Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

Khai Bút



Chào mừng bạn đọc. Chào mừng năm mới. Chào mừng những trang báo phải lấp đầy. Chào mừng những "công việc trâu bò". Chào mừng những ngày tháng đen như mõm chuột chù. Chào mừng những hên xui bất ngờ như hàm răng bà già không biết rụng lúc nào. Chào mừng tòa soạn Ngàn Thông với "lão" chủ nhiệm mặt cô hồn Django... giao chỉ, với bộ xương cách trí Quyên Di miệng lúc nào cũng cười toe toét như bát bánh đúc vữa, với Thái Bắc có cặp kiếng đít chai và bộ ria khiêu vũ trên mép, với cụ Tiếu Ngạo người còng như chiếc compas, với tất cả người ngợm, con nhà lành lẫn những chuyên viên nham nhở... trong ban biên tập. Xin chào mừng tất cả!
 
Và để chào mừng những cái "chào mừng" trên, trong bài báo khai bút đầu năm, Thạch Thủ xin kể cho bạn đọc nghe một vài hoạt động vui vui trong 3 ngày Tết của tòa soạn Ngàn Thông để làm duyên tái ngộ.
 
Sáng mồng một tết, sau khi đã "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", Thạch Thủ xuất hành đến xông đất tòa soạn. Người mà Thạch Thủ chạm trán đầu tiên là chị quản lý Vân Lan (nhất định năm nay thế nào Thạch Thủ cũng có tiền) rồi đến Quyên Di (chắc Thạch Thủ sẽ teo lại bằng cây tăm và cười toe toét bằng năm bằng mười năm cũ) sau đó gặp Đại Phá (thôi chết, Thạch Thủ sẽ bị... phá sản trong năm con chuột vì vía của Đại Phá cho mà xem) tiếp theo đụng đến rầm tên Đại Quấy (thế này thì đúng là số Thạch Thủ sẽ phải bỏ nghề viết báo mà đi làm hề, hoặc đi lộn đầu xuống đất trong năm nay), sau cùng Thạch Thủ được phép trình diện trước mặt bà mẹ của Quyên Di (không lý Thạch Thủ sẽ biến thành... lão bà trong những ngày sắp tới?). Thạch Thủ còn đang phân vân không hiểu những nhân vật vừa gặp sẽ đem lại cho mình số đen hay số đỏ thì mẹ Quyên Di đã lên tiếng:
 
- Được Thạch Thủ xông nhà chắc cả năm gia đình bác ai cũng bị "cưỡng bách hàm tiếu" đây. Thôi thì bác cũng chúc Thạch Thủ luôn luôn cười cho rằng... hàm gẫy hết!
 
- Con cũng xin chúc bác được bách niên... đẹp lão. 
 
Có lẽ "chịu" lời chúc của Thạch Thủ, mẹ Quyên Di bèn lì xì cho Thạch Thủ "bức ảnh đức Lê văn Duyệt". Vừa ra khỏi nhà, gặp hàng bầu, tôm, cua, cá, cọp, máu đỏ đen dâng lên như thủy triều. Thạch thủ ghé lại đặt luôn cả một bóp vào chỗ "mì hai con cua xanh". Khi nhà cái mở nắp ra thì hỡi ơi "cua ơi, bây giờ em ở đâu mà chỉ thấy trước dung nhan anh có hai cái bầu, một con cọp và một con tôm". Bị cháy túi, Thạch Thủ bèn "ôi ta buồn ta đi lang thang". Qua một rạp chiếu bóng, Thạch Thủ định lẻn vào coi cọp liền bị cảnh sát hỏi giấy tờ quân dịch. Chán nản trước "nhân tình thế thái", Thạch Thủ đành lê dép nhật về nhà mà ẩn dật trên giường cho đến sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Quả đúng như lịch Tam Tông Miếu viết: mồng một, ngày sát chủ. Thạch Thủ không phải là chủ mà cũng bị sát tan tành xí quách trong ngày đầu Xuân này... thì có đáng chết đứng như mông xừ Từ Hải không cơ chứ?  

Mồng hai tết, sau khi đánh răng không có thuốc, Thạch Thủ vận bộ đồ vía vào đi chúc tết bà con thân bằng quyến thuộc. Tới đâu Thạch Thủ cũng được thiên hạ xoa đầu khen ngoan (làm tóc tai rụng như lá mùa thu), chúc hay ăn, chóng nhớn và... hết ngủ nhè (!) đồng thời lì xì, nơi thì 5 đồng, chỗ 10 đồng để đi ăn cà rem, tổng cộng Thạch Thủ được cả thảy 81 tì, không kể tờ giấy năm cắc Kampuchia bị lộn vào.
 
Đến chiều đúng 3 giờ, vâng lệnh các quan lớn của Ngàn Thông, Thạch Thủ tung cánh chim tìm về tòa soạn để tiếp độc giả. Gớm sao mà đông thế. Căn phòng chỉ nhỉnh hơn cái mắt muỗi mà có đến trên 50 mạng "viếng thăm xã giao" khiến có nhiều vị phải an tọa cả trên cầu thang, hoặc chễm chệ trên giường, hay bò lê bò càng trên mặt bàn, nhiều vị ngồi cả xuống đất hay đánh đu trên thành lan can hoặc ngồi cả trên đùi, trên lòng nhau... Phía tòa soạn có Hoài Mỹ, Quyên Di, Thái Bắc, vợ chồng Vi Vi, Đỳnh Bảng, Thúy Vũ, Đại Khuấy, Đại Phá, Từ Nguyên Thủy và... Thạch Thủ. Bên "địch", Thạch Thủ chỉ nhận ra được một số bộ mặt quen thuộc như Khóc Dai Châm Khanh, Dạ Vũ, Hương Duyên, Phương Cương (Dũng), Nguyễn Khoa Diệu Yến, Trang Vi, cô bé Hương, Hoàng... Những đĩa hạt dưa, đĩa mứt, kẹo, những tách nước trà siêu hạng bị thanh toán trong nháy mắt. Quyên Di thay mặt tòa soạn lì xì mỗi vị độc giả những... một đồng bạc Việt Nam đựng trong chiếc phong bao đỏ có hình ông Thọ đầu trọc lốc như trái dừa khô. Thỉnh thoảng "để thay đổi không khí", toàn dân lại cùng nhau hợp ca những nhạc bản về Xuân. Vui ơi là vui! Đến 4 giờ chiều, đúng như chương trình đã định, Hoài Mỹ lên tiếng chúc tết độc giả đồng thời tuyên bố bế mạc cuộc họp mặt đầu xuân của gia đình Ngàn Thông sau đó làm quà cho mỗi vị hai ba trái quít để giải khát trên đường về. Nhưng vì quá quyến luyến nhau, tâm sự quá lòng thòng, chia tay không đành, nên bà con cứ đứng lên lại ngồi xuống, rồi ngồi xuống lại đứng lên đến năm bẩy lượt mới ra về. Đồng hồ gõ keng keng sáu tiếng.
 
Tiễn độc giả ra về xong, anh em trong tòa soạn lại vội vàng leo lên xe đi chúc tết các tòa báo bạn như Tuổi Hoa, Thiếu Nhi, Lasan Ấn Quán... mãi đến mười giờ đêm mới quay về "tổ ấm" để dự một "bữa cơm gia đình" nhân ngày đầu xuân - Bữa cơm vui... như tết... chẳng thế mà sau khi "tiệc đã tàn canh", ba bốn chai rượu đã ra đi không hẹn ngày về, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh đã "ngậm cười nơi chín suối" thì vị nào cũng "lắc lư con tàu đi"... để rồi sáng hôm sau Hoài Mỹ "ngơ ngác như con nai vàng" không hiểu sao mình lại đang nằm tại... tòa soạn, Quyên Di, hai tay bưng đầu, miệng méo xệch, ca bản "dầu cù là đâu, cạo gió đi, nhức đầu quá, Chúa ôi!". Thái Bắc quờ quạng tìm cặp kính đít chai... còn anh chị Lầu, giám đốc Lasan Ấn Quán, "bừng con mắt dậy" thấy chiếc xế Honda đang nằm cạnh mình... trên giường! Riêng Thạch Thủ thì... khá hơn, vừa mở mắt, Thạch Thủ đã thấy một cái "thau" dán nhãn hiệu "ô kê" đặt ở dưới chân, đồng thời những bàn ghế, vật dụng như những làn sóng "nhấp nhô, nhấp nhô, vô bờ, vô bờ... ớ ờ!"
 
Mãi đến 10 giờ sáng mồng ba tết, mặc dầu còn ngất ngư trong cơn mê, anh em trong tòa soạn cũng bồng bế nhau trên xế Honda đến mừng tuổiđòi nợ họa sĩ Vi Vi. 

Vừa bước vào nhà, Thạch Thủ choáng váng mặt mày vì cảm động thấy Vi Vi hình như đang cầm cọ vẽ, nhưng đến gần hơn mới hay chàng đang gặm đùi gà. Gặp Ngàn Thông, chàng họa sĩ 27 xuân xanh này mừng nhảy cà tưng, cà tưng, đoạn cất chiếc đùi gà đang gặm "nửa chừng Xuân" vào túi quần rồi xoa tay lên mặt ra dấu chào bạn bè. Sau khi chúc Vi Vi "đầu năm con trai, cuối năm con gái và giữa năm sinh cá cặp". phái đoàn liền đòi nợ 4 bìa báo. Nghe vậy, Vi Vi há miệng cười tồ tồ. Nhìn hàm răng của Vi Vi vừa sún vừa thưa như hàng rào ấp chiến lược, Thạch Thủ cảm nghĩ có thể lạng xe Honda dễ dàng qua các cột răng đó. Sau màn "hàm tiếu đệ nhất chưởng", Vi Vi cho biết chưa vẽ gì được trong khi vẫn phải ca đều đều "một trăm, em ơi, chiều nay lại cắm trại rồi". Thế là một cuộc bàn cãi sôi nổi diễn ra để tìm một lối thoát, bởi vì sau tết là phải cấp tốc đưa hình cho nhà in mà mỗi lần phải đưa một lúc bốn bìa. Ai cũng thương cảm Vi Vi vì biết chàng đầu tắt mặt tối đêm ngày, nào phải chu toàn nhiệm vụ của một quân nhân, nào nhận vẽ bìa cho ba bốn tuần báo và tủ sách, đó là chưa kể phải "sửa sắc đẹp" cho những trang báo, trang sách. Dĩ nhiên Vi Vi không muốn "dục tốc bất đạt" - chẳng thà không vẽ, chứ vẽ xấu thì "em chả, em chả". Với Ngàn Thông vì là chỗ bạn thân tình nên mỗi lần vẽ, Vi Vi đã đem hết cả vốn liếng tài năng và tâm hồn vào bức họa - Nếu chẳng may có bìa báo nào bị nhà in làm xấu đi (Thí dụ bìa NT số 16, 17, 18, 21) thì Vi Vi đau khổ hơn người "đau khổ vì bệnh trĩ", mặt xịu xuống như chiếc Bốt đờ-xô rách và ánh mắt tối đen lại không khác gì đôi bí tất (vớ) cả năm chưa được giặt! Ai bảo làm họa sĩ sướng, khổ hơn "hiệp sĩ mù"!
 
Cuối cùng mọi người đều đồng ý giải pháp: từ nay, để nâng đỡ "bé" Vi Vi, bìa báo Ngàn Thông thỉnh thoảng sẽ có những ảnh chụp đẹp tuyệt vời xen kẽ vào các họa phẩm của Vi Vi. Như vậy nhiếp ảnh và hội họa sẽ sống chung hòa bình trên Ngàn Thông yêu quí của chúng mình. Bốn bìa báo tới sẽ chứng minh Thạch Thủ làm báo không bao giờ nói láo ăn tiền. Cam đoan quí độc giả sẽ mê, nếu không cứ tới tòa soạn mà kí vào đầu đá của Thạch Thủ cho tàn một đời hoa Nylon!
 
Sau khi bắt tay tiễn bạn bè ra về, Vi Vi lại lấy trong túi ra chiếc đùi gà, và sau khi phủi đất cát và kiến đi, chàng lại thổi "harmonica" tiếp!
 
Quân ta lại "đường ta, ta cứ đi" cho mãi tới tối mịt mới quay về nhà Thái Bắc dự bữa "chén cha chén chú" để mừng đứa con của chàng vừa chào đời: Ngát trên lưng đồi!
 
Đến đây chấm dứt chương trình của ba ngày Tết! 


THẠCH THỦ     
 
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 21, ra ngày 5-3-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>