Tắm biển ngày đã là một "món" rất phải có trong chương trình nghỉ hè mỗi năm. Nguồn gốc tắm biển có lẽ đã phát sinh từ hồi xa xưa, mà riêng tại Việt Nam thì nguồn gốc này nó lại biến thành một huyền thoại rất là tơ lơ mơ. Chuyện kể rằng: Tiên Dung Công chúa con của vua Hùng Vương nhân một ngày đi chơi, có lẽ là mạn Động Đình Hồ trên bở bể Nam Hải. Tiên Dung thấy cảnh trí nước non hùng vĩ thơ mộng liền nổi hứng làm một cuộc tắm biển. Chắc hẳn công chúa sợ thuồng luồng ăn thịt - vì đời nào công chúa chịu vẽ tràm vào người - nên bắt tỳ nữ múc nước lên bãi cát để tắm.
Khi xối nước tắm, cát trôi đi lòi ra ông Adm Chử Đồng Tử. Họ Chử thì xấu hổ và sợ, Tiên Dung lại cho là lương duyên nên hai người quyết ký giấy sống chung và sau thành tiên.
Tại Âu Châu, thời cở La Hy chắc cũng có tục tắm biển nên thi hào Homère mới tả lại một pha tắm biển rất là thơ mộng của ông và bạn bè. Nhưng dừ sao cũng phải công nhận rằng, "mốt" tắm biển vào mùa hè thực sự bắt nguồn từ tháng 4 nắm 1882 tại bờ biển Dieppe!
Nguyên nhân là nữ bá tước Brancas tức Công chúa Berry cũng nhân một buổi dạo chơi thấy bãi biển Dieppe thuộc Pháp gợi lại cho bà những kỷ niệm thời ấu thơ sống tại đảo Sicile nên bà liền nổi hứng (!) tổ chức tắm biển. Cứ theo sử sách kể lại thì sự tắm táp lúc bấy giờ nó phiền toái, hoa lá cành không thể tưỡng được. Nó có đầy đủ các lễ nghi cứ như là cuộc rước không bằng.
Theo nhật ký của bà D' Agoult kể lại, ngày tắm biển của Brancas trọng thể đến khôi hài như sau:
"Bà Brancas mặc cả một mớ y phục của các bà thượng lưu: Váy dài, giầy, vớ, voan trùm, găng tay từ trên cỗ xe ngựa bước xuống cùng với một đoàn tùy tùng rất ầm ỹ. Cứ thế bà đưa tay cho ngự y Mourgué dắt. Ngự y ăn mặc trang trọng cũng không kém: quần áo trắng toát, tay mang găng, đầu đội nón trông cứ như là sắp dìu bà bá tước xuống biển du ngoạn ấy! Khi bà Bá tước bước xuống nước, làn sóng xanh vừa tràn lên bàn chân thì lập tức "quan pháo thủ" cho bắn 21 phát đại bác chào mừng!"
Kể từ hôm đó, thiên hạ đồn thổi và ào ào kéo nhau xuống biển tắm, dĩ nhiên không bắn súng chào!
Thấy thiên hạ đua nhau học làm sang, các tay thương mại, buôn chữ, thể thao, y học ùa nhau viết sách, xuất bản đủ loại về tắm biển. Nào là: Kim chỉ nam về tắm biển - Phép tắm biển hợp vệ sinh - Nào là: Làm thế nào để tắm biển có ích lợi - Tác dụng của nước biển vào thân thể con người - v.v... và vân vân! Thôi thì không thiếu một phương pháp nào cả! Để các loại sách này có vẻ "thuốc" thật lực, người ta không bày bán ở các tiệm sách mà lại bán tại các tiệm thuốc tây cơ! Vào thời đó giới tài hoa son trẻ đi đâu cũng kè kè cuốn sách nói về tắm biển cho nó đúng "mốt" khỏi bị chê là lạc hậu. Phong trào rầm rộ lên như diều! Nhưng chỉ được ít lâu khi biến cố chính trị xảy tới, bãi biển Dieppe vắng tanh vắng ngắt không có một bóng người! Rất may, phong trào tắm biển lại được các tay tân trào hồi sinh. Có điều là hồi này họ tắm biển không huê dạng như trước nữa, quần áo gọn ghẽ hơn: không đi giày, quần chẽn đến đầu gối, áo tay trần, khỏi cần bắn súng và người rước xuống biển nữa.
Ban đầu, mốt tắm biển chỉ dành cho phe kẹp tóc nhớn từ 25 tuồi trở lên, phe húi cua không ngó ngàng tới. Dần dần thấy lợi ích của tắm biển và cũng là một dịp giải trí thể thao nên phe húi cua cũng ào ào xuống tắm. Tuy nhiên nam nữ thọ thọ tắm riêng!
Không phải phong trào tắm biển cứ thế mà phát triển đến ngày nay. Ban đầu nó cũng bị đả kích dữ dội, các ông ở hội bảo vệ luân lý thì cho đó là một việc công xúc tu sỉ cần ngăn cấm. Alphonse Karr nguyền rủa thậm tệ, gọi các bà các cô là "đồ khỉ điên" tự hủy hoại môi son má phấn...
Mặc cho các lời bình phẩm, chê trách, càng ngày tắm biển càng phát triển và tiến đến một mức độ tối đa. Về mọi mặt, tắm biển vẫn có ích và đem lại sức khỏe cho chúng ta, nhưng có điều không nên lợi dụng quá!
HUY YÊN
(Tài liệu của Thibaut)
và sưu tầm
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 90, ra ngày 20-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.