Trong trái tim có một khung vừa mở
Nghe lao xao làm rối cả tơ mềm.
Em chớp mắt, như vừa ngừng hơi thở.
Thoáng nhạc buồn thật yểu điệu thật êm
Lỡ ngày mai trên đường em đi học.
Lá rụng vàng cho ngại bước nhỏ nhoi.
Gió sẽ thổi cho rối tung rèm tóc.
Em có cúi đầu cắn nhẹ vành môi.
Trái gì xanh trên đầu tay ngọc bích.
Em thấy thương muốn ấp ủ vào lòng.
Nhưng em sợ thời gian dần xê dịch.
Trái sẽ thành một sầu héo mênh mông.
Em không muốn hồn đau như lá úa
Nụ yêu thương thả từng giọt nồng nàn.
Rồi tất cả theo tháng ngày lần lữa.
Vụt mất đi như thể mây bay ngang.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.