Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Hươu Cao Cổ



Hươu cao cổ con vật hiền lành, loài người bảo thế, nhưng thực ra, đây là một trong những kẻ hiếu chiến nhất nơi rừng rậm Phi châu. Khí cụ chiến đấu được sử dụng nhiều hơn cả chính là đôi gạc rắn chắc.

Võ đài, một thảm cỏ xanh mát, mang 2 võ sĩ hươu hoặc cạnh bên hoặc đối chọi nhau. Loài thú này không hề dùng miếng võ cắn, nhưng trái lại, rất thích đá. Thay vì đứng tại chỗ rồi xoay chiếc cổ trong một tầm rộng lớn thì cả hai lại dùng miếng võ đập sừng vào đầu, cổ, thân mình hoặc chân địch thủ...

Đời là một trường tranh đấu. Chính vì lẽ ấy, con số loài thú này đang lần hồi giảm sút. Thực sự, không chỉ mới đây, đã hàng ngàn năm nay. Khi những sự thay đổi khí hậu thành hình tại sa mạc Sahara, hươu cao cổ thường chịu đựng không nổi mà chết. Những chú còn sống sót nơi những vùng xa lạ cũng khó tránh các mũi tên hay viên đạn hoặc cạm bẫy oan nghiệt của các thợ săn.

Ngày nay, bóng dáng hươu cao cổ trở nên hiếm hoi ở rừng Bắc Phi. Họa may chỉ còn những bức họa tuyệt mỹ trên các mặt đá ở sa mạc Sahara làm nhân chứng cuối cùng cho loài hươu cao cổ vào những ngày đầu tiên xuất hiện.

Những hình vẽ trên các ngôi mộ cổ Ai Cập họa lại những tên nô lệ người Nubie đang khuân vác hàng bó đuôi hươu cao cổ. Và chua xót làm sao khi mục đích của nó chỉ để tranh thưởng! Để rồi những sợi lông đuôi dài được con người dùng vào việc khâu vá hoặc xâu vật châu báu hay đồ nữ trang.

Người Pháp ở Phi châu, thế kỷ 19, săn hươu cao cổ để lấy thịt và da. Thịt hươu cao cổ, có lẽ các tay thợ nhậu chẳng chê vào đâu được. Còn da được dùng làm yên ngựa hoặc chế roi da. (thứ này không hợp "gu" với ta rồi!) Người Phi châu cũng khoái thịt hươu cao cổ không kém ai, mà lại còn có vẻ sành điệu hơn họ khoái nhất là chất tủy trong ống xương chân lớn.

Không phải con người chỉ biết có thịt và da, những sợi dây gân chắc và dẻo được dùng làm dây cung lẫn dây đàn. Đuôi hươu lại không phải là của rẻ. Xương hươu dùng làm phân bón rất tốt. Khoảng cuối năm 1870, những chuyến hàng mang da và xương hươu cao cổ là cảnh quá quen thuộc đối với người dân bản xứ.

Ấy chính vì thế mà có những kẻ dám mạo hiểm vào các lâm viên quốc gia để bắt cắp bằng được các chú hươu cao cổ. Họ dùng mánh khóe đi bằng giầy vuông để đánh lạc sự điều tra của nhân viên kiểm lâm. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện ở đời đều được nhìn qua lăng kính màu hồng. Đã có những kẻ bị tóm cổ...

Có thể vì muốn trả thù loài người đã hại nó hay vì nhàn-cư-vi-bất-thiện mà hươu cao cổ đã chọc tức lại cho bỏ ghét. Một trường hợp xảy ra ở Nam Phi, chú hươu dẫm chân lên một chiếc xe hơi coi như một món đồ chơi của trẻ nít rồi tiến tới đá vào thùng nước xe hơi. Ở Uganda, một chú hươu khác, dùng 2 chân trước, đập tan đèn pha cùng kính che gió rồi luôn tiện, bẻ cong bánh lái xe hơi.

Không phải chỉ với loài người, mà với các loài thú khác, hươu cao cổ cũng muốn tác oai tác quái. Đã có lần du khách tới xem lâm viên quốc gia Kruger trông thấy một chú hươu cao cổ hạ đo ván một con bò mộng, khiến bò mộng bất tỉnh mất 20 phút.

Một lần khác cũng tại lâm viên Kruger, du khách hoảng sợ tột độ khi chú hươu ra tay hóa kiếp một con bò mộng to con khác. Khám nghiệm thi hài nạn nhân, người ta tìm thấy một lỗ sâu hoắm sau tai con vật đốt xương sống thứ nhất vỡ vụn, mảnh xương vỡ đã cắm sâu vào tủy xương sống!

Bốn cái cẳng chân cao dang ra trong một thế đứng vững vàng trên bãi chiến, và một cái đầu "bung" ra trên chiếc cổ xoay tròn..., đứng xa ngót 90 thước người ta vẫn còn nghe tiếng gió! Thế mới biết hươu cao cổ lợi hại thế nào!

Mặc dầu cổ và mình được bao phủ bởi một lớp da dày cỡ 2,5cm, nhưng mình lẫn cổ hươu vẫn thường sưng vù lên sau mỗi lần giáp chiến.

Nhắm vào điểm yếu ấy, sư tử tấn công hươu cao cổ dù địch thủ đang sung sức. Nhẩy chồm mình lên rồi bấu chặt lấy cổ con vật bằng những chiếc răng và những móng vuốt bén nhọn, sư tử đã làm con vật té quỵ. Nhưng vì không muốn chết trong cô đơn (?!), hươu kiếm bạn đồng hành sang thế giới bên kia: Nhiều mẩu chuyện vụn vặt ở Đông Phi ghi lại một chú hươu quằn quại rên xiết với vết thương rồi ngã quỵ, đồng thời... đè nát chú sư tử trên mình!

Một dịp khác, ở Nam Phi, một ông sư tử rượt đuổi một chú hươu cao cổ khiến con vật chạy tóe khói nhưng rồi cũng bị bắt kịp. Sư tử nhảy vút lên mông chú hươu, bất thình lình trượt chân té nhào xuống, nhận ngay một cú đá hậu từ 2 chân sau của chú hươu. Ngực sự tử vỡ tung, xương sườn bể vụn.

Gieo gió gặt bão. Mới đây, một tốp du khách đi thăm lâm viên Csavo ở Kenya chợ nổi da gà khi thấy 5 ông sư tử tranh nhau cấu xé một bé hươu cao cổ vừa chào đời được mấy phút!

Beo gấm (leopard) cũng là một kẻ thù đáng sợ của giòng họ hươu cao cổ. Tại một nơi gần Nairobi, một chú hươu cao cổ đang lang thang kiếm cái ăn, bất chợt dừng lại định hái những đọt lá non trên một ngọn cây. Không ngờ rằng một con beo gấm đang ngủ trên ấy. Beo ta nghe thấy động, mở choàng mắt và phóng nhào xuống ôm cứng lấy cổ hươu đến khi con mồi chết hẳn.

Có ít nhất 3 mẩu chuyện xuất phát từ Kenya thuật lại chuyện cá sấu kéo phăng một chú hươu sung sức xuống giòng sông, nhận nước nó. Hươu chết chìm là cái chắc!

Loài mãng xà cũng thích bắt chẹt hươu. Mãng xà dùng cả khúc mình dài ngoẳng của mình để quấn chặt lấy cổ hươu, xiết chặt, đợi giờ hươu ngưng thở. Nhưng không ngờ rằng sức nặng ngàn cân của hươu ta đã đè bẹp đối thủ trong khoảnh khắc dù ấy chỉ là một cử động té quỵ tự nhiên khi hươu chết...

Hươu cao cổ thường trông cậy vào vận tốc phi thường của mình để đối phó với địch thủ nặng cân. Bốn mươi lăm đến năm mươi mốt cây số một giờ là con số lý tưởng của giống hươu cao cổ trên nhiều dặm đường. Nhưng năm mươi sáu cây số mới là con số tối đa khi hươu phi nước đại. Với vận tốc này hươu ta cong đuôi lên lưng theo hình trôn ốc mà chạy. Chúng có thể vượt qua mặt ngựa, nhưng vì hươu cao cổ tuy... cao cổ nhưng lại ngắn hơi nên ngựa vượt lại là chuyện thường. Dung lượng buồng phổi của hươu chỉ cỡ 12 lít, đem so sánh với loài ngựa có dung tích 31 lít thì làm thế nào để hươu thắng được ngựa trong cuộc đua marathon?

Ngụy trang là bản năng thiên phú của hươu hầu bảo toàn tính mạng. Đã hơn một lần, một người quan sát trong đám bụi rậm một chú hươu cao cổ trong hàng chục phút mới nhận ra rằng ông ta đã và đang quan sát không phải chỉ một mà cả bầy hươu cao cổ lận!

Loài hươu này thường kết thành từng đàn từ 3 đến 15 con, nhưng đàn hươu với 100 con đã có người tận mắt trông thấy. Hươu bé sống với mẹ được 3 tuổi thì nhập vào đàn, hươu chưa vợ cho đến khi trưởng thành nghĩa là tròn 7 tuổi.

Muốn uống nước, hươu dang chân ra 2 bên hoặc gập chân trước rồi đưa đầu xuống cho tới khi chạm mặt nước. Mỗi lần uống nước kéo dài 20 giây ; uống xong, chúng lập tức đứng thẳng người lại, có lẽ vì sợ kẻ gian ẩn nấp đâu đây.

Ở Nam Phi, hươu cao cổ đực được ghi nhận cao tới 5,7 thước và cân nặng đến 1177 kg (2600 cân Anh). Ở Đông Phi, hươu cao cỡ 5,1 thước. Khi đường xe lửa lần đầu tiên đặt tại Kenya và Uganda, hươu cao cổ nhiều lần tới phá đường dây thép. Giải pháp cuối cùng là nâng cao đường dây thép lên cho hươu đi khỏi... vướng!

Mang thai được 15 tháng thì hươu mẹ cho ra đời bé hươu cao gần 1m,8 và cân nặng 51kg. Sức nặng, chiều cao hươu tăng dần theo thời gian. Cổ hươu cao lên. Tại sao? Loài hươu nguyên thủy cao cổ vì muốn thích nghi với môi trường xung quanh hay vì trời sinh ra thế? Đó là câu hỏi mà các khoa học gia còn đang đặt trong vòng nghi vấn.


ÁNH MINH     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 222, ra ngày 1-5-1974)
 

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

Cát Trắng Thùy Dương

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quê hương tôi miền thùy dương cát trắng,
Có bóng dừa che rợp cả quê yêu.
Buổi chiều buông vi vút những cánh diều,
Đàn hạc trắng mỹ miều tung cánh bạc.

Gió chiều lay giờ đây còn biếng nhác,
Mặt biển buồn sóng biếc nhẹ xôn xao.
Ánh trăng lên soi sáng tỏ đêm nào?
Đêm nay lại đón chào muôn vạn vật.

Ngoài xa khơi cánh chim đà lẩn khuất,
Cánh thuyền buồm lây lất mãi lênh đênh.
Bãi biển khuya nghe sóng nước dập dềnh,
Nghe gió nhẹ một mình mà buồn vắng.

Quê hương tôi mang tên miền cát trắng,
Thấy thương nhiều nghe nhắc đến luôn luôn.
Ai đến thăm qua đây ngắm một lần,
Sẽ lưu luyến muôn phần khi cất bước.

Quê hương tôi xa xa toàn sóng nước,
Xóm hiền hòa luôn mơ ước yên vui.
Khi xa quê tôi cảm thấy bùi ngùi,
Bao lưu luyến chôn vùi sao cho đặng!!!

                                              VŨ VĂN CHƯƠNG
                                                        (Vũng Tầu)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 31, ra ngày 26-3-1972)
 

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

Đón Mùa Hạ Thắm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bé mèo mập ú ngủ ngày
Ngủ đâu không ngủ leo ngay lên giường
 
Dòng sông trắng sáng như gương
Quanh co uốn khúc qua vườn nhà em 
 
Rung rinh cành lựu bên thềm 
Hoa đơm đỏ thắm ngoài hiên đón chờ 
 
Một mùa nắng đẹp đầy thơ 
Hạ về xao xuyến ngẩn ngơ học trò 
 
Em yêu hạ đẹp như mơ 
Vườn đầy trái chín lúa chờ gặt xong 
 
Tiếng hò vang khắp cánh đồng
Trâu bò lũ lượt cùng nông phu về 
 
Chiều rơi nhuộm tím chân đê 
Vi vu sáo thổi đê mê lòng người 
 
Cánh diều lả lướt chơi vơi 
Hạ về ôm cả một trời dấu yêu...

                                          Thơ Thơ 
                               (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

Lá Thư Mùa Hè


 
 Saigon... ngày... tháng... năm...      

Ngọc Bích mến,

Thu viết đến Bích những dòng chữ này bằng tất cả sự vui mừng hoan hỉ của Thu. Thu không làm sao tả xiết được nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng Thu cho Bích hiểu được.

Chắc Bích thừa hiểu nỗi vui của Thu rồi chứ gì? Vì hôm đến nhà Bích, Thu nghe cậu mợ Bích đã bằng lòng cho Bích đi nghỉ hè một mình và chọn nơi nào tùy thích. Về nhà, Thu cũng xin phép và ba má Thu đã bằng lòng với điều kiện là chiếm giải danh dự cuối năm, hôm nay Thu đã đạt được kết quả tốt đẹp sau kỳ thi đệ nhị bán niên vừa qua.

Bích à, tuần trước dì Linh của Thu ở Đà Lạt mới về, dì làm quà cho Thu một xấp hình tuyệt đẹp. Những hình đó dì chụp ở Đà Lạt với những phong cảnh thật là thơ mộng, rất hợp với tâm hồn thi sĩ của Bích. Vì vậy Thu muốn Bích cùng lên trên đó để hưởng một không khí lành mạnh, êm đềm và tránh cái không khí bụi bậm của đô thành. Cảnh ở trong hình đẹp lắm Bích ơi, nhưng Thu tin rằng mình nhìn tận mắt thì đẹp hơn nhiều. Thu sẽ vòi dì Linh dẫn chúng mình lên thác Cam Ly và xuống hồ Than Thở, cái cảnh mà mình được xem qua hình ảnh hay nghe nói đến chứ chưa có lần diện kiến. Va chắc chắn dì Linh sẽ dẫn chúng mình đi dạo trên những đồi thông mỗi buổi chiều, đưa mình đi xem các thắng cảnh ở Đà Lạt. Dì thường nói với Thu rằng các cháu còn trẻ nên đi đây đi đó để mở mang tầm hiểu biết, sau là thưởng thức các vẻ dpe95 thiên nhiên. Thật là một người dì hiểu các cháu, cũng chính nhờ dì mà ba má bằng lòng cho Thu tự do trong kỳ nghỉ hè này, vì ba má chỉ sợ Thu "làm sao" thì không ai săn sóc. Bích này, nhất định Thu sẽ mang máy chụp hình để đến nơi nào đẹp tụi mình tha hồ mà chụp, khi nào nhập học Thu mang ra cho tụi bạn coi cho chúng nó lác mắt chơi.

Đã lên núi, mình cũng đừng quên xuống biển nghe Bích. Mình sẽ ra Nha Trang, nơi cậu Tân của Thu trú ngụ để Thu vòi cậu ấy đưa tụi mình lên Hòn Chồng và những nơi thắng cảnh ở Nha Trang. Tụi mình sẽ tha hồ nhào lộn, đùa giỡn với sóng biển cho bõ những ngày tù túng ở Sàigòn. Sau những giờ đùa giỡn với sóng biển, mình sẽ được mợ Tân đãi những món ăn thật hấp dẫn. Rồi mình sẽ đi thẳng ra xứ Huế, cái xứ thơ mộng với những cô nữ sinh Đồng Khánh nghiêng vành nón lá trên cầu Trường Tiền và những giọng hò trên Bến Sông Hương. Ở đấy Bích sẽ tha hồ mơ mộng nhé, riêng Thu thì thích đếm bước trên cầu Trường Tiền và soi bóng mình trên bến Sông Hương. Mình sẽ thuê thuyền bơi trên sông Hương để nghe mấy o xứ Huế cất giọng hò khoan, ôi giọng hò mới dễ thương làm sao. Ra Huế đã xuống sông Hương mà không lên núi Ngự thì quê chết. Chắc núi Ngự đẹp lắm Bích nhỉ vì Thu nghe người ta thường nói đến hoài. Thu và Bích sẽ lên chùa Thiên Mụ để nghe tiếng chuông ngân nga, trầm bổng và tiếng tụng kinh của xứ Huế, chắc dễ thương lắm. À, mình sẽ đi thăm những lăng tẩm, những đền đài vua chúa thời xưa với những vẻ cổ kính, uy nghi.

Đó là ba nơi Thu muốn đi nghỉ trong kỳ hè tới, Bích có nơi nào khác không? Viết thư cho Thu biết để chúng mình cùng thảo luận. Nhưng nhất định ba nơi kể trên sẽ không thể vắng bóng chúng mình đâu nhé. Để kịp giờ lên đường, Bích hãy sửa soạn hành trang ngay từ bây giờ, và kiểm soát cho cẩn thận để khi khởi hành, mình không méo mặt mà kêu để quên một món cần dùng nào ở nhà.

Từ nay đến hè chỉ còn hai tuần nữa, nhưng Thu thấy lâu quá là lâu. Đã vậy mà má Thu còn bảo khi nghỉ hè thì nên ở nhà một tuần rồi hãy đi. Thu dãy nảy lên và bảo chờ lâu quá, má Thu chỉ mỉm cười thông cảm với sự chờ đợi của Thu. Cuối năm học hành chán ghê, các bạn trong lớp nghỉ quá nhiều. Lớp Thu chỉ chứng nửa lớp đi học, mà người nào cũng thích nói chuyện hơn là chép bài. Các giáo sư cũng thông cảm, nên không gắt gao như trong giữa niên học.

Thế là Thu đã làm Bích hài lòng rồi nhé. Gớm! Bích lớn rồi mà còn làm nũng ghê, bắt người ta kể sơ những địa điểm nghỉ hè rồi trình bày những cảm tưởng trong khi chờ đợi hè tới nữa. Sao mà hành con người ta dữ thế. Nhưng không sao, đến hè lại tới lần Bích trả nợ Thu. Này nhé: một quyển sổ trong đó ghi những vần thơ mà Bích làm trong những ngày nghỉ.

Thu chúc Bích luôn vui vẻ trong những ngày chờ đợi,,và hẹn gặp nhau trong hân hoan, mừng rỡ.

 
Thân ái                 
LÊ THỊ THU HƯƠNG     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 177, ra ngày 15-5-1972)

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

Trong Lời Từ Tạ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Như phiến mây trời bay trong nắng hạ
Như gió sang mùa rộn rã niềm thương
Cây phượng đơm bông nở đỏ cổng trường
Ưu ái thay lời nhủ người cắp sách

Mùa hạ đến mang theo nhiều ly cách
Là học trò xin đón nhận tự nhiên
Có tâm tư hãy trải rất dịu hiền
Trang giấy trắng không ghi lời buồn bã

Ơi dấu ái ngôi trường ngày sang hạ
Vẫn êm đềm với tất cả dễ thương
Và bạn bè mỗi đứa sắp mỗi phương
Sao bỗng thấy bâng khuâng nhiều khả ái

Đây lưu bút xin ghi vài dòng lại
Để gọi là có một chút cho nhau
Chín tháng trời niên học lướt qua mau
Ngày họp cuối chẳng lẽ buồn không nhỉ

Như chim chóc trên cành cao thủ thỉ
Chúng mình ngồi ôn lại kỷ niệm xưa
Chuyện buồn vui biết nói mấy cho vừa
Giờ ly biệt xin đan lời từ tạ.

                                              MINH HƯƠNG

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 95, ra ngày 24-6-1973)

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Buổi Trại Cuối Năm

 

Thu vừa đi vừa hát: Hè đã đến rồi, la la la...

Mai nghe lọt câu hát của Thu, liền quay đầu lại:

- Ê, bồ. Hè đến thì có gì mà vui dữ vậy?

Thu dài miệng ra:

- Sao không vui. Nè hé, hè đến thì trường mình tổ chức đi cắm trại, vui phải biết. Ngoài ra, mình còn được nghỉ ngơi, hoặc đi đây đi đó, khỏi phải chúi nhũi vào quyển sách, không thú à?

Mai khẽ reo lên:

- Ờ há, còn có hai ngày là mình đi cắm trại rồi, mau ghê chứ nhỉ? Thu nè, thi xong rồi khỏe ghê, nhẹ nhõm cả mình, tha hồ chơi kỳ trại này. Thu ở đội nào thế?

Thu đáp:

- Đội ba, còn Mai?

- Mai ở đội hai, đội Mai mấy chị đã tập xong phần văn nghệ rồi, chiều thứ sáu tụi Mai đi chợ đó, sướng không?

- Đội Thu hình như cũng lo sẵn sàng hết mọi thứ rồi đấy. Thu định đem thêm cái máy chụp hình để chụp hết mọi người, kỷ niệm buổi trại hè.

Đôi bạn nói chuyện tới đây thì có tiếng chuông reo vào lớp!

*

Hôm nay là ngày cắm trại nên mới có bảy giờ, Thu đã có mặt ở trường. Bạn bè Thu đều đến đông đủ cả. Sau khi sửa soạn "hành trang" bọn Thu bắt đầu lên đường. Ngồi trên xe, cả bọn cất tiếng hát vang, gió mát thổi làm tóc Thu tung bay rối loạn. Xe đi vào miền ngoại ô thành phố, Thu mải miết nhìn những thửa ruộng hai bên đường, những cây lúa vàng thẳng tắp. Xa xa, người nông d6an cùng con trâu đang làm việc. Một đứa nhỏ ngồi trong mái chòi đạp nước. Lâu lắm Thu mới được nhìn lại cảnh đồng quê và hít thở không khí trong lành đó. Thu thích thú lẫn say mê nhìn cảnh vật suốt quãng đường không biết ngán. Xe đã đến địa điểm, cả bọn lục tục nhảy xuống đi vào khu rừng thông chọn chỗ dựng lều. Thu, Lan lo bẻ cành thông, lượm trái thông trang hoàng lều và sắp đặt đồ đạc cho ngăn nắp, thứ tự. Cả bọn chia nhau làm vệ sinh, lượm rác quanh lều cho sạch sẽ. Khi cái lều đã khá đẹp mắt thì có tiếng còi tập hợp của trại trường. Tất cả xếp hàng theo từng đội tiến thẳng về phía trung tâm trại. Sau khi căn dặn vài điều cần thiết, trại trưởng cho giải tán để mỗi liên đội của mình phân chia công việc. Chị trưởng lớp cắt đặt một số ở lại coi lều, một số nữa làm bích báo, một số khác dượt lại văn nghệ sẽ trình diễn buổi chiều và số còn lại tham dự trò chơi lớn. Thu ở trong số người sau cùng này. Là một Hướng đạo sinh cho nên Thu chơi rất hăng say và tất cả mật thư Thu đều đọc được. Mật thư cuối cùng chỉ quà thưởng chôn dưới đất cách hướng Tây 10 m, hướng Đông 15 m, hướng Bắc 7 m. Không có thước đo nên Thu bèn nhày 10 bước theo hướng Tây, rồi lấy cuốc đào lên. Đào đã khá sâu mà Thu chưa thấy gì cả. Đang lúc thất vọng thì bỗng cuốc Thu chạm phải một vật. Cô bé mừng rỡ đào thêm nữa, một trái dưa hấu to hiện ra. Thu reo lên ôm lấy trái dưa về lớp mình. Cả bọn cắt ra chia nhau ăn mừng.

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đúng, thầy Hương trại trưởng ra lệnh cho tất cả dùng cơm trưa. Đội Thu ăn sang lắm: bún chả giò. Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện. Có mấy cuốn chả giò tụi Thu chiên bị cháy khét nhưng vui ăn cũng thấy ngon. Dọn dẹp chén đũa xong, cả bọn nằm nghỉ trưa. Nói là nghỉ trưa chứ bọn Thu cứ nói chuyện ầm cả lên. Cô phụ trách phải tới suỵt khẽ mấy lần. Đến ba giờ tất cả họp lại tại trung tâm trại để xem trình diễn văn nghệ gồm đủ các bộ môn: ca, vũ, kịch. Thầy Xuân lãnh phần giới thiệu chương trình, thầy pha trò rất có duyên khiến bọn Thu cứ cười mãi sau mỗi câu giới thiệu của thầy. Thỉnh thoảng thầy còn yêu cầu các vị giáo chức khác ra bày trò chơi làm cho buổi văn nghệ thêm phần hào hứng. Cho tới 5 giờ rưỡi thì bắt đầu tuyên bố các giải thưởng. Lớp Thu được nhiều giải nhất: về môn vũ, bích báo và trò chơi lớn nên mặt đứa nào cũng rạng rỡ và miệng cười toe toét. Người vui mừng nhất phải kể là cô phụ trách.

Sau khi nhận quà thưởng, tất cả nhổ lều, thu dọn đồ đạc, lên xe ra về. Lúc đi vui bao nhiêu thì lúc về buồn bấy nhiêu. Tụi Thu luyến tiếc nhìn lại chỗ cắm trại, nhìn những đoạn đường đã đi qua mà bâng khuâng. Một ngày trại chấm dứt cũng chính là ngày cuối cùng bọn Thu thấy nhau, chơi với nhau, làm việc bên nhau. Thu thở dài nghĩ không biết trại hè năm sau có còn đủ mặt những bạn bè, thầy cô thân yêu như bây giờ không? Mắt Thu thấy cay, cô bé cúi mặt để che giấu hai hàng nước mắt sắp sửa trào ra.


SƯƠNG MAI      
Hè 71           

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 177, ra ngày 15-5-1972)

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

Từ Trong Nỗi Nhớ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng hạ ngày buồn.
Nắng vàng ươm lên nỗi nhớ.
Giếng mắt nai sầu tư bỡ ngỡ.
Hồn vấn vương bao kỷ niệm hồng.
 
Tay đan buồn năm ngón bâng khuâng.
Ép xác bướm vào trang lưu bút.
Nghe vẫn thấy còn thơm mùi mực.
Bao ước mơ chết lịm tự thuở nào.

Thương mến biết bao,
Tình thầy nghĩa bạn.
Sân trường cũ ngập màu áo trắng.
Rạng rỡ đài hoa trên suối tóc buông dài.
 
Vành môi chợt hồng trong buổi ban mai.
Tuổi mười sáu dâng sầu lên khóe mắt.
Lối cũ lên trường bước chim ngừng ngập.
Gió lạc loài, hoa lá xôn xao.

Ngày mới vừa lên.
Chim ríu rít đón chào.
Lời thầy giảng ngọt ngào êm ả quá.
Trong như tơ trời mùa hạ.
Trắng như lứa tuổi hồn nhiên.

Hàng gạo sân trường bóng đổ chiều nghiêng.
Hoa đỏ điểm tô màu xanh sắc lá.
Lịm trong tiếng ve khua rộn rã.
Gọi tên nhau khi nớ, khi chừ.
 
Từ buổi tạ từ.
Anh vẫy tay chào kỷ niệm.
Đồng cỏ hồn nhiên vẫn còn nhiều lưu luyến.
Tuổi học trò giờ ngủ giấc an lành.
Hoang vắng ngôi trường trong nắng buồn tênh.
Xin ký ức một lần nghe tiếng guốc.
 
Nuối tiếc bao nhiêu ngày vui thuở trước.
Ngẩn ngơ lòng thương những bước qua mau.
Tuổi ngây khờ đánh mất lúc nào.
Ánh mắt, môi cười gợi bao nhung nhớ.

Dáng em gầy.
Đường xưa nắng đổ.
Mộng ước ngày xanh đơm trái ngọt ngào.
Chuỗi ngày thần tiên vụt chắp cánh bay cao.
Bình nguyên tuổi ngọc bây giờ xin từ giã.
 
Tay trắng vào đời với bao bỡ ngỡ.
Ưu tư chất chồng phiền muộn dâng cao.
Ngõ linh hồn in dấu xanh xao.
Thầy xưa bạn cũ làm sao tìm gặp lại...
 
... Anh bây giờ làm cánh chim hồ hải.
Năm tháng miệt mài trên bước ruổi dong.
Dĩ vãng thơ ngây như áng mây hồng.
Ôm tuổi nhớ ngậm ngùi luyến tiếc.

Ve vẫn tấu bài ca ly biệt.
Trên bước tha hương, nghe xót xa lòng.

U hoài kỷ niệm say hương.
Lặng trong nỗi nhớ mái trường thân yêu.

Giờ đây mới thấy thương nhiều...

                                                LÊ THÁI SƠN
                                               (Khởi đầu từ đó)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 203, ra ngày 15-6-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>