Tuổi mười lăm tuổi nơ xanh cài tóc,
Em ngây thơ trong áo trắng trinh nguyên
Với nụ cười e ấp để làm duyên,
Cùng đôi mắt nai tơ ngơ ngác.
Dưới sân trường những hôm nắng nhạt
Đón gió về em nhặt lá me bay.
Cho tâm hồn như mở hội ngất ngây
Khi bạn bảo: "Chao ơi! Thi sĩ thế!"
Em cúi đầu má ửng hồng e lệ
Mắt thắp ngời những tia sáng tin yêu.
Gió làm quen cùng nhân dáng yêu kiều
Cỏ xao động dưới bước chân khuyên nhỏ
Rồi mười sáu em bắt đầu nghe nhớ
Những hồn nhiên của lứa tuổi mười lăm
Ơi! Đẹp làm sao cái tuổi trăng rằm
Xin cho em mãi hoài bình an tuổi trắng.
Nguyễn Vũ Thy Hương
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 21, ra ngày 5-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.