Đã thấy mẹ cha trong nỗi nghẹn ngào
với nụ cười chợt hé giữa chiêm bao
những sáng những chiều một đời lam lũ
giọt mồ hôi theo tuổi đắng lăn mau
Đã thấy mẹ cha dài ngọn tảo tần
trông cơn mưa mùa nhỏ hạt phân vân
nuôi con thương từng ngày no bữa đói
tiếng thở dài len nhịp võng bâng khuâng
Đã thấy mẹ cha như thuở ngọc ngà
tóc trắng nhiều theo áo trắng đi qua
dõi thời gian trên ngón chờ thảng thốt
bóng chim nào thôi cánh vỗ bay xa
Đã thấy mẹ cha lớn mãi vô thường
niềm rộn ràng vang chân guốc bờ sương
câu thương yêu gò thật tròn nét chữ
lòng hồn nhiên nên giấy bỗng thơm hương
THỤC HẠNH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 142, ra ngày 1-12-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.