Một mai mưa bay em về trên đó
Trời có mây ngàn bỡ ngỡ bay ngang
Đường xưa em đi nắng đổ ngập tràn
Vàng màu lụa trắng em quàng trên tóc
Tháng năm miên man trên vùng sỏi ngọc
Thương tuổi xa vời nhạt dấu chim bay
Bước chân em về lá đổ đến hay
Sao thương cô bé tháng ngày buồn ủ
Mười bốn tháng năm hoa cười hé nụ
16 tuổi rồi em có hay không?
Trong mắt nai tơ buồn đọng âm thầm
Nắng vừa dẫy chết tần ngần hoa cỏ
Một mai mưa bay đường chiều lá đổ
Từng bước em về tháp cổ hoang mang
Đường mây êm êm chim hót dịu dàng
Em nghe xao xuyến dâng tràn lên mắt
Một mai mưa bay em về xa mất
Một thuở 15 xanh ngắt ngày thơ
Khi tháng năm qua mà rất hững hờ
Sinh nhật mười sáu bơ vơ của tuổi
Em ôm nhung nhớ nhìn về lần cuối
Hỏi gió muôn ngàn có thấy gì không
14 tháng năm sinh nhật âm thầm
Ngày tròn mười sáu phải chăng còn bé
Mà sao em thấy buồn vương nhè nhẹ
Và lá thì thầm cô bé lớn ghê
Khi nao em vừa chợt tỉnh cơn mê
Ngày lên rất nhẹ bỗng nghe mình lớn
Một mai mưa bay nắng vàng rất sớm
Em gặp nụ hồng vừa chớm trên cây
Bước chim xôn xao trên những tuổi đầy
Em vừa mười sáu, bóng mây tan vỡ
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN (70)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)
Trời có mây ngàn bỡ ngỡ bay ngang
Đường xưa em đi nắng đổ ngập tràn
Vàng màu lụa trắng em quàng trên tóc
Tháng năm miên man trên vùng sỏi ngọc
Thương tuổi xa vời nhạt dấu chim bay
Bước chân em về lá đổ đến hay
Sao thương cô bé tháng ngày buồn ủ
Mười bốn tháng năm hoa cười hé nụ
16 tuổi rồi em có hay không?
Trong mắt nai tơ buồn đọng âm thầm
Nắng vừa dẫy chết tần ngần hoa cỏ
Một mai mưa bay đường chiều lá đổ
Từng bước em về tháp cổ hoang mang
Đường mây êm êm chim hót dịu dàng
Em nghe xao xuyến dâng tràn lên mắt
Một mai mưa bay em về xa mất
Một thuở 15 xanh ngắt ngày thơ
Khi tháng năm qua mà rất hững hờ
Sinh nhật mười sáu bơ vơ của tuổi
Em ôm nhung nhớ nhìn về lần cuối
Hỏi gió muôn ngàn có thấy gì không
14 tháng năm sinh nhật âm thầm
Ngày tròn mười sáu phải chăng còn bé
Mà sao em thấy buồn vương nhè nhẹ
Và lá thì thầm cô bé lớn ghê
Khi nao em vừa chợt tỉnh cơn mê
Ngày lên rất nhẹ bỗng nghe mình lớn
Một mai mưa bay nắng vàng rất sớm
Em gặp nụ hồng vừa chớm trên cây
Bước chim xôn xao trên những tuổi đầy
Em vừa mười sáu, bóng mây tan vỡ
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN (70)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.