Thứ Hai, 11 tháng 11, 2024

Hông-Đa và Xe Đạp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trời trưa nắng gió hiu hiu thổi
Chiếc Hông-đa tung bụi mịt mù
Miệng luôn huýt sáo vi vu
Hai chân sãi lẹ cái vù một phen.

Gặp xe đạp "leng keng" đi trước
Hắn mỉm cười bảo: "Ngước mắt xem
Phận anh sao quá nghèo hèn
Ốm o chi lạ, chuông đèn cũng không

"Trông tôi nhé, áo hồng rực rỡ
Mắt sáng ngời xinh "tợ" kim cương
Phận anh ôi thật tầm thường
Đi làm chi thế mặt đường nó khinh."

Xe đạp tủi, làm thinh chẳng nói
Hông-đa cười vẫn thói khoe khoang
Bỗng nhiên xăng hết giữa đàng
Còn đâu đủ sức mà mang thân này.

Hông-đa "tốp" lại ngay tức khắc
Hắn cúi đầu gương mặt buồn xo
Ở đời chớ cậy hay ho
Khinh người ắt sẽ khổ cho phận mình.

                                                  ANH TRINH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>