VII. - RÌNH RẬP
Trưa hôm ấy, lúc mọi người về tới nhà, chúng tôi còn chưa kịp thuật chuyện thì con Hoa đã kể:
- Em vừa gặp một con bạn đi bãi Dâu về, nó bảo anh nó leo núi với một người bạn và hai người nghe thấy có mùi hôi kỳ lạ lắm ở một nơi gần cái hang Địa Ngục mà anh kể đấy. Có điều họ không thấy gì cả...
Tôi hỏi:
- Mầy có kẻ cho họ biết chuyện tụi tao phát giác ra những điều bí mật trên ấy không?
- Em đâu dám kể. Không khéo điều anh nghi hôm nọ là đúng thật rồi đấy, xác chết đã bắt đầu dậy mùi...
Con Hường thêm:
- Chị bạn chị Hoa còn bảo vừa có một vụ cướp trên đường đi bãi Dâu đấy.
Tôi nhìn thằng Hồng, thằng Dương. Những dữ kiện này càng khiến chúng tôi tin tưởng sự suy đoán của mình là đúng. Tên bất lương còn lại trong biệt thự Mẫu Đơn chẳng từng nói bạn mình bỏ đi "ăn hàng" một mình, thật trùng hợp vừa khéo với vụ cướp sáng nay.
Tôi lấy vẻ nghiêm trang nói với tất cả:
- Tụi này vừa khám phá được nhiều điều quan trọng. Theo tụi này lên phòng khách, tụi này kể cho nghe...
Chúng tôi ùn ùn kéo lên phòng khách thì nơi đây, sáu người lớn đã có mặt đông đủ, và bác Tám cũng vừa thuật lại mọi chuyện cho tất cả nghe xong. Thấy chúng tôi, mẹ tôi kéo giật cả ba đứa lại:
- Này, có đúng sáng nay chúng mày sang bên ấy không?
Chúng tôi xác nhận và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mẹ tôi líu lưỡi lại:
- Sao... sao chúng mày dại thế? Nhỡ có gì thì sao?
Bác Duy trai bình tĩnh hơn:
- Chị cứ để cho các cháu nó trình bày, chuyện đâu còn có đó...
Tôi nói:
- Con tin là thế nào tối nay chúng cũng trở lại. Nếu bố mẹ và hai bác muốn chứng kiến tận mắt, con xin đề nghị chúng ta sẽ rình bọn chúng vào đêm nay...
Mẹ tôi lắc đầu:
- Không có rình với mò gì hết. Cứ đi ngủ như thường rồi sáng mai sửa soạn đồ đạc về Sài gòn cho sớm...
Nghe đến mấy chữ "về Sài Gòn". bọn trẻ chúng tôi xị hẳn mặt ra. Bác Duy gái đề nghị:
- Hay là mình đi báo cho nhà chức trách biết?
Bố tôi nhận xét:
- Không chắc điều chúng nó nghi đã đúng. Nếu bây giờ mình đi báo cho nhà chức trách biết mà không đúng như ý mình nghĩ thì có phải mình làm rộn họ không? Đấy là chưa kể đến việc mình còn ê mặt với họ nữa. Thằng Hoạt nói đúng, tối nay mình sẽ rình xem có ai vào biệt thự Mẫu Đơn không? Mình biết rõ bên ấy không có người ở, thế mà mỗi đêm lại có người lén đến, có trình nhà chức trách điều ấy, mình cũng không lo sơ hở gì...
Buổi chiều, chẳng ai muốn đi chơi đâu cả. Con Huyền, con Hằng, thằng Hồ đi ngủ để lấy sức tối thức. Bọn tôi, thằng Dương, thằng Hồng, Dung, con Hoa, con Hường thì xúm nhau lại bàn tán. Bốn người lớn cũng tính toán với nhau ở nhà trên.
Con Hường vẽ vời tưởng tượng:
- Chuyện này mà ra manh mối em sẽ viết một bài gởi đăng báo Tuổi Hoa...
Tôi bảo nó:
- Đừng tưởng đây là chuyện đùa! Rồi mày xem, báo chí sẽ đăng lên trang nhất chuyện này.
Dung mát mẻ chúng tôi:
- Hẳn phải có tên anh Hoạt, Hồng và thằng Dương.
Thằng Dương không hiểu ý chị nó, vênh mặt lên:
- Chứ sao! Ba thám tử đại tài chứ bộ!
Chị nó vẫn tiếp tục mát mẻ tôi;
- Thám tử! Ừ! Tám tử! Nhưng thám tử gì cái ngữ mày. Họa chăng có anh Hoạt mới xứng danh... nghề của chàng mà...
Tôi tức lắm. Được rồi, cứ nói cạnh nói khóe đi. Hôm nào người ta ghi tên học luật đã le lưỡi bảo: "Ý hẳn anh muốn làm luật sư để cãi chày cãi cối", hôm nay lại nói "nghề của chàng". Ta đây sẽ lấy kết quả của việc làm cho nhà ngươi sáng mắt. Phải biết ta là Hoạt, sinh viên luật, anh của thám tử Hồng!
Đêm xuống, mọi người hồi hộp chờ đợi. Người lớn thì rút vào phòng vợ chồng bác Tám hé cửa sổ nhìn sang biệt thự Mẫu Đơn. Trẻ con thì vào phòng ngủ, mở cửa kính theo dõi.
Nhìn đám trẻ chúng tôi, tự nhiên tôi nhớ đến đêm ba mươi tết, lúc cả nhà thức đợi giao thừa. Chỉ khác là đêm hôm ấy, mọi người cười nói huyên thuyên trong khi đêm rình rập này, ai nấy đều im lặng như tờ, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, khó thở vì đượm đầy vẻ bí mật.
Gần mười hai giờ đêm. Bóng tối trùm kín biệt thự Mẫu Đơn khiến bên ấy xem âm u khôn tả.
Chợt có tiếng cười nói rồi hai bóng đen hiện ra trên đường, tiến về phía cổng biệt thự Mẫu Đơn. Tôi nghĩ thầm:
- Sao bọn này gan thế, dám chuyện trò ngang nhiên, không sợ người khác biết sự có mặt của chúng sao?
Tôi liếc nhìn mọi người. Dung đưa tay lên ôm ngực. Con Hoa ôm lấy con Hằng. Con Huyền, con Hường thôi chia rẽ, tựa sát vào nhau. Thằng Dương, thằng Hồng, thằng Hồ nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt.
Hai bóng đen đã tiến đến cổng biệt thự. Chúng đang trò chuyện:
- Tối nay phải cố cho xong mới được, ngày mai họ tới rồi.
- Thế nào... hự hự... họ cũng phải một phen bở vía... hự hự... cứ tưởng nhà có ma... hự hự...
Tên thứ hai vừa nói vừa ho. Tên thứ nhất:
- Nhưng rồi sau đó, thấy dấu hiệu của bọn mình, họ sẽ hiểu ngay...
- Hai thằng mình mà... hự hự... nổi tiếng về những vụ này... hự hự... ai lại không biết... hự hự... Lâu lắm mới cho họ một vố... hự hự...
Cả hai cũng vừa khuất vào trong biệt thự. Một chút, đèn ở bên ấy sáng lên. Chúng tôi khép cửa sổ lại nhìn nhau:
- Khiếp quá.
Dung hỏi:
- Bọn anh Hoạt gặp tên nào trong hai tên?
- Tên không ho. Giọng nói của hắn đặc biệt lắm, dễ nhớ vô cùng, nghe quen quen...
Con Hường:
- Em cũng nghe cái giọng của thằng cha không ho quen quen sao đâu ấy...
Con Huyền, sau những phút kinh hoàng, giờ trở lại bình thường vớ ngay câu nói của em mà gây sự:
- Quen với thân! Bộ mày quen với bọn cướp ấy đấy hở?
- Ừ đấy! Có giỏi đi thưa lính đi.
Tôi phải can hai đứa. Cũng lúc ấy, mấy người lớn kéo lên. Mẹ tôi hỏi:
- Chúng mày thấy rõ không?
Con Hoa đáp:
- Tụi con thấy và nghe chúng nói chuyện rõ mồn một, ghê quá mẹ à.
Mẹ tôi:
- Thế này thì ngày mai nhất định phải đi báo cho nhà chức trách biết rồi.
Bác Duy:
- Nhưng trước tiên mình phải cho chủ nhà biết mới được. Cứ như trong câu chuyện của hai người kia thì ngày mai chủ nhà họ dọn tới...
Bố tôi:
- Và chừng như hai thằng bất lương định ăn hàng ngay chủ nhà thì phải. Một thằng có nói gì mà "lâu lâu mới cho họ một vố", rồi gì mà "tụi mình nổi tiếng về những vụ này, ai mà không biết"...
Mẹ tôi:
- Được rồi, tôi sẽ ở nhà đợi người chủ nếu họ đến muộn. Còn ông với bác đi báo cảnh sát. Nhớ đem bọn thằng Hoạt đi theo cho chúng nó khai với người ta...
Ba đứa chúng tôi cùng thấy hãnh diện với bọn con gái vô cùng. Chúng tôi sắp được đi gặp những người chức sắc. Chúng tôi đã thực sự là ba chàng thám tử!
Tối đi ngủ, tôi đã mơ sáng hôm sau mình được ngời khen nhiệt liệt về chí phiêu lưu, mạo hiểm và óc phán đoán, suy luận tuyệt vời.
VIII. - BẬT MÍ BÍ MẬT
Sáng sớm hôm sau, còn đang mơ màng, tôi nghe tiếng léo nhéo trước cổng biệt thự. Tung mình khỏi giường, chỉ kịp đi rửa mặt, đánh răng sơ sơ, tôi chạy vù ra phía trước. Mọi người đã có mặt đông đủ ở đó.
Mẹ tôi đang tiến đến phía bốn người lạ. Ba người đàn ông và một người đàn bà từ một chiếc xe du lịch vừa xuống. Họ đang sửa soạn đồ đạc để vào biệt thự Mẫu Đơn.
Mẹ tôi tiến tới chào hỏi một người trong bốn người này:
- Có phải các ông bà là chủ của căn biệt thự này không ạ?
Người đàn ông đáp:
- Vâng, chính thế, căn biệt thự này là của vợ chồng chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với bà, đây là vợ tôi và kia là hai người bạn thân của vợ chồng tôi... Còn bà... Xin lỗi bà, bà là ai ạ?
Mẹ tôi tự giới thiệu:
- Tôi là người đến nghỉ hè tại biệt thự Phù Dung cạnh biệt thự Mẫu Đơn của ông bà. Đây là chồng tôi, đây là hai bác Duy, chủ nhân biệt thự Phù Dung và kia là các cháu của chúng tôi...
Bốn người lạ và những người trong gia đình chúng tôi chào hỏi nhau xong xuôi, mẹ tôi mới nói:
- Sở dĩ tôi đường đột đón gặp ông bà là vì chúng tôi vừa biết được một điều quan trọng có liên quan đến ông bà và căn biệt thự...
- Thưa bà, điều gì thế?
Mẹ tôi nhìn tôi:
- Đâu thằng Hoạt ra kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông bà đây nghe xem nào.
Tôi lần lượt kể sơ chững chuyện đã được chứng kiến và kết luận:
- Biệt thự của ông bà hiện là sào huyệt của một bọn cướp và chúng đang đợi ông bà ở trong ấy...
Vợ chồng người chủ nhà hỏi dồn tôi, giọng đầy ngạc nhiên:
- Cậu nói sao? Nhà chúng tôi là sào huyệt bọn cướp?
- Chúng đang đợi chúng tôi để cướp?
Một người bạn của vợ chồng nhà này bước ra hỏi tôi:
- Chính mắt cậu trông thấy bọn cướp à?
Tôi nhìn người này kinh ngạc. Ông ta có giọng nói giống hêt giọng nói của tên bất lương mà chúng tôi gặp ở biệt thự Mẫu Đơn, cũng là tên không ho của tối hôm qua. Người kia bảo:
- Đâu nào, cậu thử thuật lại cho rõ ràng hơn cho chúng tôi nghe thử xem nào...
Tôi thuật lại rõ ràng theo lời yêu cầu của người này. Nghe xong, người này nhìn người còn lại, rồi cả hai hội ý, cùng cười rũ ra. Người bạn thứ nhì của vợ chồng chủ nhân biệt thự Mẫu Đơn cố nín cười, nói với vợ chồng nhà này:
- Anh chị xem... hự hự... thì ra tối hôm qua... hự hự... chúng tôi bị rình mà... hự hự... chúng tôi chẳng hay biết gì cả...
Tôi trố mắt nhìn. Những người còn lại trong gia đình tôi và gia đình bác Duy cũng thế, cứ ngần người ra chẳng hiểu gì cả.
Người không ho hỏi tôi:
- Có phải các cậu thấy người ngủ quên trong biệt thự hôm trước mặc áo xanh da trời phải không? Chính tôi đấy.
Bố mẹ tôi và hai bác Duy:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Sao lạ vậy?
Đầu óc tôi lúc này rối bời lên, chẳng hiểu gì cả. Người bạn chủ nhân biệt thự nói với chúng tôi;
- Chuyện này có lẽ anh em chúng tôi là người hiểu hơn cả. Vậy bây giờ xin mời tất cả cùng vào trong biệt thự, chúng tôi xin kể rõ đầu đuôi, chứ nãy giờ, mình đứng ngoài này cũng đủ mỏi chân rồi...
Và khi mọi người đã ai ngồi chỗ nấy, câu chuyện dần dần được sáng tỏ. Thì ra hai người mà chúng tôi đã nghi là bọn cướp chính là hai người bạn thân của chủ nhân biệt thự Mẫu Đơn. Họ được tin bạn sắp dọn về nghỉ hè, nên lén đến mỗi đêm để quét dọn, lau chùi bàn ghế trước hầu dành cho vợ chồng bạn một sự ngạc nhiên. Họ đã thực hiện những tấm bảng kẻ chữ để sự ngạc nhiên đó thêm điều thích thú.
Tôi hỏi:
- Thế sao các ông không đến vào ban ngày mà lại đến vào ban đêm?
- Chúng tôi phải dến về ban đêm vì hai lẽ: thứ nhất là ban ngày chúng tôi thường ít thì giờ rảnh, thứ nhì là vì chúng tôi không muốn chung quanh biết, sợ hiểu lầm. Tôi nói thí dụ thế này nhé, như ở bên ấy biết chúng tôi đến rồi đi báo cảnh sát hay rằng có người lạ xâm nhập căn biệt thự này thì phiền cho chúng tôi lắm. Vì quả thật ngoài tư cách là bạn của chủ nhân biệt thự, chúng tôi chẳng có giấy tờ gì để chứng minh cho sự có mặt của mình trong căn nhà này là hợp pháp cả...
Thằng Hồng:
- Thế còn những hàng chữ trên núi Bãi Dâu ký tắt M.Đ.?
- M.Đ, là chữ tắt của hai chữ Mẫu Đơn, tên của biệt thự này...
- Hai ông đã giết và thủ tiêu cái gì mà "không để lại một vết máu" nào cả?
- Thì ra tụi tôi nói gì, các cậu đều nghe được hết! Sự thật là thế này, hôm ấy, anh em chúng tôi có đem con gà lên trên ấy làm thịt, nướng ăn với xôi vò...
- Một người lên đấy ngửi thấy mùi hôi...
- Có lẽ bộ lòng gà chúng tôi vất đi đã trở mùi...
Thằng Dương:
- Còn chuyện "ăn hàng"?
- Các cậu khéo tưởng tượng thì thôi, "ăn hàng" mà hôm ấy tôi nói có nghĩa là "đi ăn sáng" chứ có phải là "ăn cướp" gì đâu...
Đã hết thắc mắc, mọi người cùng cười vui vẻ. Mẹ tôi:
- Thế mà chúng nó làm người lớn chúng tôi tưởng có chuyện quan trọng lắm. Suýt chút nữa thì ông nhà tôi và bác Duy đây đã đi báo cảnh sát rồi đấy...
Chủ nhân ngôi biệt thự:
- Cũng may mà hai người bạn chúng tôi đến đây tối hôm qua để thu dọn đồ đạc lần cuối, sáng nay lại ra đi sớm để đón chúng tôi đến... Chứ không, chúng tôi thế nào cũng đến muộn...
Bố tôi nhìn ba đứa tôi - ba chàng thám tử - và bảo:
- Tao đến phục tài trinh thám của chúng mày.
Chúng tôi ngượng đến đỏ bừng mặt. May sao lúc ấy, bác Duy quay sang hỏi chuyện mấy người của biệt thự Mẫu Đơn:
- Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin mạn phép ông bà cho biết quý danh để xưng hô, dầu gì, mình cũng ở cạnh nhau, còn nhiều dịp gặp nhau nữa...
Chủ nhà giới thiệu:
- Vâng, chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với các ông bà ở bên ấy. Tôi xin tự giới thiệu vợ chồng tôi là Cửu Long và Hương Giang. Hai người bạn của chúng tôi là hai anh Ba Vì và Thất Sơn...
Mẹ tôi a lên một tiếng:
- Thì ra ông bà là cặp nghệ sĩ Cửu Long và Hương Giang vừa đi trình diễn bên Pháp về?
Con Hoa thì nhìn ông Ba Vì:
- Ông... ông Ba Vì, cây hề nổi tiếng của Non Nước Việt đây mà, hèn chi nghe giọng nói của ông, chúng cháu thấy quen quá chừng đi... Ông biết không, ngày nào tụi cháu cũng nghe đĩa hát của ông hết đó...
Gớm! Con bé nịnh kỹ thế!
Nhưng kìa, tay hề Ba Vì đang cười khúc khích rồi sau đó, nghiêm nét mặt, hỏi chúng tôi một câu:
- Tôi có câu này hơi tò mò một chút, xin mọi người thứ lỗi cho. Tôi có một thắc mắc: là không biết các ông bà, các em ở bên ấy đến đây nghỉ hè đã lâu chưa?
Mẹ tôi:
- Chúng tôi đến được một tuần rồi, và sáng nay, chúng tôi định xong vụ này, sẽ về Sài Gòn...
- Thế thì thật uổng... Tôi đang có ý định này mà bên ấy lại về thì hỏng cả...
- Ông có ý định gì cơ ạ?
- Tôi đang định đề nghị với anh chị Cửu Long Hương Giang là hôm nay là ngày anh chị đến đây nghỉ mát, lại tình cờ được quen biết mọi người nơi đây, nếu có một bữa cơm thân mật thì thật là vui vẻ...
Bọn trẻ chúng tôi thấy nhân cơ hội này có thể ở lại được, nhao nhao lên làm áp lực:
- Ông Ba Vì nói phải đó bố mẹ...
- Bữa cơm thân mật quả là cần thiết...
- Ở lại nghe bố mẹ... Con sẽ đề nghị ông Ba Vì giúp vui một bài ca hài hước...
- Con sẽ kể lại thành tích "bắt thủ phạm ăn tép" của con...
- Con sẽ kể thành tích "tìm tờ giấy trăm đỏ"...
Bố mẹ tôi hội ý với hai bác Duy. Sau đó, thêm vợ chồng chủ nhân lên tiếng mời ở lại nữa, chúng tôi đón nhận được bốn cái gật đầu. Mẹ tôi nói:
- Chúng tôi xin bằng lòng...
Bọn trẻ chúng tôi chỉ chờ có bấy nhiêu, reo hò ầm lên. Ba chàng thám tử quên hẳn nỗi ngượng ngùng khi nãy.
ĐOẠN KẾT
Chuyện đến đây kể như đã hết. Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng có bạn muốn biết sau đó thì sao?
Sau đó thì... ôi, kể ra càng thêm xấu hổ cho chúng tôi ba đứa. Ba chàng thám tử bị mọi người đua nhau chế là... trinh thám giỏi... suy luận hay... gan dạ phi thường... sinh viên luật có khác...
Chúng tôi biết thân biết phận, chỉ còn lấy nụ cười để trả lời.
Có một điều khiến chúng tôi sung sướng. Là sau những đau khổ (!) dồn dập, chúng tôi đã có cơ hội để tranh đấu và chúng tôi đã thắng: chúng tôi được ở lại thêm ba ngày để đi xem hát đoàn Non Nước Việt do lời mời của cây hề Ba Vì và người bạn: kép Thất Sơn!
Khi về Sài Gòn, nhân một hôm có mặt đông đủ, Dung đã nhắc lại chuyện cũ và chế tôi:
- Chắc thế nào "ông luật sư" cũng viết một bài tường thuật chuyện này để đăng báo.
Chừng như coi thường tài viết lách của tôi lắm! Lũ em tôi vào hùa với Dung mát mẻ tôi;
- Chắc anh Hoạt sẽ lấy tựa truyện là "Một chuyến mạo hiểm" hay là "Một vụ điều tra"... Nghe hấp dẫn đấy chứ!
- Và nhất định thế nào tòa báo cũng sẽ cho bài của anh phiêu lưu vào sọt rác vì chuyện phiêu lưu mạo hiểm quá ư rùng rợn đến nỗi chả làm một ai hồi hộp lấy một tí nào cả...
Tôi im lặng. Nhường nhịn tất cả. Một câu nhịn chín câu lành mà. Thật sự thì tôi không có ý định viết lại chuyện này, nhưng đã thế, cho tất cả biết tay tôi. Tôi sẽ viết cho thật hay để gởi đăng báo. và tôi hy vọng bài của tôi sẽ được đăng sớm. Có một điều mà tôi còn thắc mắc mãi, là không biết tôi phải gọi truyện này là loại truyện gì? Truyện phiêu lưu mạo hiểm hay truyện vui cười hoạt kê?
Nữ thi sĩ Hường Hường, em gái tôi, có làm một bài thơ. Nó bảo nó sẽ gởi đăng báo Tuổi Hoa. Tôi lén cóp pi và chép vào đây luôn thể. Bài thơ như thế này:
Anh tôi làm thám tử
Suy đoán thật là cừ
Nào lục soát biệt thự
Nào rình rập quân thù
Kết quả thật là thú
Buồn cười như bị... cù (lét).
Hường Hường.
xong ngày 19-9-1971
Biên Hòa
NGUYỄN THÁI HẢI
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.