Các em thân mến,
Một
em thiếu nhi đã than thở với chúng tôi: Cháu chán nản quá! Cháu không
có hạnh phúc. Cháu thấy hình như mọi việc cháu làm đều hỏng cả. Cháu có
cảm tưởng mọi người đều không ưa cháu...
Trong quyển "Con Đường Hạnh Phúc", bác sĩ Victor Pauchet có nói: Muốn
có hạnh phúc thật, các em phải bằng lòng mọi sự, đừng nên nói xấu ai,
tỏ ta hào hiệp với mọi người, đừng chỉ trích, đừng ghen ghét, phải bình
tĩnh trước nghịch cảnh, phải tươi cười và gieo rắc sự vui vẻ khắp xung
quanh.
Bác sĩ cũng có kể chuyện anh chàng Don Quirido, một nhà quí phái ở thế lỷ XV bên Âu Châu.
Anh này yêu say mê một thiếu nữ và cũng được nàng yêu lại. Nhưng bỗng nhiên, nàng bỏ chàng để đi đến với người khác.
Chàng
si tình Quirido chán nản, định tự tử, một người bạn đã ngăn kịp anh ta.
Quirido liền đi tu. Lần lần, anh ta bớt đau khổ, nhưng anh ta lại cảm
thấy buồn, rất buồn. Mọi vật đều đen tối, thê lương quanh anh ta. Nguyễn
Du cũng đã từng than: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Trong lúc Quirido quá thất vọng, một thiên thần hiện ra khuyên bảo anh ta:
- Don Quirido! Đừng chán nản. Ta sẽ làm cho nhà ngươi tìm lại sự sống. Ngươi sẽ được vui sướng. Hãy nghe theo lời ta.
Anh
ta vội đáp: Tôi xin vâng lời ngài. Tôi sẽ cố gắng. Vị thiên thần liền
đưa cho anh ta một tấm gương và bảo rằng: Tấm gương này sẽ phản chiếu
hình ảnh của ngươi. Ngươi hãy nhìn hình ảnh ngươi trong gương này: Ngươi
nhăn nhó, thiên hạ sẽ tỏ vẻ mặt buồn rầu với ngươi. Ngươi mỉm cười,
thiên hạ sẽ mỉm cười với ngươi.
Anh
ta mỉm cười. Vị thiên thần bảo tiếp: Ngươi hãy hứa với ta mỗi khi thức
dậy, ngươi sẽ mỉm cười trước tấm gương và ngươi sẽ giữ nụ cười ấy suốt
ngày để gây cái cười xung quanh ngươi.
Don
Quirido thề vâng lời. Đêm đó anh ta ngủ rất ngon lành. Sáng hôm sau,
khi trời vừa bình minh, anh ta thức dậy. Anh ta làm y theo lời vị thiên
thần dặn dò. Tâm hồn anh ta đầy phấn khởi, tràn ngập vui tươi. Anh ta ca
hát luôn miệng.
Từ
lúc đó trở đi, anh ta luôn vui cười và làm cho các tu sĩ sống gần anh
ta cũng vui lây. Mọi người xung quanh anh ta đều tươi cười xung quanh
anh ta. Anh ta thường hay kể lại những câu chuyện vui, những mẩu chuyện
yêu đời, những cái hay, cái đẹp của mọi sự xung quanh. Anh ta thấy vui
sống: đời anh ta trở nên êm đẹp.
Chỉ
trong một thời gian ngắn, chưa đến một tháng, tu viện này trước kia đầy
không khí tù hãm, buồn tẻ, nay lại tràn ngập tiếng cười, tiếng hát, ai
nấy đều vui tươi.
Các em thân mến,
Tương
lai các em đều nằm trong tay các em. Hạnh phúc các em cũng nằm trong
tay các em. Các em hãy tươi cười với những người xung quanh các em,
những người này sẽ tươi cười với các em.
Các em hãy gieo rắc sự vui vẻ xung quanh các em.
Các em hãy gieo rắc tình thương xung quanh các em. Chắc chắn các em sẽ được mọi người yêu mến, các em sẽ được hạnh phúc.
Thân ái
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.