Kính coong! Kính coong! Kính coong!...
- Bé ơi! Dậy đi lễ nửa đêm với ba nè!
Bé đang mơ màng trong giấc điệp bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của ba.
Bé vội tung chăn ngồi dậy, dụi mắt lẩm bẩm:
- À! Đêm nay là đêm Giáng sinh, là ngày mà Chúa Cứu Thế đã ra đời...
- Bộ bé không đi lễ với ba sao lại còn ngồi đó hả?
Bé ngửng mặt nhìn lên thấy ba đang lúi húi sửa sang lại cây Noel và cái máng cỏ đầy những đèn màu rực rỡ sáng choang. Bé mỉm cười hỏi ba:
- Còn má không đi lễ nửa đêm hả ba?
Ba bé đáp lời:
- Không! Mai má mới đi lễ.
- Sao má không đi bây giờ?
- Ồ! Má còn phải ở nhà để sửa soạn lát nữa hai bố con mình đi lễ về ăn "rề vây dông" chứ! Sao bé cứ hỏi lẩn thẩn mãi thế? Xuống rửa mặt thay đồ đi lễ chứ! Nhanh lên.
Nghe ba nói xong bé phụng phịu thút thít định khóc nhưng ba bé lại vỗ về:
- Ồ! Thôi cưng của ba, đừng khóc nữa xấu lắm. Ra sau bảo má sửa soạn đi, nhanh lên nhé!
Bé vội bước xuống giường, chạy nhanh ra sau nhà.
Một chốc sau bé bước lên nhà miệng cười để lộ cái răng sún dễ thương. Hôm nay bé mặc bộ đồ đầm màu xanh nhạt, chân mang bít tất với đôi giày trắng toát, còn mới toanh. Đầu được chải gọn ghẽ trông có vẻ xinh xinh lạ!
Bé giục ba:
- Nào đi ba! Bé sửa soạn xong rồi nè! Ba trông có đẹp không?
Ba bé quay lại nhìn bé, trầm trồ khen:
- Ồ! Trông bé đẹp và xinh như Thiên Thần của Chúa ấy!
Bé thẹn thùng bước theo ba ra cổng. Trên đường đến giáo đường bé nhìn hai bên phố không chán mắt. Đêm nay thật là vui vẻ và nhộn nhịp, có tới hàng ngàn người đi xem lễ nửa đêm hoặc đi dạo phố.
Hai bên đường nhiều nhà trưng bày những cây Noel đầy đủ màu sắc rực rỡ đẹp mắt, những máng cỏ to nhỏ đẹp đẽ xinh xinh.
Bé đang chăm chú nhìn bỗng ba bé giục:
- Đi nhanh lên, đến giờ rồi.
Bé vội rảo bước theo ba.
Đêm giáo đường đông đặc những người. Xung quanh giáo đường được treo đầy cờ lẫn ánh đèn màu trông thêm đẹp mắt. Bước vào trong giáo đường bé nhìn về phía bên tay mặt, một cái hang đá to lớn được đặt nơi đó. Bé vội vàng gọi ba và nhanh nhẹn bước đến trước máng cỏ, bé quỳ xuống lâm râm cầu nguyện:
- Chúa ơi! Chúa có thương bé hôn? Chúa có thương ba má của bé hôn?
Xin Chúa ban phép cho nước Việt Nam của bé hổng còn giặc giã nữa. Chúa cho bé học được lên lớp cho ba má bé vui mừng...
Còn bé, bé thương Chúa lắm lắm...
Bé vừa lâm râm cầu nguyện, vừa chăm chú nhìn vào ảnh tượng Chúa hài nhi. Bé cảm thấy Chúa đang nhìn bé, mỉm cười với bé, một nụ cười chan chứa tình thương.
TRẦN HOÀNG HÙNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Xanh số 33, ra ngày 15-12-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.