Thư của em P.T.C.H. Saigon:
... Điện thoại thật tiện lợi, nhưng đối với em lại là điều phiền muộn vô cùng. Mỗi khi có chuông reo, vì em là con gái lớn, nên ba má giao cho nhiệm vụ nhắc máy nghe. Em xin lấy danh dự cam đoan với chị là em trả lời trong điện thoại rất lễ phép, không thể làm mất lòng ai. Tính em nhút nhát lắm chị ạ. Bỗng nhiên dạo gần đây, mỗi khi em nhắc máy lên là nghe một giọng còn trẻ thôi, hỏi tên em rồi nói một câu thật thô tục. Nghe xong em sững sờ, choáng váng cả người. Đã xảy ra mấy lần như vậy, cho nên bây giờ em đâm ra sợ cái điện thoại. Nghe chuông reo em phát hoảng, không muốn nhắc máy lên nữa. Em buồn lắm. Em tự nghĩ chẳng hề làm phiền ai sao họ nỡ như vậy hở chị. Chị giúp em lối thoát đi. Em không muốn nghe điện thoại nữa, nhưng nói sao với ba má bây giờ...
Trả lời:
Chị hoàn toàn cảm thông sự khó chịu của em. Người có giáo dục mà phải nghe những lời thô tục thì khổ tâm ghê lắm. Nhưng có những điều bất đắc dĩ mình vẫn phải can đảm nhận lãnh. Thí dị như ai cũng thích hương thơm, nhưng khi qua bãi dơ thì cũng đành hít phải mùi dơ chứ. Cuộc đời không toàn mầu hồng, nhưng mình rán tìm tòi cho thấy nhiều mầu hồng là đẹp rồi. Tỉ như chuyện nghe điện thoại của em. Trong một tháng, em nhấc máy lên cả trăm lần, phần lớn là nghe những lời thăm hỏi ngọt ngào, lễ độ, chỉ có một người nói năng thô tục, như thế tức là số người có giáo dục đông đảo ghê lắm, còn người vô giáo dục tỉ lệ rất thấp, em đồng ý không. Em đừng thắc mắc rằng tại sao em không làm họ buồn mà họ cũng cư xử như vậy làm chi. Họ bệnh hoạn đó em ạ. Khi em lớn, em sẽ thấy có nhiều bệnh về tâm lý phức tạp ghê lắm. Nhưng bây giờ mình còn nhỏ, khỏi cần phân tích làm chi. Em cứ biết rằng đó là những người không lành mạnh tinh thần. Họ chỉ dám nói trong điện thoại, cũng như người viết thư nặc danh, hèn nhát không dám ra mặt. Đừng buồn bực gì nhiều. Em hãy cám ơn Thượng Đế rằng may thay em lại chỉ bị nghe một câu thô tục, chứ nếu bị chó dại cắn (đầu óc họ cũng có thể ví với chó dại) thì em sẽ phải đi viện Pasteur chích tới 24 ngày lận em ạ.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 66, ra ngày 26-11-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.