Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Kẻ Lường Bị Gạt


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ngày xưa, có một cụ... gà,
Khôn ngoan, mưu trí như là Khổng Minh
 
Trên cành lá, ngồi "nghinh" con cáo,
Chợt có tên cáo xạo lại gần.
Cáo ta lên giọng, lấy gân,
Đem lời đường mật mà tâng cụ gà
 
- Này cụ ạ! Chúng ta đoàn kết
Và chúng ta sẽ hết hận thù.
 Cùng thề "đất diệt trời tru"
Cáo, gà hai họ thiên thu hòa bình. 
 
Chúng ta quyết "đồng minh" mãi mãi,
Cụ gà ơi! Cụ hãy xuống mau.
Chúng mình kết bạn với nhau,
Cụ ơi! Cụ xuống mau mau đi nào.
 
Cụ gà: - Tôi biết bao cảm động
Khi các anh mở rộng tình thân
À, kìa! Hai chú chó săn
Nghe tin anh tới, chạy băng hướng này, 
 
Tôi sẽ xuống vui vầy bốn đứa...
Cáo giật mình kêu "ủa" rồi than:
Thôi! Tôi còn lắm việc cần
Chúng ta gặp lại những lần mai sau
 
Nói xong, cáo vụt mau tức khắc
Cụ gà nhìn nheo mắt cười khà:
- Đáng đời tên cáo, a ha!
Kẻ lường bị gạt thật là chẳng oan.
 
                                           Vân Thanh
                         Phỏng theo "Le coq et le renard"
                                       của La Fontaine
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 49, ra ngày 15-7-1966)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>