Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

Con Chồn Đèn

Xuất hiện trên cao nguyên nơi trồng cỏ và cây cối rậm rạp hay trong các thung lũng thuộc vùng rừng núi thâm u, đôi khi dám lần mò về đồng bằng - có đất phù sa - để sinh sống, chồn đèn là con vật hiền lành, dạn dĩ, dễ thương. Hiện nay giống này trở nên khan hiếm nếu không muốn nói bị diệt chủng vì người ta thấy chỉ còn lại rất ít tại một vài địa điểm ở Âu Châu, Phi Châu, miền Tiểu Á và Á Châu mà thôi.
 
Vốn thuộc loài ăn thịt, dài khoảng tám tấc tới một thước, ấy là chưa kể tới chiếc đuôi dầy, dài từ ba tới năm mươi phân, cao quãng hai tấc, nặng bảy tám ký lô, chồn đèn đầu ngắn, tai tròn lại nhỏ, mắt bé, mõm nhọn, chân thấp gồm năm ngón với những móng vuốt sắc bén (nhưng không có tính đàn hồi như ở loài mèo).
 
Toàn thân chồn đèn mang một bộ lông mầu nâu rất đẹp, và đó chính là nguyên nhân khiến các tay thợ săn đổ xô đi lùng kiếm nên loài này bị sát hại khá nhiều. Thêm vào đó chó sói, linh miêu, đại bàng và sơn cẩu cũng thích rình bắt chồn đèn để ăn thịt. Bởi vậy, nó rất ít khi đi tìm mồi lúc ban ngày mà thường dành về đêm, vì lẽ chúng hay kéo cả gia đình ra khỏi hang đào sâu dưới lòng đất để sục sạo tìm kiếm tất cả các con vật thuộc loài gặm nhấm (như chuột, sóc, thỏ, ngân thử v.v...) và bò sát (như thằn lằn, kỳ nhông, tắc kè, nhất là rắn). Chồn đèn cũng ưa săn bắt chim rồi tìm đến tận ổ để ăn trứng, ngoài những lúc mò tôm, tép, cua, cá, ốc bên dòng suối hay sông, hồ.
 
Chồn đèn cái thường đẻ từ hai tới bốn con. Tất cả đều sống chung với nhau thành một bầy chứ ít chịu ở riêng rẽ. Cũng vì gia đình chồn đèn sống đông đảo tại một tổ như vậy nên không thể tránh khỏi thiệt hại khi địa điểm này bị khám phá. Lúc đó, chồn đèn rít lên những âm thanh chát chúa tựa hồ tiếng sáo cao vút với một điệu đều đều buồn tẻ trong lồng của thợ săn.
 
Một trong số hai chục loại chồn đèn còn sót lại ngày nay là loại chồn đèn sống tại Phi Châu và Á Châu. Hiện loài chồn đèn đang được bảo vệ triệt để trong những khu vực tập trung ngõ hầu tránh bị diệt chủng.
 
 
ĐẶNG HOÀNG (sưu tầm)     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 58, ra ngày 1-10-1972)
 

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

Con Tê Giác


Với dáng vẻ lờ đờ, chậm chạp, thân hình to lớn nặng nề, cục mịch và cặp sừng kỳ lạ tựa quái vật thời tiền sử, tê giác là con vật hiền lành được coi như không có kẻ thù - trừ loài người - trong chốn rừng xanh.
 
Theo các nhà cổ sinh vật học, tê giác đã xuất hiện trên trái đất ngay từ đầu nguyên đại đệ tam và đệ tứ (cách đây chừng 60 triệu năm) tại Mỹ, Âu, Phi và Á Châu, cùng thời với Khổng Tượng và Trụ Nha. Nửa thế kỷ trước, tê giác còn sống rất đông đảo, nhưng hiện nay chúng trở nên hiếm hoi chỉ còn thấy rất ít ở một số quốc gia Phi và Á Châu mà thôi.
 
Trung bình tê giác cao khoảng thước rưỡi, dài hơn ba thước, to như trâu mộng, nặng trên 1 tấn, đầu nhỏ, mắt bé, hai tai ngắn. Đặc biệt, tê giác có một hay hai sừng nhọn hoắt mọc ngay trên sống mũi - do lớp lông dính chặt vào nhau cứng ngắc nhô lên khỏi lớp da tạo thành - sừng này dài cỡ nửa thước giúp nó húc vào bụi cây để tìm đường xuống suối uống nước và để tự vệ chống lại kẻ thù khi cần. Riêng bốn chân tê giác vừa ngắn lại vừa tròn với móng tầy như loài voi nên so với thân mình đồ sộ của nó thực chẳng cân đối chút nào. Đã vậy, đuôi tê giác bé quá và cụt lủn như đuôi lợn trông càng thêm kỳ dị.
 
Món ăn chính của tê giác gồm cỏ, mầm non, lá thân cùng rễ các loại cây mềm. Chúng thường xuất hiện trong những vùng rừng núi yên tĩnh, bên bờ suối, đôi khi tại những đồi trọc khô khan người ta cũng thấy bóng dáng tê giác, mặc dù chúng rất ưa thích nước, nhưng vẫn có thể nhịn uống cả tháng.
 
Thời gian tê giác ưa thích nhất để đi kiếm ăn là lúc mặt trời lặn trở đi cho tới sáng. Nếu gặp con suối, đềm lầy, vũng bùn là tê giác dầm mình xuống, lăn lộn một hồi cho đã rồi leo lên bờ cọ mình vào thân cây hay vách đá như thể ta gãi gãi chỗ ngứa vậy. Bình minh trở lại, tê giác tìm các nơi có bóng cây rậm rạp, hay bụi bờ chui vào nằm ngủ. Điểm tức cười là đôi lúc nó đứng yên lặng, đầu cúi gằm xuống rồi ngủ gà ngủ gật suốt ngày như anh chàng say rượu vậy.
 
Tê giác sống rất cô độc: một mình hoặc từng cặp với một vài đứa con. Sau mười tám tháng cưu mang, tê giác cái mới đẻ và chỉ sinh một con mà thôi. Ngay khi lọt lòng mẹ, tê giác con đã cân nặng tới hai mươi bẩy, hai mươi tám kilô và được mẹ săn sóc liên tiếp trong hai năm, sau đó bắt đầu theo cha mẹ đi kiếm ăn. Tới lúc đủ bẩy, tám tuổi, nó tự ý tách khỏi "đại gia đình" để tự lập như hồi cha mẹ nó còn nhỏ vậy.
 
Tùy theo vùng chúng ở và từng loại, tê giác có mầu sắc khác nhau: đen sậm, nâu, xám hay trắng xám, nhưng tựu chung, lớp da của chúng rất dầy, dầy tới hai ba phân lận và có khi kết thành từng mảng chẳng khác gì các chiến sĩ mặc áo giáp vậy.
 
Bề ngoài tê giác có vẻ dữ tợn, nhưng thật ra nó rất hiền lành, nhút nhát nên hay hốt hoảng vì nó không nhìn xa được, mặc dù thính tai, tinh mũi. Do đó, nhiều khi thợ săn len lỏi vào gấn sát tê giác mới nhận ra. Lúc đó nếu thiếu kinh nghiệm lại không lanh lợi, thợ săn chưa kịp ra tay đã bị nó hạ ngay bằng cách lao thẳng cặp sừng nhọn hoắt vào đối thủ lẹ như chớp. Chúng ta cũng cần biết thêm dù thân xác to lớn, đồ sộ, tê giác vẫn thừa khả năng chạy nhanh tới 30 dặm 1 giờ và leo trèo lên các đồi dốc, bờ đá thật dễ dàng chẳng khác gí sư tử, hổ, báo, gấu v.v... Vốn kèm thông minh, tê giác thường "kết thân" với một vài loại chim như giống cò trắng nhỏ xíu, chim sâu v.v   để nhờ những con vật bé bỏng này vừa thanh toán hộ các chú bọ bám trên đốt cổ, lưng vẫn làm nó ngứa ngáy khó chịu, vừa là "tổ báo động" mỗi khi chúng thấy dấu hiệu hiểm nguy - nhất là bóng dáng thợ săn xuất hiện đâu đó - là kêu ầm ĩ rồi vội vã bay đi, nhờ vậy tê giác đủ thì giờ lẩn trốn.
 
Người ta phân ra nhiều loại tê giác:
 
a) - Tê giác Phi Châu: Gồm hai thứ:
 
- Tê giác đen.
 
- Tê giác trắng.
 
Loại tê giác Phi châu có hai sừng, da nó liền chứ không chia từng mảng. Riêng tê giác trắng (gọi là trắng chứ thực ra da nó trắng xám) gần như tuyệt chủng. Hiện tại sở thú Luân Đôn có nuôi một con tê giác trắng, sứng của nó rất dài (mỗi cái ngót hai thước).
 
b) - Tê giác Á Châu: Gồm 2 thứ:
 
- Tê giác xám.
 
- Tê giác nâu.
 
Loại tê giác Á Châu chỉ có sừng duy nhất (tuy cũng có con mang hai sừng, nhưng sừng thứ nhì này rất nhỏ) và lớp da chia từng mảng như áo giáp.
 
Nói chung, tê giác càng ngày càng trở nên khan hiếm vì bị giết hại quá nhiều. Thổ dân Phi Châu thường dùng tên và lao tẩm thuốc độc bắn vào những yếu điểm trên mình con vật, để lấy thịt. Riêng tại Á Châu, người ta lấy da và nhất là cặp sừng tê giác làm các vị thuốc chữa bệnh.
 
Hiện nay loài này đang được bảo vệ rất gắt trong những khu tập trung để tránh bị diệt chủng.
 
 
ĐẶNG HOÀNG (sưu tầm)     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 59, ra ngày 8-10-1972)
 

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

Vui Mùa Trăng Tròn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lá sen tròn tròn
Lá trúc thon thon
Liễu mềm thanh mảnh
Trăng mọc đầu thôn

Trung thu sắp đến
Em bé mong chờ 
Một vầng trăng mơ
Một trời trong sáng

Lồng đèn xanh đỏ
Lung linh đèn cầy
Rước đèn tháng tám
Trẻ em vui vầy

Hòa theo nhịp trống 
Địa ngả ngớn cười 
Lân vờn phải, trái
Trẻ hát ca vui

Bà cho chiếc bánh
Em chỉ cười khì
Ông lại nhâm nhi
Tách trà sen nóng

Một vầng trăng sáng
Giãi xuống đường làng
Một bầy em nhỏ
Cất tiếng ca vang...

                        THƠ THƠ 
               (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

Mùa Thu Quê Ngoại


Cơn mưa chiều nay chợt kéo đến, những sợi mưa bạc lất phất bay mang theo hơi lạnh. Qua khung cửa nhỏ, em thấy mùa thu đang trở về thành phố. Lá vàng rụng khắp ngả đường, từng đám trẻ con đi ngang tung đám lá lên xào xạc. Gió hú nhẹ trên mái nhà, khẽ luồn vào phòng. Eo ôi, lạnh ghê. Em khoác vội chiếc áo len xám lên mình, chống cẳm nhìn ra ngoài trời. Mưa giăng sợi nhẹ, em tưởng như đó là những dây tơ trời ngọt ngào. Em chợt nhớ đến mùa thu ngày xưa. Mùa thu nơi quê ngoại. Ối dào! Dạo ấy em bé con kinh khủng, ốm yếu lắm cơ nên ngoại thương thật là thương. Em nhớ, trước ngày Trung Thu một tuần ngoại bảo cậu Hiền đi mua lồng đèn. Cậu Hiền mua cho em lồng đèn con bướm. Chao ơi, ngày ấy em thích lắm cơ. Con bướm màu vàng có bộ lông bằng gòn trắng muốt. Chị Huyền thì được lồng đèn cái hoa, còn anh Nhự được lồng đèn thiết giáp. Trong ba cái lồng đèn, chỉ có của em là xinh đẹp nhất nên em quý lắm cơ. Suốt một tuần đó, em cứ mong mau đến Tết để em đốt đèn đi chơi. Bà ngoại, mẹ và các dì thì làm bánh. Em thì háu ăn nhất nhà, ngày đó em thích ăn bánh in đậu xanh nhất. Úi dào, mới nghĩ tới mà em đã thèm rồi. Này nhé, bánh làm toàn đậu xanh, ăn vào ngọt ngào, bùi làm sao ấy. Cho nên chưa chi tối nằm ngủ bên ngoại em đã thủ thỉ dặn ngoại làm cho em một chiếc bánh to ơi là to. Ngoại cười bảo con bé này háu ăn đáo để.
 
Và ngày Trung Thu đến, ngoại dẫn em ra chợ mua hai cây mía cao ơi là cao. Dựng hai bên cỗ bàn, đôi mía làm thành cái cổng. Trên bàn thì toàn là bánh, bánh nướng, bánh dẻo, bánh in... Ba chiếc lồng đèn được treo trước sân, em cứ lăng xăng, lích xích bên lồng đèn. Ngoại cho phép em đi theo đám cộ đèn nè. Nên em cứ dõi mắt nhìn ra đường xem đám rước có đi qua chưa. Chao ơi, lúc ấy gió cứ hay thổi và mưa li ti. Chị Hằng thì cứ núp sau đám mây. Ba mẹ dì và cậu theo ngoại thắp nhang vái. Chị Huyền anh Nhự cứ theo em xin được cầm đèn của em một tí. Em nhớ, ngày ấy hình như chị Huyền mười tuổi, anh Nhự tám tuổi còn em mới có sáu tuổi. Ui chao, em cứ vênh mặt lên mà nói em có mượn đèn anh bao giờ đâu.
 
Đám cộ đèn hôm ấy đến khuya mới ngang qua nhà em. Làm em ngồi chờ mà buồn ngủ ghê cơ. Ngủ ngủ gà ngủ gật thế nào bộ lông trắng muốt bị cháy, em khóc hoài hủy. Ngoại phải dỗ dành em những hai cái bánh lận cơ. Giờ nghĩ lại em nghe thương làm sao ấy. Thành phố bây giờ mùa thu đang trở về, em thích ngồi vào nửa đêm, ăn bánh và nhìn vầng trăng tỏ tròn như chữ O...
 
- Chị Huyền này, thấy mưa không?
 
- Rõ lần thẩn, khéo hỏi.
 
- Chị biết gì chưa?
 
- Gì?
 
- Trung Thu.
 
Chị Huyền như chợt nhớ ra:
 
- À! Còn một tháng nữa.
 
- Không biết nơi quê, ngoại còn làm bánh đậu xanh không nữa. Em nhớ ngoại ghê cơ.
 
Chị Huyền nheo mắt:
 
- Nhớ ngoại hay nhớ bánh đậu xanh ấy?
 
Em nguýt chị một cái thật dài.
 
- Nói kỳ khôi à, em lớn rồi chứ bộ.
 
Buổi tối năm trong phòng, nghe mưa rơi và gió hú trên mái nhà. Em nhớ ngày xưa chi lạ, nhớ da diết. Mai này em xin phép mẹ về quê để nhìn lại khung cảnh mà ngày xưa em đã yêu mến. Ôi chao, bây giờ em làm sao có được những giây phút bé bỏng trẻ trung nữa. Thấm thoát mà đã mười mua thu đi qua. Mười mùa thu trong thành phố cao vời này, đếm lá vàng xao xác mà tưởng như mùa thu ngày xưa mới xảy ra hôm qua. Ơi! Mùa thu, có hay biết em đang nhớ da diết mùa thu quê ngoại không?
 
 
LÊ THÚY MẮT TÍM     
Nhóm Tình Biển         
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 162, ra ngày 1-10-1971)
 

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Trong Rừng Tre


Sáng sớm nay như thường lệ, ông Trung lúi húi thổi cơm rồi dở cơm đem theo. Quầy quả đi về hướng rừng tre thay vì ra đám ruộng như mọi hôm, ông muốn tìm một cây tre già để làm cho thằng Thành một cái lồng đèn. Trung thu tới rồi, ông muốn dành một sự ngạc nhiên cho đứa con tội nghiệp của ông, để làm vơi bớt đi nỗi buồn mất mẹ của nó.

Má thằng Thành -- cô Tuyết ‐- là một phụ nữ chịu thương chịu khó, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Cũng vì cái nết siêng năng làm lụng, tham công tiếc việc để phụ giúp gia đình đó mà cô Tuyết đã mất sớm vì lao lực cách đây 1 năm.Từ sau khi mẹ mất, không đêm nào thằng Thành chịu ngủ yên giấc. Đêm nào nó cũng hành ông Trung cho tới gần sáng, vì nó cứ liên tục khóc lóc đòi má. Ông Trung hết ẵm rồi cõng con đi khắp xóm khắp làng cho nó giải khuây. Ông Trung dỗ con, chỉ trỏ nào trăng sao trên trời, lúc thì ghé nhà thím A cho nó coi TV, khi lại đi ăn đám giỗ nhà bác B...Ông đi đến khi rạc cẳng thì nó cũng vừa thiếp vào giấc ngủ, lúc trời cũng vừa hừng sáng!

Ông Trung ngồi nghỉ mệt dưới một bụi tre xanh tốt. Gió sớm thổi xao xác cả một cánh rừng. Ông muốn tìm một cây tre phải già mới có đủ độ dẻo dai, bền chắc, và ông cũng có ý định để lại cây tre này trong rừng trong suốt thời gian làm chiếc lồng đèn đó, những khi ông rảnh rang ghé vô nơi đây, vì nếu mang về nhà làm thì thằng Thành sẽ biết và hết ngạc nhiên. Ông muốn thằng bé tìm thấy lại niềm vui trong mùa trung thu sắp tới. Ông chỉ có thể làm đèn được thôi, còn vụ bánh trung thu thì có lẽ ông sẽ lại phải nhín tiền ra mà lên phố mua cho nó mấy hộp bánh nướng bánh dẻo. Khi còn sinh thời, cô Tuyết mẹ bé Thành thường tự tay làm bánh, và khi rảnh rang hay khỏe khoắn, còn làm bỏ mối cho những cửa tiệm trên phố nữa. Ông vẫn còn nhớ như in những tiếng động khi Tuyết khỏ nhè nhẹ chiếc khuôn gỗ xuống tấm phản để cho ra những tấm bánh dẻo trắng phau. Ông vẫn còn mường tượng ra được hình dáng Tuyết trong ánh lửa bập bùng khi nướng những mẻ bánh nướng thơm phức trong lò. Sao người tốt như nàng lại ra đi sớm quá, để lại mình ông phải gà trống nuôi con,  chật vật xoay sở với bé Thành còn nhỏ dại, chỉ mới vừa bước chập chững trên đường đời. Thật đúng như câu ca dao người ta lưu truyền: 
 
Thế gian được vợ hỏng chồng
Được cả đôi đàng có kẻ chết non

Rừng tre mênh mông bất giác xào xạc theo cơn gió sớm. Ông Trung cứ ngồi đó, mắt buồn nhìn đăm đắm vào cõi xa xăm mơ hồ,  như muốn dõi tìm một hình bóng cũ...
 

THƠ THƠ              
(Bút nhóm Hoa Nắng)    
 

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025

Chiếc Đèn Mới

Trời về chiều. Ánh dương đã ngả, phớt vàng trên các ngọn cây. Từng cơn gió thu nhẹ thổi. Vài chiếc lá vàng lả tả trên người Nhân.
 
Cắm cúi trong công việc Nhân không buồn phủi, mặc cho đầy người, đầy mặt chõng. Chậm rãi phết hồ lên miếng giấy bóng đã cắt xong, nó đặt nhẹ lên sườn đèn, vuốt nhẹ, ngắm nghía từng chút. Luân em nó, từ xa chạy đến leo ngồi bên anh. Thấy lá đầy mảnh giấy, Luân đưa tay giũ nhẹ, vài chiếc lá rơi ra rồi nằm im dưới đất.
 
- Coi chừng nhèo của tao à!
 
Nhân nhắc chừng. Không để ý, Luân mỉm cười nhìn chiếc lồng đèn gần hoàn thành.
 
- Anh làm mà không có bánh trung thu ăn nghĩ uổng thật!... Phải ba màu đẹp há!
 
- Tiền đâu? Hai màu cũng tốt rồi... để mua đèn cầy nữa chớ!
 
Ngẩng nhìn về phía Tây, Nhân buột miệng:
 
- Mau quá! Nhưng cũng kịp chán!
 
- Ừ, ráng lên... em qua coi thằng Năm Mập. Làm sao anh hơn nó thì làm...
 
 
Khoan khoái, Nhân xách chiếc đèn ngắm nghía từng chỗ một. Chiếc đèn không sắc sảo mấy nhưng đối với đứa trẻ mười hai thế cũng là quá rồi.
 
Luân xuất hiện ở hàng rào và chạy nhanh đến. Nó toan rờ vào chiếc đèn nhưng Nhân đã nâng cao.
 
- Chụp chụp nó hư hết bây giờ!
 
- Đẹp quá hén... thế nào cũng ăn thằng Mập rồi... chút nữa nó xách qua cho coi, xấu ỉnh! 
 
Ngoài cổng tiếng con Ki sủa rồ làm chúng giật mình nghe ngóng. Luân nhanh nhẹn chạy ra và mất hút sau hàng rào dâm bụt.
 
- A! Anh Hai về!
 
Tiếng Luân vọng vào làm Nhân quýnh lên. Nó quăng chiếc đèn mới lên chõng đánh "bộp" một cái, vội vã phóng ra.
 
Một người thanh niên khỏe mạnh trong bộ quân phục tiến qua hàng rào. Hai bên là Nhân và Luân lủng lẳng với chiếc cặp và gói đỏ to. Mặt hớn hở chúng xách đèn chạy nhanh vào nhà. Đặt cặp lên ván, Nhân chạy luôn ra sau vườn.
 
- Má ơi! Anh Hai về... lẹ lên...
 
Không kịp để bà Hai hỏi gì, nó ùa vào nhà như sợ anh Hai biến mất.
 
Bà Hai tiến ra bên cửa, mặt tươi cười:
 
- Ủa! Sao con về thình lình vậy, mà tối nữa?
 
- Con về chơi một bữa... mai con sẽ đi. Xui xẻo về kẹt xe khúc dưới nầy!
 
- Kìa, gói gì đỏ đỏ đó?
 
Vừa hỏi bà Hai vừa chỉ gói to đặt trên ván.
 
- Bánh đấy! Mai là Tết của trẻ con mà! 
 
Nghe bánh, Nhân Luân mừng quýnh. Căn nhà rộn rịp hẳn lên, bỏ mất cái lặng lẽ khi nãy.
 
- Mầy thấy chưa, có lồng đèn là có bánh!
 
Nhân lên mặt sung sướng.
 
- Í! Nhờ người ta ước mới có đó!
 
Luân không kém, cãi lại. Chúng vừa cãi nhau vừa chồm lên mình Quang, anh chúng.
 
- Tụi bây làm gì muốn ăn sống nó vậy?
 
Bà Hai lườm một cái. Nhân, Luân sụt xuống đứng im nhưng trong lòng chúng tràn trề một niềm vui.
 
*
 
- Ái... ái trời cháy... 
 
Nhân nhỏm dậy phóng khỏi bộ ván. Nó nhào chụp chiếc đèn trên tay Luân dập mạnh xuống đất. Nhưng... đã trễ, một phần sườn tre cháy đen đã ló ra. Nhân dậm chân, mắt trợn ngược, hầm hừ với Luân:
 
- Mầy chết! Cho mầy mượn rồi còn làm cháy hả! Vậy thì mầy...
 
Nhân đưa tay cao sắp "cốc" xuống. Luân nhắm mắt bưng lấy đầu.
 
Một bàn tay đã giữ chặt Nhân lại và một giọng nhỏ nhẹ:
 
- Nhân! Bỏ đi nghe hôn!
 
Tiếng Quang làm Nhân phải xuôi tay nuốt hận. Nó quăng chiếc đèn "mới" vào vách, ôm mặt tức tưởi.
 
Quang xoa đầu em vỗ về, chiếc lồng đèn không là bao nhưng cũng quí lắm đối với Nhân. 
 
- Nín đi! Mai mốt anh mua cho cái khác.
 
- Mai anh đi rồi còn gì! Mà hết Trung Thu nữa!
 
Nhân vùng khỏi tay Quang, thụt vào kẹt vách.
 
Có tiếng gọi, Nhân lau nhanh nước mắt rồi quay ra. Năm Mập hiện ra ở cửa với chiếc đèn lồng sáng.
 
- Đâu, của mầy đâu... ủa... dạ thưa anh Hai!
 
- Cháy rồi còn gì! Tại thằng quỉ kia! - Nhân chỉ về phía Luân.
 
Quang mỉm cười trong khi bà Hai mang bánh lên. Mùi thơm tỏa ra bát ngát. Nhân quên đi phần nào chiếc đèn mới, với cả bao công trình.
 
Năm chiếc bóng quây quần bên bộ ván...
 
Ngoài vườn, trăng lên cao lơ lửng trên khoảng trời xanh đen, chiếu vằng vặc xuống vạn vật. Tất cả tưng bừng vui nhộn dưới ánh trăng. Nhân mừng, quên cả chiếc đèn màu đang nằm im nơi kẹt vách.
 
 
ÁI - PHÚ - ĐIỀN        
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 9, số  đặc biệt Trung Thu, ra ngày 25-9-1963) 
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>