Liễu Trân, một đại thần của Trung quốc là một người tài trí cao rộng, hiềm nỗi ông có cái vóc dáng mảnh mai, yếu đuối cho nên thường bị các bạn đồng liêu chế diễu, nhất là trong những cuộc đo tài, thử sức nào cần vận dụng đến bắp thịt.
Chẳng những thế, họ còn chơi xỏ hơn: tự tiện đổi hai chữ Liễu Trân ra Liễu Mai nghĩa là có ý muốn nói ông ta yếu đuối chẳng khác gì cành liễu cành mai, oằn cong trước luồng gió mạnh. Và họ thích thú kêu lên hai tiếng đó mỗi lần vào triều:
- Kính chào Liễu Mai tiểu thơ, người sao mà yêu kiều quá!
- Kính chào Liễu Mai, đêm qua gió quá, chẳng hay nàng có cong lưng...?
Liễu Trân căm lắm, lập tâm tìm cách trả thù cho hả. Không chỉ trả thù bọn đồng liêu mà trả thù ngay cả nhà vua.
Một hôm kia trong lúc lâm triều, nhà vua ngáp dài, kêu:
- Buồn quá, chẳng có trò gì tiêu khiển cả.
- Tâu bệ hạ, mở cuộc đấu võ chắc vui...
- Tâu, hay là thi chạy mau?
- Tâu, thần đề nghị...
Sân rồng nhao nhao lời phát biểu y như chợ cá... Liễu trân đứng yên, ông thừa biết các bạn và nhà vua đang tìm cách trêu mình. Ông dõng dạc:
- Tâu bệ hạ, thần thấy những trò chạy mau, nhảy cao, đấu võ đều nhàm, cũ quá. Thần đề nghị trò mới hơn...
Ái chà chà! Đời thuở nhà ai, con người yếu đuối như sên kia mà lại dám giở trò đề nghị nọ kia? Chắc là say hẳn? Lại một dịp chết cười đây. Mọi người chắc mẫm. Vua nghiêm giọng, phán"
- Tốt lắm, khanh cứ thử nói xem.
- Muôn tâu, trước nay thần mang tiếng là yếu đuối như liễu, như mai, nay thần muốn ra sức cứu vãn cái danh dự Nam nhi lại. Thần đề nghị: ai cõng nổi bệ hạ từ đây ra Ngự viên và cõng trở vào thì...
- Tuyệt! Nhưng trước hết người đề nghị phải làm gương, chứ?
Một vị quan võ, thường tỏ ra sức lực hơn người và thường chế diễu Liễu Trân nhiều nhất. Mọi người hồi hộp chờ câu trả lời của Liễu Trân, những tưởng phen này họ lại được một trận cười thích thú.
Liễu Trân ung dung đáp:
- Lẽ dĩ nhiên, kẻ hèn này đã liệu sức rồi.
Thằng cha điên. Mọi người cố nén kêu lên như vậy. Liễu Trân bình tĩnh:
- Trước hết, thần xin cõng Bệ Hạ chạy - chạy chứ không phải đi - từ sân rồng ra đến ngự viên và trở lại...
- Chắc không?
- Như đinh đóng cột lim. Nhưng mà, phải có cuộc kia.
- Cuộc gì?
- 30 lạng vàng ròng. Nếu nửa đường mà thần buông bệ hạ xuống, thần xin trả cho bệ hạ 30 lạng vàng ròng, còn nếu đi về suông, thì bệ hạ phải cho thần 60 lạng.
- Tốt lắm. Trẫm nhận cuộc.
Nhà vua tươi tỉnh nhận lời, vì tin rằng Liễu Trân không thể nào làm một cuộc "hành trình" như vậy được, bộ tướng gió thổi muốn xiêu...
- Nhưng còn các bạn? (Liễu Trân hỏi) Có cuộc không? Ít nhất cũng nên tham dự cho cuộc vui sôi nổi chứ? 30 lạng mỗi người, nếu tôi không làm xong thì xin bán nhà trả mỗi người đúng 30 lạng.
Ai nấy đều bằng lòng, vì không ai tin rằng Liễu Trân thắng cuộc.
Mỗi người đều mang 30 lạng vàng nén để lên khay. Riêng nhà vua thì 60. Phần Liễu Trân, ông ta ký giấy làm tin, vì ông làm gì có đủ một số vàng ròng nhiều thế. Thật là một cuộc đánh cá nhiều hào hứng và phần thắng không ở Liễu trân lấy một ly con.
- Đây, trẫm sẳn vàng rồi, Liễu Trân!
- Tâu bệ hạ, chưa. Bệ hạ phải cởi áo ra.
- Được lắm, đây, ta cởi áo.
Nhà vua nói và làm theo lời Liễu Trân. Ông ta lại nói:
- Bây giờ, xin bệ hạ cởi giày, bỏ mũ miện ra.
Vua hơi phật ý song không cãi lại cười mỉm.
- Muôn tâu, chưa đâu, thần cuộc cõng bệ hạ chứ không cõng những thứ bám ngoài bệ hạ , những thứ đó không phải là sức nặng thật của bệ hạ, xin bệ hạ cảm phiền, trút bỏ chúng ra, kẻo các quan sốt ruột.
Bất đắc dĩ, nhà vua cởi áo ngắn, áo lót, áo ấm, quần dài, quần vừa, sau rốt, giữa trăm quan, nhà vua chỉ còn có chiếc quần đùi và cái áo mỏng ten.
- Nhà ngươi bằng lòng nhé. Thôi, khởi sự đi, trẫm rét thế này này.
- Muôn tâu. Không được. Thần chỉ cõng bệ hạ thôi, bệ hạ phải vứt bỏ hết mới xong. Một tí teo thôi, bệ hạ, tiếc làm chi.
Và ông ta nhắm mắt lại, cúi đầu chờ vua cởi tuốt.
"Ối trời ơi! 600 lạng vàng trẫm cũng không thèm chứ kể gì 60 lạng mà hành hạ thân già của Trẫm".
Nhà vua than thầm và kêu lên:
- Thôi, Liễu Trân, trẫm chịu thua ngươi!
MINH QUÂN
(Trích tuần báo Thằng Bờm số 18 (bộ mới), tuần lễ từ 11-12 đến 18-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.