CÁC VAI:
1) Bé Lan (bé gái 8 tuổi)
2) Má Lan (vui vẻ, hiền lành, thương con)
Má Lan : - Lan! Lan ơi... ơ ơ ơ.
Lan : Dạ... ạ ạ ạ.
Lan dành bỏ dở cuộc chơi đang tiếp diễn với các bạn cùng hàng xóm, chạy về hớt ha hớt hải thở hồng hộc lại gần mẹ chống hai tay lên đầu gối mẹ.
Lan : Má bảo con chi?
Má Lan : - Bữa nay ngày sinh nhật ba con và cũng là bữa mừng con đứng nhất bảng danh dự về kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt.
Rồi bà hạ giọng ôn tồn nói với Lan:
Con coi chừng nhà, má ra chợ mua ít thịt cá và mớ khoai lang về làm bánh nghe con.
Lan : - Dạ! Mà má mua nhiều ngeh má. Nhất là khoai lang!
Bà tát yêu con gái.
Má Lan : - Rõ là cái con bé tham ăn, xuống bếp xách cái giỏ mây lên đây cho má!
Bà vừa khuất bóng Lan đã reo lên :
Lan : - A! Bữa nay nhà mua khoai, sướng quá! Cả năm mình ít khi được hưởng củ khoai lang luộc. Sáng nào ăn lót dạ cũng chỉ xôi, cháo, rồi lại bánh mì ba tê v.v... Chán phát ngấy lên.
Lan đi đi lại lại trong phòng khách tay giơ lên nhịp xuống làm ra vẻ bí mật. Đi chán Lan lại tủ sách lôi một cuốn sách mở ra, ê a đọc chưa đầy hai trang thì má đã về. Lan vội gấp sách lại liến thoắng chạy ra, hai tay vồ lấy giỏ mây đày nhóc khoai, miệng láu táu.
Lan : - Úi chà! Nhiều khoai quá. Má đưa con xách cho.
Má mua khoai chi má? Khoai Đà Lạt hay khoai Mỹ Tho?
Má Lan : - Khoai Đà Lạt.
Lan : - Khoai Đà Lạt ngon lắm phải hông má. Luộc hay làm bánh má...
Má Lan : Làm bánh.
Lan : - Làm bánh gì má? Mà bánh chắc ngon lắm hả má...
Má Lan (Bực mình) Hỏi gì lắm thế? Có lên nhà không?
Lan tiu nghỉu miễn cưỡng phải lên nhà trên nhưng cặp mắt không rời nổi khoai đang sôi ùng ục trong bếp, thỉnh thoảng lại chạy xuống ngó trộm rồi lại chạy lên, như gà mắc đẻ. Xong xuôi, nồi khoai được cất cản thận trong lồng đựng thức ăn. Má lên dặn Lan:
Má Lan : - Con canh chừng nhà, má sang bác Hai mượn cái khuôn làm bánh nghe con.
Lan : - Dạ! Má đi đi, con coi nhà cho, má đi lâu lâu nghe má, con coi nhà cẩn thận lắm, con đóng cửa lại.
Một lát sau Lan mon men xuống bếp đến chỗ cất nồi khoai, mở lồng ra, đôi mắt Lan tròn xoe.
Lan : - Trời ơi! Khoai Đà Lạt ruột đỏ như bí ngô chín, chắc ngon lắm. Một, hai, ba, bốn... Nhiều lắm đầy nồi ta "làm" một củ chắc má chả biết!
Lan thò tay lựa một củ bự nhất, vì khoai mới luộc nên nóng, Lan chuyền hết tay này sang tay kia, miệng luôn luôn thổi...
(Có tiếng gõ cửa) Cốc! Cốc! Cốc... c... ố... c Lan ơi mở cửa cho má!
Lan : - (Cuống quít) Khoan khoan nghe má. Con mắc bận chút việc.
Má Lan : - Con làm gì mà lâu thế? Mở mau má làm trễ rồi...
Cốc! Cốc...
Cực chẳng đã Lan vội bỏ củ khoai vào trong áo rồi ra mở cửa.
Củ khoai trong vạt áo nóng quá, không biết làm cách nào, Lan nhảy cà tưng cà tưng đi tới đi lui y như vũ điệu tuýt.
Má Lan : - Con làm cái gì mà nhảy lên như điên vậy?
Lan : (nhanh trí đáp) - Dạ con tập lại vở vũ (múa) cô giáo dạy chiều qua để góp vào chương trình đêm Đại nhạc hội "Tình thương".
Má Lan : - Vũ gì mà kỳ vậy? Sao lại ôm mặt và bụng thế kia?
(Vì củ khoai cọ vào da bụng làm Lan nóng quá chịu hết nổi phải ôm bụng).
Lan : - Dạ cô giáo bảo phải nhăn mặt và ôm bụng làm ra vẻ đau khổ đói rét để đồng bào thương mà giúp đỡ.
Đoạn Lan lại nhảy lên, vừa nhảy vừa ôm bụng mỗi lúc một hăng. Mồ hôi chảy ra đầm đìa trông thật tức cười và đáng thương.
Má thấy Lan nhảy hoài nghiêm nét mặt bảo.
Má Lan : - Thôi con nghỉ đến chiều tập lại kẻo mệt.
Nhưng Lan cứ tiếp tục nhảy, lần này quay tít thò lò như con lật đật và giẫy đành đạch như trẻ bị đỉa bám chân. Thấy vậy má quát lớn.
Má Lan : - Tao bảo sao mầy không nghe tao hả? Hay con bị gió đau bụng mà ôm bụng hoài vậy. Cái gì ở trong vạt áo nổi lên như bắp ngô kia? Lại đây mau!
Lan dùng dằng không dám lại, mặt thộn ra. Bà hiểu ý truyền lệnh.
Má Lan : Mày mở vạt áo cho tao xem nào. Cái gì ở trỏng?
Biết bị bại lộ Lan ta đành rút vạt áo ra, một củ "khoai lang" tổ chảng rớt xuống đất gãy làm đôi, hơi nóng còn bay lên. Vì sợ mẹ đánh Lan co giò chạy.
Tiện cây chổi lông gà cầm ở tay, má Lan vừa rượt vừa nói to.
Má Lan : - Này vũ! Thì ra mày vũ kiểu "khoai lang".
VÕ VĂN VINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 26, ra ngày 25 - 2-1965)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét