Có đôi lúc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa rơi tầm tã, trong tiếng mưa reo hòa lẫn tiếng gió thổi vẳng đến tai tôi, tiếng reo hò của bọn trẻ con đang tắm mưa. Nhìn cảnh đùa nghịch của chúng trong cơn mưa lòng tôi chạnh nghĩ đến quãng đời thơ ấu của tôi đã trôi qua theo năm tháng, lòng tôi rộn lên niềm tiếc rẻ vì tôi biết không bao giờ tìm lại được quãng đời thơ ấu đó.
Tôi còn nhớ rõ lắm, một kỷ niệm tuy không đẹp nhưng không bao giờ phai nhòa trong trí tôi.
Trưa hôm đó, một buổi trưa hè oi bức, nóng nực. Ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt cả vạn vật. Những khóm cây không buồn lay động và những chú chim nhỏ cũng không buồn ca hát như ngày nào. Cảnh vật buổi trưa hè ở thôn quê đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh.
Trong nhà tôi, sau bữa cơm trưa ba tôi uể oải bước vào nhà trên. Má tôi thì bận đi mừng sinh nhật của một người bạn nên đi từ sáng sớm có lẽ chiều tối mới về. Chị tôi thu dọn bát, dĩa ra nhà sau. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Nhìn trước, nhìn sau cẩn thận tôi dzọt lẹ ra cửa băng qua đường để đến chỗ hẹn. Dưới gốc cây đa lớn tôi trông thấy bọn thằng Tâm, cu Thanh, thằng Dũng và nhóc Tiến đã đợi tôi tự bao giờ. Vừa thấy mặt tôi tụi nó nhao nhao lên:
- Ê, sao tới trễ vậy mày?
- Bộ quên lời hẹn hay sao?
- Mày muốn tụi tao ngồi đây chờ mày suốt ngày à?
Cứ mỗi đứa một vài câu chúng khẩu vấn tôi liên tục làm tôi quýnh lên không biết trả lời ra sao.
Tôi phải hết sức phân trần bọn chúng mới thôi nhưng cũng không quên hạch sách tôi đủ điều...
Tiếng thằng Tâm bỗng vang lên:
- Thôi! Tụi mình còn phải "làm việc" nữa chứ! Bộ cãi nhau hoài sao.
Cả bọn đồng thanh la lên:
- Ừ nhỉ!
Nãy giờ chắc các bồ nóng ruột lắm, vì chưa biết tụi tôi "làm việc" gì mà có vẻ bí mật quá dzậy, nhưng các bồ hãy bình tĩnh mà nghe tiếp.
Thế là cả bọn kéo nhau đi. Nhưng các bồ biết đi đâu không? Để tôi bật mí cho các bồ nhé! "Đi hái bần í mà" và "nạn nhân" của bọn tôi là cây bần trong vườn nhà ông Đốc.
Tới hàng rào bọn tôi dừng lại. Tôi phân chia:
- Tao, thằng Tâm, cu Thanh leo lên hái thảy xuống còn nhóc Tiến với thằng Dũng đứng dưới lượm cho vào bao.
Cả bọn tán thành. Chúng tôi lẹ làng chui vào vườn ông Đốc.
À, mà quên tôi chưa giới thiệu con chó Berger ở nhà ông Đốc với các bồ. Nó nổi tiếng là hung nhất trong làng chó. Lâu nay tôi vẫn sợ nó và thường gọi nó là "hung thần của lòng tôi". Sau khi chui lọt vào trong tôi liền đưa một vòng mắt đi quan sát "mục tiêu". Tôi giựt mình muốn bỏ chạy vì kìa: "Hung thần của lòng tôi" đang nằm đó. Nhưng có lẽ con Berger cũng không chịu nổi sức nóng oi ả của mùa hè nên nằm gác mõm lên chân, đôi mắt lim dim như ngủ say, làm cho tôi an tâm hơn.
Tôi, thằng Tâm cùng nhóc Thanh cẩn thận leo lên cây bần không gây tiếng động. Sợ quăng bần xuống đất sẽ làm con Berger thức giấc, thằng Tiến thằng Dũng cởi áo ra hứng. Nhìn những trái bàn đang nằm trên cây lòng tôi cũng bỗng thấy thèm lạ: "Trời ơi! Ngon quá! Làm muối ớt chấm với nó thì thật là tuyệt".
Những trái bần chín, ngọt ít, chua nhiều thi nhau bay xuống và ngoan ngoãn rơi vào hai cái áo không gây tiếng động nào. Hai cái áo chẳng mấy chốc mà đầy nhóc bần, bọn tôi định tuột xuống thì: "vo ve, vo ve" những tiếng kêu đó báo cho tôi biết rằng có một tổ ong trên cây bần, nhưng chưa kịp có phản ứng thì từ trên bay xuống một đàn ong vò vẽ, có lẽ chúng tức giận vì tụi tôi làm động ổ. Chúng thi nhau chích vào mặt mũi bọn tôi, nhưng ba đứa không dám kêu la vì sợ con Berger thức giấc. Một lúc sau bị chích nhức quá cu Thanh chịu không nổi la lên và buông tay để xoa mặt nên "bịch" một tiếng thằng nhóc đã té lộn xuống đất. Nhờ ở nhánh thấp nên chẳng hề hấn gì nhưng "bàn tọa" của nó cũng ê ẩm. Nhóc Tiến, thằng Dũng đã bỏ chạy từ lúc nào, những trái bần vung vãi tung tóe trên mặt đất.
Cái té của cu Thanh vô tình báo động cho con Berger thức dậy. Cu Thanh mới chạy đến hàng rào thì con chó sủa ầm lên. Trên này lũ ong chích rát quá và nhìn thấy vẻ hung hăng của con chó, tôi cùng thằng Tâm hoảng hồn buông tay rơi xuống đất, cùng chung cảnh ngộ của nhóc Thanh. Vừa lồm cồm bò dậy con chó Berger đã nhào đến. Tụi tôi, ba đứa không còn sợ gai góc cào xé da thịt vội chui ráo riết. Cùng lúc đó người đầu bếp của ông Đốc cũng vừa xách gậy chạy ra khi nghe tiếng sủa của con Berger, nhưng thấy tụi tôi đã chạy xa lão xách gậy đi vô.
Riêng con Berger thì nó không tha tụi tôi. Nó đuổi theo tôi sát nút, càng lúc càng thu ngắn khoảng cách giữa người và vật. Bởi vì lùn, chân ngắn nên tôi chạy chậm nhất. Con Berger chạy tới vừa lúc tôi quýnh quá vấp phải rễ cây té lăn ra. Trời ơi! Khiếp quá! Nó chồm tới ngoạm lấy tôi, nhưng cái đà của "tốc lực" còn nên khi té thân tôi lăn đi mấy vòng tránh được miệng con Berger trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng cái quần cộc của tôi cũng bị nó ngoạm lấy một miếng rách toang... Hú hồn tôi vùng dậy chạy riết trong khi con Berger ngoạm miếng quần tôi nhai ngon lành, đến khi biết được đó là một miếng quần rách con Berger tức tốc đuổi theo thì khi đó tôi chạy đã quá xa rồi. Nó tức giận trở về cất tiếng kêu "ăng ẳng".
Thế là chiều hôm đó tôi mất toi một buổi học gần cuối niên khóa.
Về đến nhà nhìn mặt mũi tôi sưng vù lên ba tôi hiểu ngay tự sự và một trận đòn nên thân được phủ xuống mình tôi. Và cũng tối hôm đó tôi lên cơn sốt vì những vết ong chích. Nằm trong phòng tôi cảm thấy mình đã làm một việc hết sức xấu, bỉ ổi làm cho cha mẹ phải khổ vì mình và tôi tự nguyện với lòng là không bao giờ dám tái phạm để cha mẹ được vui lòng.
Bây giờ hồi tưởng lại những giây phút ấy lòng tôi lại thấy nuối tiếc cho quãng đời thơ ấu đã qua.
NGUYỄN MẠNH TOÀN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 16, ra ngày 28-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.