Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Vắng MẸ

1. Lời của người khách

Tiếng con chim chào mào nhỏ bé yếu ớt cất tiếng chíp chíp làm tôi đang bay phải dừng lại cây nhãn. Trong lùm cây rậm rạp ngôi nhà rơm nhỏ có một cái mỏ nhỏ nhô ra kêu thảm thiết. Tôi bước vào khẽ hỏi:

- Mẹ có nhà không em?

- Chíp chíp mẹ em đi kiếm mồi, em đói…

Tội nghiệp em bé chào mào. Em xinh ghê, đôi môi đỏ, chiếc mào nhọn dễ thương. Tôi lấy trong giỏ ra mấy trái trứng cá mớm cho nó. “Chíp… cám ơn bà”. Tôi tần ngần chưa muốn đi vội. Ngôi nhà xây thật đúng chỗ. Mấy tàng lá che khuất chỉ chừa một kẽ lá vừa tôi đi. Tôi nhìn vào nhà, phía trong còn một căn buồng ấm áp. “Sao em không vào phòng nghỉ kẻo đứng ngoài này lạnh chết”.

- Ba em nằm trong ấy, ba em bị đau.

Rồi đôi mắt nhỏ ấy có đường nước mắt chạy viền mi. Bé chim nói tiếp:

- Ba em bị đạn phải nằm nghỉ, một mình mẹ đi kiếm mồi…

Có tiếng ho ở trong buồng đưa ra. Chim con cúi đầu chào tôi rồi đi vào. Thật đáng thương. Một cô bé chào mào nhỏ đang thiếu mẹ, bụng đói. Còn một người cha bệnh hoạn cũng chỉ vì miếng ăn. Nếu không may mẹ nó có chuyện gì thì cuộc đời của bé chim sẽ ra sao. Giờ này có lẽ mẹ chào mào đang lo vật lộn với những chiếc sào đập vào người hay tránh những viên sỏi của lũ người độc ác. Bé chào mào quay đầu ra nhìn tôi. “Cô bé ở ngoan nhé, tôi về đã, còn mấy quả trứng cá cất mà ăn nghe”. Cô bé cám ơn. Tôi cắp giỏ bay về. Trời rộng và cao, hình như không có chiều sâu. Mình muốn thấy gần thì nó gần muốn xa thì nó xa. Trong khoảng trống đó, thanh cao như vậy mà lại có cảnh như gia đình chào mào được nhỉ. Tại sao loài người độc ác với chúng tôi thế? Mải nghĩ vẩn vơ tôi về nhà từ lúc nào. Các con tôi đã ngủ kỹ. Trước khi đi tôi cho chúng ăn rồi nên bây giờ ngủ yên. Nhìn các con, tôi băn khoăn không biết con tôi rồi có lâm cảnh như cô bé chào mào không…


2. Trong ý nghĩ người cha.

Tôi lắng tai nghe tiếng nói của con tôi với người khách lạ. Nó đang đói. Nếu hôm ấy tôi đừng liều lĩnh lao vào khu vườn ấy thì đâu đến nỗi như hôm nay. Nhưng lúc đó tôi phải kiếm mồi, phải có thức ăn cho vợ con tôi dù phải đổi mạng. Thì bây giờ đây tôi trở thành kẻ tàn phế. Người khách lạ hình như là đàn bà. Vâng, bà chích chòe mà tôi thường gặp mỗi lần đi kiếm mồi. Bà ta tốt bụng thật. Con tôi đói bà cho nó ăn rồi còn tặng thức ăn nữa. Lúc lành mạnh tôi vẫn nhìn bà ta với đôi mắt không thiện cảm. Bây giờ giá có ai bảo xẻ thân tôi lấy thịt để nuôi con thì tôi bằng lòng ngay. Mình tôi làm không nổi, sức lực tôi mất cả rồi. Còn nhà tôi, không biết bây giờ nhà tôi ở đâu nữa. Ủa tại sao tôi rét thế này? Tôi nổi cơn ho và vết nhức ở bụng nổi dậy. Con tôi đang nói chuyện với bà chích chòe vội đi vào. Nó hỏi : “Ba đau lắm hả, ba lạnh để con đắp”. Nó đi lấy tấm chăn bằng rơm phủ lên mình tôi. “Con ba ngoan quá, con nhớ mẹ không?”.

Nó cúi đầu im lặng. Tôi bảo nó ra cám ơn bà khách đi, ba khỏe rồi. Con tôi đi ra cám ơn bà chích chòe. Một lát không nghe tiếng trò chuyện nữa tôi đoán là bà khách đã ra về. Con tôi đi vào sờ đầu tôi rồi đi ra. Nó đang nhớ mẹ nó đấy. Nó chờ mẹ nó về để kể chuyện. Hồi xưa tôi có cực khổ như con tôi bây giờ đâu. Mẹ tôi cho tôi ăn từ ngày còn bé cho đến lúc đủ lông đủ cánh. Nhà tôi vẫn giàu có và hạnh phúc. Bây giờ tai nạn chợt đến kéo gia đình tôi đi xuống vùng thiếu thốn. Thiếu ăn thì tôi cũng chết chứ đừng nói đến con tôi trong lúc nó chưa đủ sức chịu đựng cái đói. Nghĩ chuyện nhà, tôi bỗng căm tức loài người. Ước chi tôi là loài người thì tôi sẽ vãi thóc ra vườn ra ruộng cho chim chóc được sống sung sướng. Tôi vẫn tự hào rằng loài chim chúng tôi là một loại trang sức của thiên nhiên. Nào ngờ loài người coi thường chúng tôi đã đành, mà lại còn đối xử độc ác với chúng tôi nữa chứ. Cơn đau kéo đến, tôi thiếp dần trong muôn vàn câu hỏi lo sợ vợ tôi, con tôi chết đói ở ngày mai…


3. Lời chim non.

Em thở được nhẹ nhàng hơn sau khi bà chích chòe cho ăn. Bà mớm cho em chẳng khác nào mẹ em vậy. Mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu nhỉ, con thấy trời rộng quá mà không biết mẹ đi về ngõ nào. Bây giờ ba đang ngủ. Em ngồi trước cửa nhỏ nhìn ra ngoài. Mấy con bé gõ mõ ríu rít đi chơi làm em thèm muốn. Mẹ chưa cho em đi chơi bên ngoài lần nào cả. Mẹ bảo ra ngoài con chống chỏi không lại làm em cũng sợ nên thôi. Bà khách ra về rồi. Bà có cho thêm mấy quả ngọt, em muốn mời ba ăn nhưng ba ngủ rồi. Nếu mẹ em ở nhà nhỉ. Chắc mẹ em sắp về nè. Mẹ mang theo giỏ đồ ăn. Em nhón người ra ngoài xem cho rõ. Vẫn không có bóng dáng mẹ. Bên kia dãy phượng dài, cành vùng em là cây xoài. Buồn rầu, em ngồi xích vào trong. Tiếng ba hơi ho, em đi vào rồi trở ra chỗ cũ. Bây giờ em mới chợt nhớ ra và lo lắng. Biết đâu mẹ chẳng bị như ba? Ồ không, không! Không bao giờ mẹ bị như ba cả, mẹ nhỉ? Mẹ khỏe mạnh như bà chích chòe kia mà. Ba chỉ đau trong một thời gian ngắn thôi mà, mẹ bảo thế. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Thôi về đi mẹ, con không muốn mẹ chịu nhục nhã vì kiếm mồi đâu. Mẹ về với con đi để cho vết đau của ba chóng bình phục nhé mẹ. Bà khách kia hẳn vui mừng khi làm quen với mẹ chứ. Ước chi con là ông trời con sẽ biến tâm tính độc địa của loài người trở thành những tâm hồn tốt hết mẹ nhỉ. Để lúc đó chúng ta tha hồ ăn uống mà không bị cấm đoán và bạn con khỏi bị tù đày mẹ nhỉ.

Em lo quá, nếu mẹ có bề nào chắc em theo mẹ luôn, cả ba nữa. Mẹ bảo ai ở tốt thì trời cho gặp lành. Nhưng mà mẹ ơi! Mẹ đã hại ai chưa mà nay trời hại mình thế mẹ? Em nhớ rằng hồi nhỏ em vẫn thấy mẹ cho bà cú mèo thức ăn mỗi lần bà vào xin kia mà.

Cám ơn bà chích chòe thương tình cảnh của em, lo cho mẹ quá. Đừng đi hoài nghe mẹ, về gấp con mong mẹ ơi…


4. Tâm sự người mẹ.

Giờ này thì con tôi đi ngủ rồi chắc. Trước khi đi tôi bảo nó hãy chờ tôi mang thức ăn về, chắc nó đã ngủ trong cơn đói đang lên. Tôi thương con tôi quá. Đã vậy nó lại còn săn sóc cho ba nó đang bị đau nữa. Nếu ai cho thức ăn dù đổi mạng tôi sẽ làm liền cho con tôi hết đói và chồng tôi lành bịnh. Tôi đi lùng khắp mọi nơi. Không còn một chút thức ăn nào, dù chỗ bẩn cũng vậy. Chán quá. Lạy trời ban cho tôi một ít thức ăn. Một ít thôi cũng đủ. Bây giờ tôi cũng đói nhưng cái đói của tôi vô nghĩa vì tôi đủ sức chịu đựng. Còn chồng tôi? Chồng tôi đang bị đau biết có chịu nổi không. Nhưng mối lo lớn nhất của tôi là con bé. Nếu đói thì nó chết tức khắc.

Tội nghiệp thân phận làm chim của chúng tôi. Con tôi chưa đủ lông che rét, chưa toàn cánh để bay thì làm sao sống được. Nếu tôi là loài người thì chẳng bao giờ tôi đánh phá những con chim đi kiếm mồi, những con chim làm cha mẹ đáng thương như tôi.

Lòng tôi như tan nát vì thảm cảnh gia đình. Trời ơi! Thực tại đau đớn. Bây giờ là lúc tôi phải liều mình để đem thức ăn về cho chồng con tôi. Những chung quanh đây chẳng còn tí gì. Thôi thì phải chịu đi xa hơn mới có. Lưỡng lự một giây, tôi vỗ cánh mạnh hít lấy không khí đầy hai buồng phổi rồi từ từ thở ra. Trước mắt tôi bây giờ cảnh vật phong phú và sầm uất lắm. Hàng ngô với bông bay phất phới cạnh những dãy đậu đã tựa trái. Vui sướng, tôi đáp xuống mải mê vui với tương lai là gia đình tôi sẽ hết tuyệt vọng. Bỗng, vút. Ối chân tôi đau quá. Máu chảy lai láng. Thôi chết rồi. Con, con ơi… Tôi chới với giữa từng không lảo đảo. Đừng… đừng cho tôi chết, hãy để tôi nuôi con tôi, để tôi săn sóc chồng tôi… ối tôi chết mất. Nước mắt tràn mi, căm hận tràn lòng, tôi nguyền rủa loài người trong cơn tàn lịm…


THƯƠNG NHÃ ĐOAN    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>