XX
THU
CÚC BỊ CẦM TÙ
Ngồi
trên thành giường, Thu Cúc cứ đếm đi đếm lại những bông hồng trên tấm thảm. Nó
thừa biết một chiều có 15 bông và một chiều có 19 bông, nhưng nó cứ đếm mãi,
đếm hoài để tập trung tư tưởng vào một vật gì cụ thể, hầu quên được cái cơn ác
mộng đã ám ảnh nó từ mấy ngày nay.
Nó
không khóc nữa, nhưng mặt nó đã hốc hác, hai mắt nó đã thâm quầng. đôi khi, lấy
hai tay ôm đầu, nó nghĩ tới thằng Đức, cô Mai và ông Hùng thì tiếng thổn thức
lại nghẹn ngào trong cổ. Rồi nó lại bắt đầu tự nhủ : Thôi, khóc mà làm chi?
Không phải bằng những giọt lệ mà nó có thể trốn khỏi nơi đây và nó cần phải
thoát khỏi căn phòng này trước khi những nỗi lo lắng và đau khổ làm cho nó kiệt
lực hẳn.
Nhiếu
lúc nó đi quanh căn phòng để quan sát mấy giờ liền. Đây là một căn phòng rộng
rãi, trang hoàng rất lịch sự, không giống một nhà tù chút nào cả. Nhưng cái cửa
duy nhất thông với bên ngoài lại bị khóa chặt. Nhiều lần nó đã rón rén tới gần
cái cửa này để nghe ngóng, nhưng nó không dám thò tay ra vặn quả nắm vì sợ có
ai đứng gác bên ngoài sẽ nhận rõ mưu toan của nó. Ý nghĩ này làm nó hoảng sợ vô
cùng, vì nó nhớ lại cái hôm nào nó bị hai gã đàn ông đã bắt nó và tống nó lên
xe.
Bởi
vậy, trong những ngày đầu bị giam cầm, Thu Cúc sống trong sự lo âu không bút
nào tả xiết. Dần dần, nó trở lại bình tĩnh hơn. Nó không thấy ai ra vào căn
phòng này cả, ngoài mụ đàn bà tên Tám hằng ngày vẫn phục dịch con nhỏ trong sự
im lặng. Mụ cũng không dám nhìn nó, sợ gặp đôi mắt van lơn của nó làm mụ sẽ mủi
lòng thương hại.
Bây
giờ thì con nhỏ không dám bảo mụ ấy thả cho nó ra ngoài nữa. Điều nó muốn biết
là tại sao người ta bắt cóc nó và ai đã cầm tù nó như thế này.
-
Bà Tám ơi! Cho tôi biết là ai đã cho bắt tôi? Và lý do vì sao? Tôi có làm gì ai
đâu mà người ta bắt tôi? Bà cho tôi biết người đó là ai và tôi phải làm sao để
được gặp người ta và van xin người ta thả tôi ra? Bà giúp tôi đi bà Tám!
Nó
vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết và níu áo mụ ta lại. Nhưng mụ cứ nín thinh rồi
đi ra, hoặc đến mở cái tủ và chỉ cho con nhỏ những bộ áo mới mà người ta đã mua
cho nó. Rồi mụ xếp dọn đồ đạc, thay nước bình hoa, và sửa soạn nước nóng với xà
bông thơm cho con nhỏ tắm.
Ngồi
thu hình một xó, hai tay bưng lấy mặt, con nhỏ hình như không trông thấy gì vì
nó cần chi các thứ xa xỉ phẩm đó nếu nó phải mất tự do?
Nó
cũng dửng dưng trước những món ăn thịnh soạn mà hàng ngày mụ Tám bưng vào. Nó
chỉ ăn qua loa vài miếng cho khỏi chết đói mà thôi. Một đôi khi, nó cầm lên
những con dao, những chiếc nĩa bằng bạc chạm trổ tinh vi để ngắm nghía và tự
hỏi ai là chủ nhân các đồ quí giá này, tại sao người ta lại giam cầm nó trong
khi cuộc đời tầm thường của nó chẳng đáng cho ai để ý tới, ngoài thằng Đức và
cô Mai ra.
Suy
nghĩ đến đây, nó nhớ lại bà lão ở vườn Bách Thảo và con búp bê với mái tóc
huyền đã làm đảo lộn cuộc đời của nó. Nó nghĩ tất hẳn phải có một sợi dây liên
lạc giữa các sự việc xảy ra, và chỉ khi nào tìm ra nguồn gốc tức là con búp bê,
mới khám phá ra được lý do của vụ bắt cóc.
Thu
Cúc đã mất nhiều công suy luận, quan sát các đồ đạc trong phòng, lục lọi các
ngăn kéo, hộc tủ nhưng vô ích. Nó đã giở từng trang sách trong tủ để tìm một
dấu tích gì có thể giúp nó vén màn bí mật, nhưng cũng thất vọng.
Chán
rồi, nó đến dán mắt vào cửa kính để nhìn ra ngoài. Nó thấy một khu vườn rộng và
xa xa một con đường đất chạy ngang. Thỉnh thoảng một chiếc xe bò chậm chạp đi
qua, nhưng xa quá, dù con bé có cả gan đập bể tấm kiếng ra thì cũng chẳng mong
gì ai trông thấy hay nghe thấy nó.
Lúc
đầu, nó hy vọng rằng một ngày nào, cánh cửa vườn sẽ mở cho một người khách đi
vào thì nó sẽ kêu cứu, nên nó cứ đứng trông gần hết cả ngày để khỏi lỡ dịp.
Nhưng
hết ngày này qua ngày khác, nó chẳng thấy một ai vào cả. Nó tự hỏi cái nhà này
không có ai ở hay sao?
Một
buổi tối kia, không thể nén lòng được nữa, nó bèn hỏi mụ Tám thì mụ nói:
-
Tôi không thể nói gì với cô được hết. Lối vào ở phía kia.
-
Ở phía kia? Sao kỳ vậy? – con nhỏ gặng hỏi.
Mụ
tám khoanh tay trả lời:
-
Cô hỏi những câu đó thật là vô ích. – Rồi mụ ta lui ra.
Tới
đây thì Thu Cúc hiểu rằng hy vọng cuối cùng của nó đã tan như mây khói. Tuy
nhiên, nó vẫn không rời tấm cửa kính và tiếp tục ngóng trông con đường đất đằng
xa, nhìn khung trời lúc xanh lúc trắng và các cây cối trong vườn. Nó tự nghĩ:
-
“Ước gì có ai qua đây, hoặc có các bạn ta vào trong vườn này thì may quá!”
Và,
như người bị thôi miên, nó chăm chú nhìn tấm cửa sắt trong khi nó thấy các bộ
mặt quen thuộc của thằng Đức, cô Mai và ông Hùng hiện ra qua màn lệ rơi lã chã
trên áo nó.
Và
một ngày kia, điều mơ ước của nó đã thành sự thật : Nó thấy một người bạn tiến
vào vườn. Nó phải bám lấy thành cửa cho khỏi ngã và nó không còn đủ sức để mà
khóc nữa.
XXI
CON
LU TÌM THẤY THU CÚC
Khởi
sự cuộc điều tra, Ty Cảnh sát đã hỏi cung bà Tảo và những người đã có liên lạc
với Thu Cúc, nhất là những người bán hàng rong trong vườn Bách Thảo.
Nhưng
mặc dầu cuộc điều tra tiến hành ráo riết, màn bí mật vẫn còn y nguyên. Không
một ai trông thấy Thu Cúc, không một ai có tin tức gì của nó. Từ buổi đầu, ty
Cảnh sát đã nghi ngờ bà Tảo có biết rõ chi tiết mà không chịu khai sự thật nên
Ty định đánh một lá bài chót là bắt giam bà ta để buộc phải khai ra hết.
Trong
khi đó, Hùng cũng xúc tiến cuộc điều tra riêng. Thằng Đức thì nỗ lực đi tìm
kiếm đó đây và đã biến thành một nhà thám tử rất hăng say. Để có thời giờ lo
công việc ấy, nó đã bỏ nghề bán báo. Nghe tin đó, cô Mai đã đề nghị với nó đến
nhà cô ăn cơm, nhưng mặc dầu số tiền dành dụm của nó chẳng được bao nhiêu, nó
cũng cảm ơn cô Mai và xin để cho nó được tự túc.
Vả
chăng, nó cũng không ăn uống gì nhiều : một ổ bánh mì hay vài lưng cơm cùng
chia sẻ với con Lu. Từ ngày Thu Cúc mất tích, trông con Lu có vẻ buồn bã tiều
tụy. Nó theo chủ nó đi khắp mọi nơi như hình với bóng và thỉnh thoảng nó rít
lên mấy tiếng như có ý muốn nói lên rằng nó cũng đang chia sẻ nỗi đau khổ của
chủ nó. Những khi đó, thằng Đức nhìn thẳng vào mắt con Lu và nói với một giọng
đầy xúc động:
-“Lu
ơi! Thu Cúc đâu hả Lu?”
Nghe
tiếng gọi, con chó vẫy đuôi, vểnh tai và đứng phắt dậy chạy ra ngoài rồi vượt
qua các phố để đến nhà Thu Cúc.
Một
bữa kia, thằng Đức đến nhà ông Hùng và để con Lu đợi nó tại hành lang. Mọi lần,
con Lu vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ thằng nhỏ, nhưng hôm đó không hiểu sao nó lại
chạy ra đường, có lẽ nó thèm cái gì ăn. Tới một đống rác, nó đánh hơi và lấy
chân cào cào rồi lôi ra được cái xương lớn. Nó vội chụp lấy và đi tìm một chỗ
khuất để được yên ổn thưởng thức miếng mồi ngon. Nhưng một tiếng “gừ” làm nó
quay đầu lại : nó thấy một con chó lớn màu tro, chột mắt trông rất bẩn thỉu,
đang thò chân ra chực cướp lấy cái xương của nó. Con Lu vùng chạy để bảo vệ
miếng mồi nhưng con chó kia cũng rượt theo luôn. Chạy hết phố này qua phố khác
thì tới hương lộ đi Hạnh Thông Tây, ở vùng ngoại ô. Chúng gặp một đống rác nữa
bên cạnh đường, con chó chột thấy có vẻ béo bổ bèn đứng lại để kiếm một miếng
mồi khác ngon hơn. Chạy thêm một quãng, con Lu thấy không bị địch thủ rượt theo
nữa, nó bèn dừng lại và thấy trước mặt một tấm cửa sắt. Nó bèn luồn qua chấn song
và nằm thu hình ở cạnh hàng rào để nhá cái xương cho thỏa thích. Khi đã no nê
rồi, nó đứng lên thì nhận thấy nó đang ở trong một khu vườn rộng, khoảng giữa
có một ngôi biệt thự hai tầng sơn màu xám trông thật kiên cố. Tất cả các cửa
kính đều có che màn, người ta có thể nhìn qua và trông thấy bộ mặt xanh xao của
một bé gái. Con nhỏ này đang đứng nhìn các lối đi vắng vẻ trong vườn, bỗng nó
giựt mình và đưa tay lên dụi mắt. Không! Nó không thể nào trông lầm được. Con
chó đang chạy trong vườn chính là con Lu! Tim con nhỏ đập mạnh như muốn nhảy ra
ngoài lồng ngực.
“Lu,
Lu” nó vừa gọi vừa gõ vào cửa kính. Nhưng con chó vừa đi vừa mải đánh hơi dưới
đất nên không nghe thấy… Một lát sau, con chó đã đi ngay tới bên cửa sổ.
“Lu,
Lu” con nhỏ lại gọi một cách tuyệt vọng. Vì tấm cửa kính đó bị đóng đanh rất kỹ
nên không thể mở được, con nhỏ vội nắm tay đấm mạnh, miếng kính vỡ ra, bấy giờ
con chó mới nghe thấy tiếng gọi của Thu Cúc.
Trong
khi đập miếng kính, tay con nhỏ bị đứt một miếng dài, nhưng nó quên cả chỗ đau.
Bây giờ nó cần phải tìm cách nào giao cho con Lu vật gì để thông tin cho thằng
Đức. Con nhỏ định tìm giấy bút để viết mấy chữ, nhưng như thế sẽ mất nhiều thời
giờ, nếu mụ Tám mà bắt gặp thì hỏng hết. Nó vội dồn hết can đảm, nghiến răng và
đưa tay lên rứt luôn một nắm tóc, gói vào cái khăn tay rồi vứt cho con chó.
Con
Lu đớp ngay cái gói và nhận ra đúng mùi của cô bạn chủ nó. Không chần chừ một
giây nào nữa, nó vội vàng chạy biến đi.
Thu
Cúc trông theo con chó mãi tới khi nó khuất bóng sau hàng rào. Lúc đó, nhìn lại
miếng kính vỡ và vết thương ở tay, con nhỏ thấy hoảng sợ vô cùng. Bây giờ biết
ăn làm sao nói làm sao với mụ Tám đây? Làm thế nào để mụ khỏi nghi ngờ? Suy
nghĩ một lát, nó quả quyết bấm chuông và cố làm vẻ mặt thật bình tĩnh.
Mụ
Tám vào tới ngay và hỏi:
-
Cô cần chi vậy?
-
Tôi vừa bị té vào cửa kính chỗ kia và bị thương ở tay – Thu Cúc đáp.
-
Bị té à? – Mụ Tám vừa hỏi vừa cúi xuống coi vết thương, thấy khá dài nhưng
không sâu lắm, rồi lại nhìn miếng kính vỡ.
-
Bị té à? – Mụ nhắc lại, rồi mụ nói tiếp – Không sao đâu, tôi sẽ băng bó cho cô.
Rồi
mụ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Một lát sau, mụ trở vào với một hộp cứu
thương, rửa sạch chỗ đau, bôi thuốc và băng bó lại.
Ngay
ngày hôm đó, một người thợ được gọi tới để thay miếng kính vỡ và đóng luôn tấm
ván để bịt các khuôn kính lại.
XXII
TÒA
NHÀ BÍ MẬT
Trời
sinh ra loài chó mà không cho nó biết nói thật là uổng. Con Lu cảm thấy rất khổ
tâm vì nó đã trông thấy cô bạn nhỏ của chủ nó, đã nghe thấy tiếng nói của cô
ta, mà chỉ có cách mang cái khăn tay về cho chủ nó hiểu rằng nơi nhốt Thu Cúc
đã được khám phá ra.
Thằng
Đức mở chiếc khăn tay và thấy một nắm tóc, nó đoán biết ngay là của Thu Cúc. Nó
vội ôm cổ con chó, nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi với vẻ lo lắng:
-
Lu ơi, mày thấy cái này ở đâu vậy? Ai đã đưa cho mày? Có phải Thu Cúc không?
Thay
cho câu trả lời, con Lu vội gỡ ra rồi chạy đi. Được một quãng, nó đứng lại quay
nhìn xem chủ nó có đi theo không. Lúc ấy, ánh mắt nó thật khôn và hình như muốn
nói : “Cậu chủ ơi! Lại đây, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ cô Thu Cúc”.
Thằng
nhỏ hiểu ý vội chạy theo con chó. Hết phố này qua phố khác, chẳng mấy lúc nó đã
ra tới hương lộ đi Hạnh Thông Tây. Chạy thêm một quãng nữa, con Lu dừng lại
trước tấm cửa sắt của một khu vườn mà ở chính giữa là một ngôi biệt thự hai
tầng sơn màu xám. Nó quay lại nhìn thằng Đức rồi luồn qua song sắt và chạy một
mạch tới nằm dưới cái cửa sổ thứ ba của mặt hậu ngôi biệt thự.
Thằng
Đức hiểu ngay rằng Thu Cúc đã liệng chiếc khăn tay từ cái cửa sổ đó. Nó cố mở
to mắt để nhìn nhưng không thấy gì hơn là những tấm kính có màn che hoặc ván
đóng kín mít. Nó quan sát địa thế một lúc và kết luận rằng lối vào nhà phải ở
phía kia. Các cửa chớp đều mở, nhưng không một bóng người sau những tấm kính.
Ngôi biệt thự này thật là yên tĩnh, hình như không có ai ở.
Thằng
Đức không phải là đứa trẻ nhút nhát, tuy nhiên, nó cảm thấy trái tim thắt lại
trước tòa nhà sơn xám đầy bí mật, ở một khu hẻo lánh. Và Thu Cúc đang bị giam
cầm trong đó, sau một tấm cửa kính đã bị ván bít kín và những bức tường dày kiên
cố.
Thằng
Đức muốn bật khóc. Nó đưa tay vặn quả nắm và lay mạnh tấm cửa sắt, nhưng không
thấy nhúc nhích. Nó đã định leo qua cổng để vào trong vườn và tìm cách để giải
cứu cho Thu Cúc. Nhưng nó lại tự chủ được vì nó nghĩ rằng hành động hấp tấp như
thế sẽ chẳng đi tới đâu mà còn có thể làm hỏng việc. Nó đưa tay lên gạt những
giọt mồ hôi trên trán rồi huýt sáo nho nhỏ để gọi con Lu. Con chó nghe tiếng
vội nhẩy ra, Đức vừa vỗ về nó vừa nói : “ Tội nghiệp con Lu! Thôi, ráng kiên
nhẫn thêm chút nữa, chúng ta sẽ giải cứu cho Thu Cúc”.
Rồi
chủ với tớ đưa nhau ra về : bây giờ thì cần phải báo cáo ngay cho ông Hùng rõ.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XXIII, XXIV, XXV