(Viết Cho Tuổi Trăng Tròn 9)
Nếu xã hội nhân loại ngày nay ai cũng như ai, bằng nhau về tất cả mọi phương diện thì chắc chắn không hề có vấn đề mặc cảm. Khốn nỗi xã hội loài người không bình lặng như thế đâu, đã từ lâu rồi, nó đầy rẫy những cái bất bình đẳng: người khỏe người yếu, người giàu người nghèo, người đẹp người xấu v.v... Con người có lý trí nên đã sớm nhận ra cái gì mình hơn người và một lúc cũng nhận ra cái gì mình kém người. Những nhận thức đó đưa chúng ta tới mặc cảm.
Có bao giờ bạn thấy tủi thân khi mặc một chiếc áo cũ trong khi cạnh mình cô bạn nào cũng áo quần đúng mốt, trang điểm đàng hoàng không? Cũng như có bao giờ bạn ngầm hãnh diện về lực học của bạn và cho rằng cả lớp không một ai có thể qua mặt bạn được? Cả hai trường hợp đó bạn đều mang mặc cảm cả, trường hợp đầu là tự ti mặc cảm và trường hợp sau là tự tôn mặc cảm.
Chúng ta hãy phân biệt và nhận thức mặc cảm. Biết rằng mình nghèo khác với tủi thân khi biết mình nghèo. Nhưng có nên giữ mãi mặc cảm không nhỉ?
Trước hết là trường hợp tự ti mặc cảm. Bạn thấy mình thua sút bè bạn nhiều quá chăng? Bạn nghèo, họ giàu ; bạn xấu, họ đẹp... và bạn cứ yên trí mãi rằng không bao giờ mình có thể so sánh với họ được, không bao giờ mình có một chỗ đứng cao như họ được. Bạn yên trí như thế rồi nhiều đêm phải nhỏ những giọt nước mắt đắng cay và tự trách mình sao lại có một ngôi sao bản mệnh quá xấu.
Bạn, bắt đầu từ hôm nay đi, bạn hãy phá bỏ tất cả những mặc cảm, chôn vùi mọi ý nghĩ là mình luôn luôn sút kém. Những mặc cảm đó như một cái lưới, nó quấn lấy bạn, nó bắt bạn phải khép kín, không thích giao tiếp, không muốn cởi mở. Nhiều người thông cảm với bạn lắm, vì làm sao thích giao tiếp cho được khi đối tượng của sự giao tiếp hình như bao giờ cũng ở trên cao và, phần bạn, bạn đứng bên dưới họ. Làm sao cởi mở cho được, cởi mở để mọi người nhận rõ mọi khuyết điểm, mọi thiếu sót của bạn sao? Nhưng dù sao, bạn cũng không thể sống trong mặc cảm mãi được, nó làm bạn đâm ra khó khăn và vụng về. Nhiều khi bạn đâm ra thua sút người khác vì mặc cảm của bạn chứ không phải vì những yếu kém nho nhỏ bạn mang. Như một người bệnh tưởng, căn bệnh ấy không lấy gì làm nguy hiểm, nhưng vì quá lo sợ, họ tưởng rằng họ sắp sửa chết đến nơi, đôi khi vì ý tưởng đó quá mãnh liệt, họ đâm ra chết thật, chết không phải vì bệnh mà chết vì yên trí rằng bệnh của mình nặng quá đến nỗi không ai có thể chữa được. Chúng ta không thể nào bắt chước họ, bạn nhỉ, nhưng nếu cứ mang mãi mặc cảm, vô tình chúng ta đã một phần nào giống họ rồi đấy.
Phá bỏ mặc cảm không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy những thực trạng đau thương. Chúng ta đã phân biệt nhận thức và mặc cảm. Bạn cứ việc mở rộng mắt để nhìn ra những khuyết điểm của mình. Thấy mình khuyết điểm mà không mang mặc cảm, thế mới hay.
Có thứ khuyết điểm có thể sửa chữa được, nhưng cũng có thứ khuyết điểm không thể sửa chữa, hoặc khó mà sửa chữa. Thí dụ trong lớp bạn cứ đứng dưới mãi, hoặc một môn nào đó, bạn cứ kém mãi, và bởi vậy bạn mang mặc cảm là dốt nhất lớp. À, cái này thuộc loại khuyết điểm có thể sửa chữa được đấy. Bạn cố gắng thêm đi, chăm chỉ thêm đi. Không dám đoan chắc với bạn là sau khi đã chăm chỉ bạn sẽ giỏi nhất lớp, nhưng dám cam đoan với bạn, ít ra bạn cũng chiếm được địa vị trung bình, vào lớp bạn có thể ngửng đầu lên nhìn mọi người chứ không mãi cúi đầu như trước đâu. Thế là bạn hết mang mặc cảm rồi đấy.
Hoàn cảnh gia đình bạn eo hẹp khiến việc học của bạn trở nên khó khăn. Cái này thì khó mà sửa chữa được đây. Nhưng bù lại bạn có ý chí nhiều hơn các bạn khác. Hoàn cảnh gia đình cũng như ý chí đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sự học của bạn ; bạn kém người cái này, nhưng lại hơn người cái khác, vậy thì có gì mà phải mặc cảm. Ở đời có ai là hoàn toàn cả đâu.
Cũng vậy, khi mặc một cái áo cũ đi giữa một đám bạn bè ăn vận hợp thời trang để bát phố vào một chiều thứ bảy nào đó. Bạn có thể mỉm cười nghĩ rằng: "Các nàng cũng chẳng hơn gì ta đâu, áo dài của ta cũ rồi, nhưng ta lại... lại... xinh hơn và chưa biết người ngoài đã chú ý đến ai nhiều hơn". Nghĩ như vậy không phải là đánh lừa mình, nhưng là ngay thật nhận những cái mình kém người cũng như những cái mình hơn người.
Giáo sư F. Lolette, S.J. rất có lý khi viết trong bộ sách "Giải quyết vấn đề nhân sinh" một câu nhỏ: "Không ai lại túng bấn, dốt nát đến nỗi không có cách nào để giúp ích cho đoàn thể nhân loại". Chúng ta cũng có thể bắt chước giáo sư để nói rằng: Không ai lại bị Thượng đế bạc đãi đến nỗi không có thể tự hào rằng về một điểm nào đó mình hơn người khác. Tất cả những gì nhân loại có được: tiền tài, danh vọng, vẻ đẹp, khôn ngoan đều do Thượng đế ban cho và "mỗi người chỉ nhận được một phần sản nghiệp mà Thượng đế dành cho nhân loại". Do đó, những người xem ra đầy đủ, sung mãn hơn bạn, chưa chắc họ đã hơn bạn đâu. Như thế, việc gì bạn phải cho rằng mình thấp kém để rồi mang mặc cảm và buồn tủi.
Bắt đầu từ hôm nay. Phải, từ hôm ngày nay nhất định tự ti mặc cảm phải mất chỗ đứng trong con người bạn.
Với những bạn sẵn mang một tự tôn mặc cảm cũng thế. Chúng ta có thể vui vẻ vì được những ưu điểm hơn người khác. Nhưng chúng ta cần phải xét lại con người mình một chút. Bạn thuộc thành phần "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi", mừng cho bạn đấy, nhưng hình như ý chí bạn lại quá yếu ớt, bạn kém nghị lực, dễ thất vọng. Hoặc sứ khỏe bạn lại quá tệ, gió thổi một cái đã muốn bay. Như thế thì bạn vẫn còn thua nhiều người, chưa có thể tự tôn mặc cảm được.
Hay dù bạn là một hoa khôi trong trường đi, giữa đám đông, ai cũng chú ý đến bạn. Nhưng hình như nụ cười của bạn không được tươi như cô bạn ngồi cùng bàn học. Cô ta không đẹp bằng bạn, nhưng lại có duyên, ai cũng thích nói chuyện với cô ta cả. Như thế, bạn hơn cô ta về phương diện này, nhưng lại kém về phương diện khác, bạn chưa có thể tự tôn mặc cảm được.
Chưa nói đến vấn đề đạo đức, nghĩa là chưa đặt vấn đề có nên tự tôn không, chỉ cần biết rằng, con người chỉ có thể tự tôn một khi họ hoàn toàn hơn hẳn những người khác về mọi phương diện, họ cũng hoàn toàn tự túc, không cần nhờ vả đến ai. Như vậy thử hỏi trong chúng ta, ai dám mang óc tự tôn mặc cảm đây?
Như một người cha thay vì trực tiếp cho tiền người hành khất, ông đưa số tiền đó cho cậu con để cậu này cũng được góp phần vào việc từ thiền bắng cách trao số tiền đó cho kẻ khó. Dĩ nhiên cậu bé này không thể tự hào với cô bạn nhỏ bên hàng xóm về số tiền mình cho kẻ khó, vì nó không phải của cậu, cậu bé chỉ có thể hãnh diện vì công việc làm của cậu mà thôi. Cũng vậy, nếu Thượng đế không ban cho chúng ta những ưu điểm, những khả năng ta đang có thì chúng ta cũng hoàn toàn tay không, vậy tại sao ta lại vì những ưu điểm đó mà mang một mặc cảm tự tôn. Chúng ta chỉ nên hãnh diện khi đã dùng những ưu điểm, những khả năng đó để giúp ích người khác.
Tâm hồn chúng ta không thể chứa chấp những u sầu, hờn tủi, nó cũng không thể mang những hợm mình, kiêu căng. Tâm hồn bạn phải là một tâm hồn ngay thẳng trong sạch, hăng hái và quảng đại.
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ hứa với nhau, là sẵn sàng bỏ mọi mặc cảm, cả tự ti lẫn tự tôn để được sống dễ dàng và cởi mở.
QUYÊN DI
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 73, ra ngày 15-7-1967)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.