Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHƯƠNG VI_CƠN LỐC


CHƯƠNG VI


Một sự mong đợi kéo dài từ ngày này qua ngày khác đã đưa đến một kết quả khả quan : Tôi sáng mắt.

Khoa học đã cứu tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối đau khổ. Ánh sáng tràn vào tâm hồn tôi như một con sóng lũ từ trên nguồn dội xuống. Tôi không biết diễn tả cái cảm giác của tôi như thế nào, khi mà lần băng vải được tháo ra, và trong ánh sáng rất dịu của gian phòng, tôi thấy mờ mờ màu áo blouse trắng của vị bác sĩ cứu tinh của cuộc đời mình. Nỗi sung sướng làm tôi nghẹn ngào không thốt được lời nào. Tôi được đưa về Sàigòn một tuần lễ sau ngày giải phẫu. Đôi mắt tôi đã vững vàng không sợ gì nữa, nhưng điều quan trọng mà viên bác sĩ luôn nhắc nhở cho ba tôi hay là cần phải tránh cho tôi tất cả sự xúc động trong một khoảng thời gian ít ra là một tháng. Bởi vì sự giao động thần kinh bây giờ sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị giác, và nếu như vậy, có thể là tôi sẽ bị mù suốt đời không phương cứu vãn nữa. Ánh nắng chói chang của Sàigòn đập vào mắt tôi. Nắng reo vui trên môi tôi. Trời nắng, nhưng tôi thấy tay chân mình lạnh lẽo. Sự hồi hộp được gặp lại anh Liêm đổ xuống trong tôi làm tôi không kịp cưỡng. Tôi muốn nhảy xuống khỏi thân phi cơ đang từ từ đáp xuống phi đạo, chạy nhanh về nhà gục đầu vào ngực của anh Liêm mà hét lớn lên trong niềm hoan lạc tuyệt đỉnh là : “Anh Liêm ơi ! Như của anh đây. Như của anh đã về và đã trở lại bình thường”. Tôi tưởng tượng đến lúc được gặp lại anh, nghe lại giọng nói trìu mến của anh. Tất cả những mong chờ đó đã kết tạo trong tôi thành một ám ảnh từ cả tháng tôi còn ở bên Nhật.

Ra đón tôi ở phi cảng, khuôn mặt đầu tiên là me tôi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, me tôi chạy băng ra khoảng sân nắng ôm choàng lấy tôi. Bà khóc nức nở trong sự sung sướng được thấy đứa con yêu trở lại bình thường trong hình thể cũ. Còn tôi, tôi khóc vì me tôi đã già hơn trước tuy chưa được một năm. Có lẽ sự lo lắng đã làm bà già nua. Các em tôi tíu tít quanh tôi. Một người đàn bà mập và sang trọng đứng lẫn trong hành lang. Me tôi dẫn tôi đến gần, đó là bác gái tôi. Chung quanh tôi không khí ấm cúng và thân mật mà sao tôi nghe buốt giá. Tại vì sự vắng mặt của Liêm. Nhưng tôi không dám hỏi. Tại sao Liêm không đi đón tôi ? Liêm bận học ư ? Vô lý ! Thế thì tại sao ? Tôi bước đi cạnh gia đình như một cái máy. Vắng Liêm Sàigòn vô nghĩa. Tôi không muốn nhìn thấy ai bởi vì người duy nhất tôi mơ ước được thấy lại không có mặt. Thụy Hiền ngồi cạnh tôi trong xe nghiêng đầu nhìn tôi.

- Chị Như thích không ? Sàigòn đẹp hơn Đàlạt mình hả chị ?

Tôi đáp bâng quơ :

- Ừ.

Hiền liến láu :

- Chưa đâu. Mai mốt còn đưa chị đi chơi nhiều nơi, chị còn thấy đẹp nữa kìa !

- Thế à…

Hiền nhận thấy sự lơ là của tôi đối với câu chuyện. Nó nhăn mặt :

- Chị không thèm nghe em…

Tôi cười khẽ cho nó yên lòng :

- Đâu có, chị đang nghe đây mà.

Nhưng Hiền đã thôi nói. Nó thu mình trong một góc xe nhìn ra bên ngoài. Như vậy mà lại hay. Tôi đang không còn lòng trí nào mà gợi chuyện với nó. Tôi thắc mắc sao Liêm không đi đón tôi. Sự khắc khoải mong chờ làm tôi khổ sở. Tôi đã tưởng tượng lúc mình bước xuống phi cảng sẽ có Liêm Nhưng bây giờ thì không. Sự thật khác hẳn. Chợt tôi nảy ra ý định gợi chuyện với Hiền để dò la. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, thì xe đã vào cổng nhà. Căn nhà vắng lặng, chỉ có vú Năm dưới bếp. Tôi xuống xe. Bước chân tôi như dẫm trên gai nhọn. Liêm đi đâu ? Cả buổi chiều hôm đó và luôn ngày hôm sau, tôi không thấy bóng dáng anh. Nhưng điều kỳ lạ là không ai thắc mắc về sự vắng mặt của Liêm cũng như không ai nhắc đến Liêm trong bất cứ câu chuyện nào, kể cả bác gái tôi. Tất cả mọi người hầu như đồng lòng quên rằng Liêm là một phần tử trong gia đình và lại vắng mặt kỳ lạ như thế. Tôi không dám hỏi. Có lẽ tôi đang mang mặc cảm nên tôi không hỏi được. Tối hôm đó. Tôi cùng mấy đứa em ngồi trên thềm ciment trước nhà. Tôi gợi chuyên với tụi nó hầu mong tìm thấy một ít tia sáng.

- Hiền này, nhà bác vắng quá nhỉ ?

- Dạ.

Câu trả lời không đúng như tôi mong. Tôi hỏi tiếp :

- Thế bộ mấy người trong nhà đi đâu hết rồi sao ?

- Ai đi đâu chị ? Vú Năm ở nhà mà.

Tôi bực tức :

- Chị muốn hỏi là hỏi người khác kìa.

Hiền ngạc nhiên, nhưng tôi thấy ánh mắt nó có vẻ gì giả tạo.

- Mà chị hỏi ai ?

Tôi không kiên nhẫn nữa. Tôi nói như hét lên :

- Anh Liêm, nghe rõ chưa, anh Liêm ! Sao không có nhà ?

Nét bối rối hằn rõ trên khuôn mặt vô tư ngây thơ của Hiền. Nó không trả lời tôi, đứng lên định quay vào nhà. Nhưng tôi đã nắm vạt áo nó kéo lại :

- Hiền, tại sao em lại chạy đi ? Tại sao em không trả lời câu hỏi của chị ? Anh Liêm đâu ?

Hiền ấp úng :

- Em… không biết !

- Tại sao không biết ? Có phải có chuyện gì xảy ra trong thời gian chị vắng mặt ở đây không ? Cả nhà không ai nhắc đến anh Liêm hết là nghĩa lý gì ?

Hiền im lặng cúi đầu. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, đe doạ :

- Nói đi. Tại sao thế ? Liêm đâu ?

Trong lúc tôi mải mê nhìn nó, bàn tay tôi buông lỏng chéo áo, Hiền vùng lên chạy khỏi ngưỡng cửa chúng tôi đang ngồi. Tôi trừng trừng nhìn theo nó mà thân thể bất động. Gì kỳ vậy ? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Phải hỏi cho ra lẽ. Có gì bí ẩn đâu đây…

Tôi gặp me tôi đang ngồi một mình bên giường, đơm mấy cái khuy áo cho thằng Đức, không kềm chế được, tôi sà vào lòng mẹ nức nở. Me tôi hốt hoảng ôm tôi :

- Kìa Như, gì vậy, chuyện gì vậy ?

Dàn dụa nước mắt, tôi ngước lên nhìn me :

- Me giấu con, bác giấu con, cả nhà này cố ý giấu con. Tại sao không ai nói thật cho con biết ?

Me tôi dịu dàng :

- Như hãy bình tĩnh. Con muốn biết điều gì ?

Tôi nói như sợ mình không đủ can đảm nói tiếp :

- Anh Liêm !

Me tôi nhìn tôi đau đớn. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tôi hiểu là me tôi đã biết tất cả.

- Chuyện đâu còn có đó. Con hãy yên tâm, không có gì xảy đến cho Liêm đâu.

- Nhưng con muốn biết anh ấy đâu hả me ?

Me tôi lắc đầu :

- Cần phải chờ đợi một thời gian. Con còn cần phải tránh những xúc động. Me không muốn con khổ thêm nữa…

- Nhưng chính điều me và cả nhà muốn dấu giếm mới làm cho con khổ tâm.

Đàn bà dễ xiêu lòng. Tôi biết như vậy, và tôi hiểu là tôi chỉ cần nài nỉ van lơn hay khóc lóc một tý là sẽ được mãn nguyện. Tôi tấn công :

- Con thú thật cùng me. Chắc me đã hiểu cảm tình của con đối với anh Liêm. Me là mẹ, mà con thì chưa bao giờ muốn dối me điều gì.

Me tôi nhỏ giọng :

- Con muốn nói gì ?

- Có gì đâu mà me phải giấu giếm. Con chỉ mong nhìn thấy anh một lần. Nếu biết rằng mình sáng mắt ra mà sự việc lại diễn biến như thế này, con chẳng muốn sáng mắt. Bây giờ con đâm ra muốn trở lại thời đã qua !

Me tôi hoảng hốt thật sự :

- Như, sao con nói dại thế ?

- Con nói thật !

- Sở dĩ me không muốn cho con biết là vì ba me không muốn con buồn khổ, làm hại đến sự tĩnh dưỡng của con.

Tôi ngắt lời me :

- Nhưng bây giờ con đã biết như thế rồi, me dấu con thêm nữa cũng chỉ làm cho con thêm khổ sở.

Me tôi ngập ngừng. Tôi hiểu là đã đánh trúng vào điểm yếu của me tôi. Tình thương con bao giờ cũng thắng, thắng luôn cả sự lo sợ rất mơ hồ nữa. Me tôi ngập ngừng rồi lên tiếng :

- Liêm đi rồi con ạ !

Tôi thảng thốt :

- Liêm đi ? Mà… đi đâu hả me ?

- Đi rất xa. Liêm đi du học ở Hoa Kỳ rồi.

Tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay. Thôi thế là hết. Bao nhiêu mơ ước muốn thực hiện trong khoảnh khắc tan thành mây trôi bồng bềnh trên trời. Tôi nghe hai mắt cay sè và những giọt lệ nóng hổi tuôn dòng dòng trên má. Nếu tôi biết trước được ngày tôi sáng mắt mà không còn được gần gũi, trông thấy người mình yêu mến, thì quả thật sự sáng mắt này quá vô nghĩa. Tiếng me tôi vang vang bên tai tôi :

- Liêm có viết một lá thư gởi me nhờ đưa lại cho con.

Tôi giật mình như vớ được miếng ván giữa lúc đang trôi dạt giữa biển cả.

- Thật vậy sao me ? Thật thế hả me ? Cho con xem đi.

Me tôi đứng dậy ra khỏi phòng. Lát sau, me tôi trở vào mang theo một lá thư dày cộm. Trao cho tôi, me tôi âu yếm nói :

- Me đã cãi lại bác sĩ để cho con xem bởi vì me không muốn con thêm khổ. Nhưng con phải hứa với me là chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, con chớ buồn khổ quá mà sinh ra làm những chuyện không hay hoặc nghĩ ngợi quanh quẩn.

Tôi gật đầu cho me tôi yên lòng :

- Vâng, con xin hứa.

Me tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và sẽ khép cánh cửa lại. Tôi tiến theo chân me, gài khoá cửa xong, tôi trở lại bàn. Tay run run, tôi nâng phong bì lên. Dòng chữ cẩu thả : “Gởi Thụy Như” chữ của Liêm đó. Tôi úp lá thư vào ngực. Liêm ! Sao anh lại ra đi ? Em mong được nhìn thấy anh thôi mà Liêm. Tôi mở lá thư ra. Mấy tờ giấy mỏng rơi xuống mặt bàn. Tôi cúi nhặt và xếp thứ tự, và tôi bắt đầu đọc :

  Sàigòn, ngày……

 Thụy Như !

Anh biết em sẽ trách anh rất nhiều bởi vì ngày sung sướng nhất của đời em mà anh lại không có mặt đi chia niềm vui với em, như trước kia đã chia nỗi buồn với em. Xin em tha lỗi cho anh, và đừng giận hờn gì anh nữa. Anh muốn viết lên đây tất cả những niềm tâm sự thầm kín nhất của mình, nhưng anh lại nghĩ, em là một người con gái thông minh. Nếu anh không viết ra thì em cũng đủ sức hiểu.

Như có biết tại sao anh lại ra đi một cách quá đột ngột như thế này không ? Làm sao anh nói cho Như hiểu được sự dằn vặt đã làm anh đau đớn bao nhiêu. Anh không thể ở lại đó để mà chờ đến ngày em bình phục.

 Như ạ,

Em phải thông cảm cho anh và hãy quên anh đi mà tạo lập một tình yêu mới, một tình yêu hoàn toàn trong sạch và không vướng bất cứ một bức tường nào ngăn chận lại. Anh phải xa em, bởi vì sự hiện diện của anh lúc này chắc chắn chỉ làm em khổ tâm mà thôi. Em hãy nghĩ kỹ và lúc đó em sẽ hiểu. Hai chúng ta không thể nào gần nhau được Như ạ ! Em hãy vui lên mà sống, cứ coi anh như một đám mây mù thoáng qua cuộc đời tươi đẹp của em vậy. Hơn nữa, anh nghĩ chưa chắc em đã thật tâm yêu anh đâu ! Tuổi trẻ rất bồng bột và dễ dàng tưởng rằng mình đã yêu trong khi mình chỉ có cảm tình mà thôi. Em còn trẻ, em đang tuổi cần một tình cảm dịu dàng. Em lại đang cô đơn và cảm thấy bị bỏ rơi. Chính lúc đó anh lại ở bên cạnh em, cho nên dần dần tình cảm em quen thuộc, em nghĩ là em cần anh, và như thế nên em tưởng là em yêu anh. Sự thật chưa chắc như vậy đâu Như ạ ! Bây giờ em đã có một cuộc đời tươi đẹp mở ra trước mắt. Anh tin là với những niềm vui mà em sẽ gặp, em dần dần quên anh đi. Dù sao mình cũng còn một liên hệ đậm đà mà mật thiết nhất, đó là sự liên hệ trong máu huyết chúng ta.

Anh bắt buộc phải ra đi là để tránh cho cả anh và em sự ngỡ ngàng ngày em nhìn thấy anh. Anh ra đi cũng là để giúp cho em được dễ dàng quên anh nữa.

 Như ạ !

Điều anh thành thật khuyên em là lúc nào cũng phải giữ niềm tin trong cuộc sống. Đừng bao giờ mang những ý nghĩ như Liên đã làm nghe em. Đó là hành động vô ý thức nhất mà tất cả những người tuổi trẻ nên cố tránh. Cuộc đời em còn tương lai dài, còn nhiều hy vọng Như ạ. Đừng bao giờ đem việc ra đi của anh ra mà xem là một việc buồn khổ. Nếu Như buồn, chắc chắn anh cũng chẳng vui gì hơn đâu. Hãy can đảm và tranh đấu cho sự sống nghe Như ?

Phần anh coi như là đã yên. Học bên này bốn năm năm, ra trường về nước thì chắc em đã yên bề gia thất rồi. Anh cũng muốn nói với Như một chuyện mà từ trước anh vẫn chưa có dịp nói với em. Đó là Nghi. Anh không hiểu Như có biết không, nhưng anh thì anh biết Nghi yêu em thành thật. Chính Nghi đã nhiều lần tỏ lộ với anh như vậy. Theo sự nhận xét của anh, Nghi là một người con trai đứng đắn và hiền lành. Nếu em thấy có một ít cảm tình với Nghi thì nên tiến tới với Nghi để xây nên một tương lai sáng đẹp. Anh tin rằng, dù cho Nghi có biết sự bồng bột đã qua của em đi nữa thì Nghi cũng sẵn sàng tha thứ. Chính Nghi đã nói với anh như vậy.

Anh định viết rất nhiều cho em đọc, nhưng thời giờ không cho phép anh, tại vì anh không có can đảm viết thư cho em, mãi đến lúc sắp tới giờ phải ra phi cảng, anh mới cầm bút lên. Anh nói làm sao thì cũng không hết được những cảm nghĩ trong đầu óc anh bây giờ.

 Thụy Như,

Đứa em gái bé bỏng của anh, hãy đặt anh vào cương vị của một người anh đúng nghĩa, vì kể từ giờ phút em trở lại với ánh sáng, nghĩa là em hoàn toàn từ giã những tháng ngày tăm tối thì anh cũng trở lại là người anh con bác của em trên tất cả mọi phương diện. Mình quên nhau ở khía cạnh không đẹp để nhớ nhau trên một cương vị được mọi người và xã hội chấp nhận. Anh vẫn thương em -- Thụy Như muôn đời là đứa em ngoan ngoãn và dễ thương của anh.

Bây giờ anh sắp đi rồi đây. Điều mà anh hằng cầu nguyện là xin cho Thụy Như được có một cuộc sống an lành và bình yên, cho Như hạnh phúc và quên anh đi như một bóng đã qua trong đời.

Anh, 
Liêm.


Tôi gục mặt xuống bàn. Liêm ơi ! Nếu em biết thế này thì em không muốn được đi giải phẫu. Em không muốn mất anh. Tôi là con gái, bản chất tôi yếu đuối, đã lỡ mang một hình ảnh vào tâm hồn rồi làm sao tôi dứt ra dễ dàng cho được. Có tiếng gõ cửa phòng. Me tôi tiến đến bên cạnh.

- Như ạ, thôi đừng buồn nữa con. Liêm ra đi là rất hợp lý. Liêm muốn tránh cho con sự xúc động khi đã nhìn thấy Liêm rồi mà lại phải xa Liêm vĩnh viễn.

Tôi nghẹn ngào :

- Nhưng con yêu anh ấy !

Me tôi ngắt lời :

- Không thể được con ạ. Con không thể yêu Liêm được. Con phải thực tế. Liêm và con chỉ có thể thương nhau trong tình anh em.

Tôi lắc đầu :

- Con không hiểu con có quên được anh ấy không nữa. Những ngày con mất tin tưởng ở cuộc đời, chính anh ấy đã mang đến cho con niềm vui trong cuộc sống. Me ạ, anh là cứu tinh của con.

- Phải ! Nhưng nó đã hiểu là nhiệm vụ và bổn phận đã chấm dứt, con cũng phải sáng suốt mà nghĩ như vậy. Con hãy quên tình yêu dại dột đó đi mà nhìn thẳng trước mặt.

Ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt, tôi nhìn sâu vào ánh mắt me tôi cũng đang nhìn thẳng tôi.

- Bây giờ con không thiết gì nữa.

- Con chỉ nói dại. Rồi việc gì cũng sẽ qua đi.

Tôi nghe lời me nói như âm thanh vọng lại từ đâu xa lắm. Quên Liêm ! Phải rồi, tôi cần phải quên anh Liêm. Nhưng làm sao tôi quên anh cho được. Cả một khoảng thời gian yêu thương anh. Nhưng me có lý và anh Liêm có lý. Tôi nhất thời không phân tích được tâm hồn mình. Nhưng tôi biết là mình còn đang rất đau đớn vì sự ra đi đột ngột của anh Liêm. Những lời an ủi của me tôi vang vang trong đầu tôi. Những giòng chữ của Liêm nhảy múa trước mắt tôi. Tôi nấc lên gọi nhỏ tên anh : “Liêm ơi !”.

____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>