Thu đến một chiều nắng mong manh
Có gió vi vu lướt bên mành
Bảng lảng trên cao mây viễn xứ
Úa rụng ngoài sân chiếc lá xanh
Ve buồn thảm ngừng ngay tiếng hát
Trả hạ về thế giới mỏng manh
Lá vàng lác đác rơi từng cánh
Gió hiu hiu, điểm chút hơi lành
Mái trường dấu ái đông như kiến
Áo trắng tung tăng phất phơ nhanh
Căn phòng tràn ngập bao hơi ấm
Chứa vạn đầu non với tóc xanh
Thu đem đến niềm vui trong trắng
Bao lời ca tha thiết chân thành
Đẹp làm sao với trăng với gió
Đẹp biết bao thu đến an lành.
TRƯỜNG GIANG (Kiên Giang)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 105, ra ngày 31-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét