Ghiền
hút thuốc, hoặc tệ hại hơn nữa là hút cần sa, chích ma túy, là một thảm
trạng đang xảy đến cho thanh thiếu niên trong hầu hết mọi quốc gia trên
thế giới. Họ chỉ biết khoái cảm nhất thời, và không nghĩ đến hậu quả
tàn khốc của nó. Ở đây, HẠNH TRÂN xin giới thiệu đến các bạn lá thư của
một người mẹ, gởi đến cho đứa con trai 16 tuổi ghiền hút thuốc lá của
bà, sau cái chết của đứa con gái 18 tuổi, vì chứng bịnh ung thư. Mong
những người trẻ chúng ta nhận thức được hiểm họa của thuốc lá, của ma
túy, để tránh và khuyên nhủ bè bạn của chúng ta lánh xa và ngăn ngừa
chứng bịnh cho đến bây giờ vẫn được coi là bất trị, đã từng làm bao
nhiêu người khốn khổ, đớn đau.
*
THƯ CỦA BÀ MARY PLUMER, GỞI CHO CON TRAI MÌNH LÀ CHRIS
CHRIS thân yêu của mẹ,
Hôm
nay mẹ viết thư cho con, vì chị con là PENNY đã chết, vì bịnh ung thư.
Điều này, dĩ nhiên, là con đã biết. Con đã trở về nhà năm ngày trước khi
chị con chết, để nói chuyện với chị, vui đùa với chị, và tin tưởng với
cha mẹ là một phép mầu nào đó sẽ giúp chị con sống. Con đã chịu đựng 2
ngày khi chị con ở trong tình trạng hôn mê và ngất thở, và đã đóng vai
hướng dẫn, như một người đã trưởng thành trong thời gian tang lễ của chị
con.
Bây
giờ con đã trở về trường nội trú - cách xa nhà - như ngày nào con đã ở
đấy trong thời gian PENNY lâm bịnh. Để cho con ở xa nhà là việc cha mẹ
đã cân nhắc kỹ càng. Cha mẹ không thấy lợi nếu giữ con ở nhà để chờ đợi
trong văn phòng bác sĩ, hay trong dưỡng đường, trong bịnh viện.
Nhưng
bây giờ cha mẹ lại hoang mang. Bởi vì nếu để con ở nhà thì sẽ có lợi
hơn. Đáng lẽ con phải ở bên cạnh PENNY, trong bịnh viện. Và đáng lẽ con
phải đối diện trực tiếp với chứng bịnh ung thư.
Việc
con ở nhà sẽ có lợi hơn. Vì rõ ràng là con không tin rằng ung thư là
một cái gì phải làm con lo lắng. Hai đêm trước đây, trước ngày con trở
về trường, con đã hôn mẹ khi đi ngủ, và trong phút giây đó, mẹ biết là
con đã hút trở lại.
Con
đã quên hẳn là PENNY dự định viết một cuốn sách về ung thư rồi phải
không? Chị con đã biết chứng bịnh nguy hiềm của mình trong 3 tháng, và
rất ước ao được diễn tả căn bịnh này cho những đứa trẻ như con. Bạn thân
của chị con là LINDA cũng hứa sẽ trang trí cho cuốn sách.
CHRIS
ạ, LINDA đã ngưng hút, vì LINDA đã có dịp tốt hơn con là nó thăm PENNY
mỗi ngày trong việc cố gắng chống lại bịnh ung thư. Và LINDA đã bỏ hút
vào cái ngày khi PENNY nhìn nó - đôi mắt xanh nhìn đôi mắt nâu - và nói:
"Tao ở đây, với những điều mà tao không thích, và cơ hồ mày đang cố
gắng để tránh xa".
Đó là lý do tại sao bây giờ cha mẹ phủ nhận việc con ở xa nhà.
LINDA
thấy chân và mặt PENNY càng ngày càng ốm. Nó nhận thấy cô học sinh đệ
nhị cấp học nhảy đã bắt đầu mất sức, ngày càng sa sút và phải cố gắng
lắm mới leo nổi những bậc thang. LINDA nhẫn nhục chịu đựng với PENNY
trong những tuần cha mẹ chờ đợi PENNY hồi sức, dù không tin tưởng lắm.
Sau
lần mổ đầu tiên, PENNY bình phục một cách thần tình. Sau 60 ngày tung
hoành, chứng ung thư có vẻ chịu dừng lại. PENNY định ngày đi bơi và tìm
cả được việc làm để kiếm thêm tiền may áo quần đi học.
Tuy
nhiên, đến một ngày kia, PENNY phải bỏ ngang công việc. Chị con buồn
nôn và yếu đến ngã bịnh lại. Kế đó, người của chị con bắt đầu phồng lên
như đầy nước, càng ngày càng sưng cho đến một ngày chị con phát khóc:
"Má ơi, làm sao chứ không thì con sắp vỡ tung ra đây".
Cha
mẹ gọi điện thoại cho y sĩ đem PENNY đến nhà thương. Nơi đây họ dùng
một ống tiêm để rút chất nước trong người PENNY ra. Và chị con về nhà,
cảm thấy đỡ hơn.
Sau
đó không lâu, một nhóm chuyên viên quyết định cố gắng chích một chất
hóa học trong vòng 2 tuần. Sau đó, PENNY có thể về nhà trong một tháng,
và trở lại điều trị 2 tuần nữa. Bấy giờ, lần đầu tiên, chị con mới nhận
thấy là việc nhập học cao đẳng sẽ bị trì hoãn. Nhưng tinh thần chị con
rất vui vẻ, chịu đựng sự điều trị và là quen với việc chống lại chứng
ung thư cho đến khi toàn thắng. Chị con ước ao, một cách tuyệt vọng, là
chóng được bình phục.
Tại
bịnh viện, PENNY phải chịu chích mỗi giờ một lần. Hóa chất đã chận được
bịnh ung thư ; nhiều chất thuốc đã thắng được chứng nôn mửa mà hóa chất
đó có thể gây ra ; chất bạch đản nhân tạo đã thay thế chất đạm đang dần
mất vì chất lỏng xâm lấn trong người ; thuốc trụ sinh đã ngăn được
truyền nhiễm ; các chất bổ được đưa vào mạch máu PENNY.
Sau
nhiều giờ như thế, kim chích cũng trở thành vô dụng. Da PENNY đã sưng
lên với những chỗ phồng vàng rực như thứ chất nước đã bị đẩy, ngấm lạc
vào những vùng da thịt khác. Kim chích cứ bị đẩy ra, và sau đó lại được
ấn vào.
Đấy
là một lý do kỹ thuật đã khiến một nữ y tá giỏi trở nên vụng về. Nhưng
ngay cả những người tài cũng phải gặp trở ngại khi những mạch máu bị lạm
dụng quá và cánh tay đã bị bầm tím vì những vết do kim không chích vào
được.
LINDA
đến bịnh viện mỗi ngày, đôi bạn chúng nó chơi cút bắt hàng giờ, và trò
chuyện, và vờ như PENNY đã bình phục. Mãi về sau cho đến ngày LINDA
không thể nói chuyện với PENNY được chút nào nữa ; vì PENNY phải chịu
chụp thuốc để nằm im cho dịu cơn đau. LINDA đã chờ bên giường khi PENNY
rên rỉ và làm những cử động vô ý thức trong giấc ngủ. Chị con thường
chồm lên và vùng khóc nức nở, rồi thức giấc. Dần dần, chị con có thể kể
lại được giấc chiêm bao và nói chuyện... cho đến một lúc, chị con cảm
thấy cần thiết, biết hỏi đến việc tiêm thuốc khác.
Hầu
hết những nỗi đớn đau của PENNY đều gây ra bởi những vết sưng do ung
thư trong phổi chị con. Những vết u này đã sinh ra sự tích tụ của chất
nước mủ. Chất này đã làm cho chị con mất sức, ngạt thở, cho đến khi chịu
hết nổi, chị con la lên: "Bác sĩ, con không thể thở nữa, bác sĩ không
thể làm gì giúp con thở được ư?"
Vì
thế, người ta đã làm những gì họ có thể làm. Vị y sĩ tử tế, tốt bụng
của chúng ta, người đã thương PENNY vì chị con đã mỉm cười can đảm chịu
đựng, cũng như chị con thương ông ta vì đôi bàn tay nhân ái, dịu dàng,
người đã đưa vào một chiếc kim dài giữa những xương sườn của chị con và
từ từ rút ra từng kim chích chứa đầy chất nước lền màu cam, đầy chất đạm
và những chất sống khác. Sau đó, một ống tiêm khác cũng được ấn vào
phía dưới bụng của chị con, nơi đây, ông ta cũng rút ra 2 phần tư khác
cũng cùng thứ nước lền này.
Cùng
lúc, một chất phóng xạ, mua về từ Nữu Ước, được đưa vào vùng phổi của
PENNY để cố gắng ngăn chận sự bành trướng dữ tợn của căn bịnh. Bị trói
gọn lại như nằm trong một cái ống, PENNY cảm thấy khó khăn để tạo một vị
thế an toàn trên giường. "Má, con đã làm gì lỗi?" Một ngày nọ chị con
đã hỏi má như vậy "tại sao con không bình phục hở má?" Không có lấy một
câu trả lời. Chị con không làm gì lỗi cả, và những vị bác sĩ không biết
làm gì cho phải, dù họ đã tranh đấu như mãnh hổ để giành lại sự sống cho
chị con. Nhưng chứng ung thư bành trướng mỗi ngày một nhanh.
Những
tuần cuối làm PENNY quá yếu đến không viết nổi cuốn sách mà chị con
muốn tặng con và em con, những đứa trẻ có vẻ nghĩ rằng hút thuốc là
đúng. PENNY đã chết vì ung thư, chứng bịnh đã phát xuất ở dưới bụng chị
con và lan tràn đến gan, đến phổi. Chị con chết vì một kẻ thù làm chị
con ngạt thở, kẻ thù không thể được tha thứ, được hiện diện trong thuốc
thang, trong lời cầu nguyện. Trong những ngày đau đớn ấy, vì chị con trở
nên ngày càng sa sút, cha mẹ đã hỏi nhiều vị bác sĩ học thức uyên thâm
chỉ độc một câu hỏi: "Tại sao? Tại sao PENNY lại bị ung thư?".
Một
chuyên viên về chứng bịnh này đã trả lời câu hỏi của cha mẹ: "Đây thật
là một câu hỏi cực kỳ khó khăn khi trả lời. Vì có hàng trăm loại ung thư
khác nhau. Và cho đến nay, chúng tôi đã biết được nguyên nhân trực tiếp
của một vài loại thôi. Và trong những loại này, người ta sẽ không tin
là nó có được".
Con
cũng sẽ không tin, có phải không CHRIS? PENNY đã mắc phải điều mà chị
con không muốn, và chị con ao ước là con phải nhận thức rằng điều đó sẽ
xảy đến cho con.
Con không nghe lời chị con sao CHRIS?
Thương yêu,
Mẹ của con : MARY PLUMER
HẠNH TRÂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 202, ra ngày 1-6-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.