Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Thủ Thỉ

 

Em ngoan,

Bây giờ là gần nửa đêm rồi phải không? Đêm nay là đêm Chúa giáng sinh em nhỉ? Lúc nãy, nếu không lầm thì hình như anh đã gặp em tung tăng nắm tay bố mẹ đi đến nhà thờ thì phải, trông mặt em hớn hở và dễ thương ghê lắm, em có biết thế không. Nêu em không cho là anh nịnh và nếu em sẽ chỉ xấu hổ một tí ti thôi thì anh sẽ nói thật với em và chỉ nói cho mình em nghe thôi: Trông em hồn nhiên và thánh thiện y như những cô thiên thần nho nhỏ năm nào xa xưa rồi, xuống đánh thức các trẻ mục đồng dậy để rủ chúng đến thờ lạy Chúa vậy đó... Ừ thật đấy, sao em lại cười, hình ảnh của em đã làm anh nhớ đến những giáng sinh ngày xưa của anh, cũng được bố mẹ dắt tay đi đến nhà thờ như em lúc nãy vậy, và bỗng nhiên anh tủi thân ghê gớm, anh muốn khóc cho đỏ hoe cả mắt lên để cho vơi đi những tiếc nhớ, vì bây giờ anh ở đây chỉ có một mình thôi em ạ, chẳng còn ai là thân thích nên anh buồn ghê gớm lắm, em có biết không.

Nhưng bây giờ thấy em ngồi một mình ở căn gác này và nhìn sao, anh bỗng thấy lòng mình sung sướng và êm ái lạ, vì anh nghĩ có lẽ em cũng như anh ngày xưa. Phải không? Ừ thì người lớn không chơi với em, người lớn cũng chẳng thèm chơi với sao, vậy thì sao và em chơi với nhau vậy, sao nhé.

Chỉ có một mình em là khen sao đẹp, sao dễ thương mà thôi, sao có thích không. Em có đang nói thầm như thế với các vì sao be bé kia không nhỉ. Anh tin là có vì cứ thấy em ngước mắt lên trời và thầm thì hoài. Ừ, sao cũng biết nói chuyện đấy chứ em nhỉ. Giọng nói của sao nhỏ nhẹ và thánh thót y như tia sáng dịu dàng và lung linh của sao kết chùm trên ngọn cây thông được đặt ở đầu gác vậy. Sao hay nhấp nháy mắt cười với em ghê hở, chắc là sao cũng thích chơi với  em lắm đấy, vì có lẽ đúng là người lớn chẳng thèm chơi với sao rồi, chỉ có em và anh là chơi với sao thôi, làm gì mà sao chả thích, em hở.

Bỗng, em chắp tay lại và anh nghe em nói nho nhỏ. Em cầu nguyện với Chúa. Em xin cho non nước được bình an, cho mọi người đối xử với nhau như em vẫn đối xử với sao và em còn xin nhiều điều nữa... Em ơi, tự nhiên anh thấy rộn rã trong lòng và anh cũng bắt chước làm y như em vậy. Hình như có vì sao nào đó nhỏ giọt kim tuyến trong đêm, và anh nghe môi mình mằn mặn yêu thương...


THIẾU LY    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 40, ra ngày 20-12-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>