã trót gọi là Na bở.

*

Mùa nắng vẫn còn dài, nhưng lòng chàng Kim Trọng không còn rực rỡ nữa, mùa hè có qua đi hay những giọt nắng có còn đó thì Kim Trọng đã không còn người bạn nhỏ bé ấy nữa. Chàng thấy lòng đau đớn, mãi không nguôi. Lỗi tại chàng cả, đáng lẽ chàng không nên làm thế, bé Na không xuống nước được, cũng như chàng không bay lên cao được mà chàng cứ tưởng con bé Na biết bơi, chàng cố gắng, cố đẩy bạn xuống nước. Con bé sặc sụa :

- Tao không đùa đâu.

Bộ lông vàng của cô bé thấm nước, cô bé chìm xuống rồi lại ngoi lên, đến khi chàng Kim Trọng biết được thì cô bé không còn ngoi lên được nữa.

Chàng Kim Trọng ứa nước mắt : Na ơi ! Chàng gọi thầm khôn nguôi, không bao giờ nguôi cả.

*

Mùa nắng năm sau, khi chàng Kim Trọng thấy mình đã già đi, tiếng nói đã bắt đầu ồm ồm, thì U già lại lùa vào chuồng một bầy vịt khác, chàng buồn rầu không buồn ngước mắt nhìn. Bầy vịt nhỏ đang lao xao thấy chàng bỗng im bặt, chúng nép vào nhau xì xào. Có tiếng nói :

- Ông kẹ đấy chúng mày.

Chàng bỗng phì cười, chàng nhớ đến con Ngân vẩu xưa kia, nhớ cái miệng, nhớ không nguôi tiếng cười của nó mỗi khi chọc chàng. Chàng hấp háy đôi mắt nhìn ra bọn chúng, và chàng thấy con bé vừa gọi chàng là ông kẹ đang gọi một con bé xấu xí đứng riêng một góc chuồng là con mọi đen. Tội nghiệp, con bé tàn tật lại còn xấu xí, chàng chép miệng và chàng đằng hắng. Cả bọn im tiếng. Chàng muốn nói một câu gì đó nhưng chàng cảm thấy mệt mỏi, và chàng bỏ ra ngoài. Cuộc đời chàng chắc sẽ thay đổi từ đây.

Chú Kim Trọng nhìn theo bầy vịt chạy tung tăng, đôi mắt chú sáng ngời. Vẫn con bé khôn ngoan ấy dẫn đầu, con bé ấy sao nó giống con Ngân vẩu quá. Con bé xấu xí kia dầu bị bỏ rơi vẫn lẹt đẹt theo sau, chú thấy thương nó quá, như chú cảm thấy chú già quá rồi. Chú mới tiến đến gần cả bọn đã rủ nhau kéo đi xa. Chú nhủ thầm, mình già quá rồi. Chú cúi đầu và chú thiu thiu ngủ.

Chú chợt tỉnh dậy vì nghe có tiếng khóc của con mọi đen. Đàng kia bầy vịt đang bơi trên ao. Tiếng con bé chỉ huy chanh chua :

- Cho mày hết theo chúng tao, con Mọi đen ạ.

Con Mọi đen không bơi được vì cái chân què của nó, ấm ức khóc. Chú Kim Trọng định ngủ tiếp nhưng chú chợt nhớ đến con bé Na xưa kia, nó cũng không bơi được và chính chú đã… chú chợt thấy xót xa, chú đến bên cạnh con Mọi đen :

- Có chuyện gì đấy ?

- Chú ơi, bọn chúng không cho cháu theo.

- Thôi nín đi, leo lên đây cho mày ra hồ chơi.

Đôi mắt con bé sáng rực lên, nó thôi khóc và một lát sau nó đã ngồi chễm chệ trên lưng chú Kim Trọng. Bầy vịt thấy kỳ lạ, chúng bơi theo chú. Chú nhìn đôi mắt sáng rực của con bé, đôi mắt của con bé Na xưa kia, chú thấy lòng mình như chùng xuống. Bầy vịt con không còn sợ chú nữa, chúng tíu tít bên chú, chú bỗng thấy nắng ở đâu rực rỡ dần, nắng của mùa xuân reo lên trong lòng chú. Nhớ tới màu vàng óng trên người con bé Na, chú bỗng ứa nước mắt .
  
GIANG   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 140, ra ngày 1 tháng 11 năm 1970)

Bìa của Vi Vi : Di vật cuối cùng


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>