Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

Vâng Lời

Trời lạnh ghê! Bé thầm nghĩ. Ừ mà tối nay Noel rồi còn gì. Tối nay bé được mặc áo đầm mới. Hồi chiều đi phố má đã mua cho bé chiếc áo xinh lắm cơ. Áo màu đỏ có viền đăng ten trắng ở cổ và có cái nơ đằng trước nữa chứ. Tối nay bé mặc áo mới, con Hà chắc sẽ lé mắt vì bé. Bé cứ trông cho trời mau tối. Bé sung sướng quá hát vang nhà:

Nếu hỏi rằng em yêu ai
Thì em rằng em yêu ba này
....................
....................
Và... và... nhất là... là... yêu má cơ.

- Bé hát hay quá khà... khà... khà

- Ý! Anh Huy làm bé hết hồn hà, bé bắt đền anh đó.

- Làm bộ hoài, lớn rồi, đi học lớp mẫu giáo rồi, cứ nhõng nhẽo mãi...

Bé tức quá, anh Huy cứ trêu bé mãi. Bé mách má cơ, hỏng thèm chơi với anh đâu.

- Má ơi! Anh Huy chòng con.

- Huy! Con cứ chọc em hoài vậy.

Bé thích quá! Anh Huy bị mắng đáng đời, bé nhăn mũi khiêu khích anh ấy rồi chạy a vào lòng má.

*

Cả nhà lăng xăng sửa soạn đón Giáng sinh. Chị Hạnh đang làm tốt cho bé. Bé đứng yên để chị Hạnh cột tóc, tóc bé đẹp lắm cơ, tóc bé cột thành hai "bính" lại thắt hai cái nơ đỏ trông xinh tệ. Bé thích quá quay lại soi gương. Ồ! Bé chớp mắt, không ngờ bé đẹp như vậy. Chiếc áo đầm đỏ vừa vặn lại hai bính tóc với hai chiếc nơ đỏ trông bé giống như Bạch Tuyết trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn ghê. Bé nhảy tung tăng đến bên má:

- Má xem con có đẹp không?

- Ồ! Con của má giống búp bê ghê.

- Không! Bạch Tuyết cơ.

- Ừ! Bé của má đẹp hơn Bạch Tuyết nữa.

- Ý! Bé giống cô Lọ lem ấy.

Thấy bé chực khóc má vội mắng anh huy. Anh ấy hay phá ghê. Bé chả thương anh ấy đâu, tối nay ông già Noel cho bé quà bé chả cho anh Huy, bé cho chị Hạnh cơ.

*

- Bé! Sao con không mặc áo len?

- Con... con mặc sợ hư áo mới.

- Nhưng con sẽ lạnh.

- Con không lạnh mà.

- Con không nghe má con sẽ đau.

Thấy bé nước mắt chạy quanh má vội ôm bé vào lòng. Bé hơi hối hận định nghe lời má nhưng bé nghĩ đến chiếc áo len quái ác kia sẽ làm nhăn áo bé, bé hết còn khoe với ông Noel. Ông Noel sẽ không thương bé. Bé hỏng chịu đâu, bé để như vậy cơ. Chắc ông Noel sẽ bảo: "Bé đẹp hơn các vị thiên thần bạn của ông", bé thích quá hết cảm thấy lạnh.

... Chuông nhà thờ đổ 10 giờ, bé đi ngủ sớm để gặp ông Noel sớm. Bé vừa chợp mắt, ơ kìa! Ông Noel đã đến. Ông mặc áo đỏ đẹp quá, sau lưng mang cả giỏ đồ chơi. Ồ! Râu ông dài và trắng quá. Nhưng ơ kìa hình như ông giận bé. Thấy bé ông chả cười mà còn quay mặt đi nơi khác, bé có làm gì đâu? Sao ông lại giận bé, bé chạy lại hỏi cho ra lẽ:

- Ông... sao ông giận bé?

- Ta không chơi với đứa bé nào không nghe lời má nó.

- Nhưng có bao giờ con không vâng lời má đâu?

- Nhưng bé không mặc áo len, bé cãi lời má.

- Nhưng... nhưng bé muốn khoe áo đẹp của bé với ông cơ mà.

- Ta không cần áo đẹp, ta chỉ cần bé biết vâng lời cha mẹ.

- Thế ông chờ bé nhé!

- Ừ.

Bé chạy vào nhà mặc thêm chiếc áo len vào, rồi hấp tấp chạy ra. Nhưng ơ kìa! Sao bé chả thấy ông Noel đâu hết. Chỉ có má đang nhìn bé mỉm cười.

- Bé của má ngoan lắm.

- Ông Noel đâu má?

- Ông đi rồi.

Nước mắt bé trào ra, thế là ông Noel giận bé rồi, bé buồn quá.

- Bé đừng có khóc, ngoan đi, ông Noel gởi quà cho bé đây.

Bé ôm búp bê vào lòng thổn thức nói với má:

- Má... má tha lỗi cho con, từ đây con sẽ vâng lời má. Má này, rồi ông Noel còn giận bé nữa không?

- Không! Ông Noel thương bé nhiều lắm.

Bé sung sướng quá, bé hứa với mình từ đây bé sẽ luôn luôn vâng lời má để má vui lòng và ông Noel không giận bé nữa...


Tuệ-Huyền       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 83, ra ngày 15-12-1967)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>