Thu là một cô bé ngoan, học giỏi nên mọi người ai cũng thương hết, cô bé thật đa cảm mặc dù đôi lúc Thu cũng nổi nóng lên, khi cô bé nóng lên thì khỏi nói, cô bé làm bất cứ cái gì mà cô bé muốn bất kể phải trái, đó thật là một tính xấu mà ba mẹ cô bé vẫn thường khuyên Thu nên bỏ. Mà Thu biết phục thiện lại can đảm nữa, vì vậy mà tính xấu của cô bé bớt đi được phần nào.
- Ê, Thu.
Thu đang xem lại bài chợt nghe tiếng bạn, cô bé giật mình ngó lên:
- Gì đó, Dung?
- Thu thấy con nhỏ mới về không? Nhỏ ấy hách ghê đi.
- Đúng rồi, hai tháng nay nhỏ hạng nhất đấy, mặt cứ kênh kênh hoài.
- Mà cô bảo nhỏ ấy có hiếu lắm, chả biết hiếu chỗ nào.
- Ối, cái thứ làm bộ đó mà!
Thu hứng chí nói thêm:
- Bữa nào tụi mình kiếm cách phá nó cho bõ ghét.
Trong khi Thu và Dung đang nói xấu về Kim thì Kim vẫn đang chăm chú nhìn vào vở, cô bé không hay gì. Năm rồi Kim học ở trường quận, nhưng vì ba cô bé đổi về làm ở đây nên cô bé cũng phải chuyển trường. Kim thấy nhớ bạn cũ ghê đi nhưng hình như cô bé không dám tỏ ý buồn để cha mẹ phiền lòng. Kim lại chăm học và thông minh nên tháng nào cũng đứng nhất, giựt ngôi "vô địch" của Thu, chỉ vì vậy mà Thu và các bạn không mến Kim, thật tội nghiệp cho Kim, cô bé hiền lắm.
Cô giáo từ văn phòng về, tay cầm một xấp phiếu điểm, đã 30 tây rồi còn gì. Cô phát cho mỗi toán trưởng để cộng điểm cho toán mình như thường lệ. Thu cũng được cô giáo cho cộng điểm, cô bé là toán trưởng mà.
- À, cô bé này hạng nhất nữa.
Thu nói khẽ với Dung, hai đứa có vẻ không bằng lòng.
- Thu ơi, Dung có cách này hay lắm.
Thu nghiêng người về phía Dung.
- Này hé... như thế này... đó... được hông?
- Được, được lắm, diệu kế...
*
Hôm nay Kim có vẻ buồn quá, cô bé không biết nói thế nào với ba mẹ đây, cô bé hạng 15 lận. Hồi nãy lúc phát bảng danh dự cho Thu cô giáo nói:
- Tháng này Thu lên hạng, mấy em cho Thu tràng pháo tay nhé.
Rồi cô quay qua Kim:
- Kim sụt hạng quá, tháng sau cố gắng lên nhé!
Kim cúi đầu, nước mắt cứ chực ứa ra. Kim cũng không hiểu tại sao mình lại sụt hạng, tuần nào cô bé cũng thuộc bài cả mà. Thu chợt nhìn thấy Kim, mắt Kim ướt ướt, bỗng nhiên bao vui mừng chiến thắng tiêu tan đi hết, cô gé hối hận đã lỡ hại bạn, hạng nhất đâu có nghĩa lý gì. Chỉ là gian lận. Thu thầm nghĩ. Cuối cùng một quyết định lóe lên. Thu bước lên bàn cô giữa sự ngạc nhiên của các bạn và cả cô giáo nữa.
- Chuyện gì đấy, Thu?
- Thưa cô, tha lỗi cho con.
- ...
- Con cố tình ghi điểm của Kim sai đi.
- Sao?
- Thưa cô, Kim 10 điểm trong sổ, con chép ra phiếu điểm có 5 điểm hà.
- Kỳ vậy Thu?
Cô nói với Kim:
- Kim về lấy phiếu điểm cho cô xem.
- Dạ.
...
- À, đúng là sai thật rồi. Thu không thành thật với mình, với cô và với bạn đó nhé.
- Thưa cô, tại vì Kim hơn con hoài, con ức.
- Nếu thế thì cố gắng hơn bạn bằng sức mình, chứ không phải như kiểu gian đó.
- Con xin lỗi cô.
Cô nghiêm giọng:
- Lần đầu cô không phạt điểm hạnh kiểm nhưng Thu phải quì trong góc lớp kia để làm gương.
Thu lủi thủi đi, định quì xuốn. Nhưng Dung bỗng rụt rè đứng dậy:
- Thưa cô, lỗi đó do con nhiều hơn.
Cô tròn mắt:
- Sao lại tại Dung?
- Dạ, con bày cho Thu làm.
- À, cô hiểu rồi, các con còn nhỏ, hiếu thắng, đã ganh tị với bạn mà tìm cách hại bạn, các con làm như vậy là xấu đó. Nhưng thôi, dù sao các con cũng biết nhận lỗi rồi thì cô cũng tha cho cả Thu lẫn Dung đấy. Nhưng mà Thu và Dung phải xin lỗi Kim nhá! Tháng này cô phải làm phiếu điểm lại mới được.
Thu ngước mắt nhìn cô, tỏ ý biết ơn, cô bé vui mừng cầm tay Kim:
- Kim tha lỗi cho Thu nhá, tụi mình bồ nghe Kim.
Dung cũng lí nhí cám ơn cô.
Ánh nắng vừa lên rực rỡ như soi sáng tâm hồn của những đứa học trò biết thương nhau. Kim như ngụp lặn trong bể hạnh phúc, cô bé đã có bạn mà lại là những đứa bạn tốt nữa...
NGUYÊN THU
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Tết Ất Mão, 1975)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.