Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Anh Em


1. 

Gió chiều thổi lành lạnh. Chú bé ngồi sát lại gần anh tìm chút hơi ấm từ tấm thân còm cõi. Chốc chốc, một làn gió thổi qua, chú bé khẽ rùng mình, quay sang anh:
 
- Lạnh quá anh há?
 
- Ờ, em ngồi xích vô đây sau cột đèn cho đỡ gió.
 
Chiều xuống, phố sắp lên đèn, nhưng chẳng thấy anh động tịnh gì, chú bé tính hỏi anh tại sao nhưng lại thôi, vì thoáng thấy nét buồn đọng trên gương mặt còn non choẹt nhưng đã sớm lo âu của anh. Giờ này như thường lệ, anh cậu bé đã chuẩn bị dọn về. Nói chuẩn bị cho xôm vậy thôi, chớ thật ra cả gia tài của hai anh em cậu chỉ gồm có một chiếc bơm xe đạp cũ rích, đen xì;  một chiếc ghế xếp cũng cáu bẩn như mọi thứ khác của anh em nó;  một  thau nhôm móp méo cũng cũ kỹ không kém; và một thùng đồ nghề vá ruột xe đạp, xe Honda của ba để lại. Anh sẽ sai cậu bé bưng thau nước đen kịt những bụi bặm ra cống đổ, trong khi thu xếp đồ nghề vô thùng, kiểm tra coi còn thiếu món nào không. Tất cả công việc chỉ mất chừng năm phút, rồi anh thì khệ nệ ôm ghế, ôm  thùng, cậu bé thì kéo lê chiếc bơm; còn cái thau thì cậu bé đội ụp lên chiếc đầu trọc loe hoe vài sợi tóc cứng như rễ tre của mình, giả làm nón, miệng không ngừng nghêu ngao:
 
- Cô dâu chú rể đội rế trên đầu qua đầu cầu té ùm xuống sông cái “chủm”! 
 
 Hai anh em sẽ bước  xiêu vẹo vào hẻm, chiếc bóng thằng anh đè lên chiếc bóng nhỏ hơn bên cạnh, như muốn bảo vệ, che chở. Mà thật vậy, kể từ khi cha lâm bịnh nặng qua đời, anh chú dường như đã trở thành trụ cột trong gia đình, chỉ sau một đêm. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo liệu, một thằng bé chỉ 12 tuổi đầu, mới hôm qua còn cắp sách tới trường, còn chơi đá banh, đá cầu với lũ bạn. Đã nghèo còn gặp cái eo, một tuần trở lại đây, mẹ chú bé cũng trở bịnh nặng, không đi bán hàng được. Đôi quang gánh bị xếp xó, nằm chỏng trơ trong góc nhà, y như chủ nhân vậy. Bà cứ co ro nằm đó, chờ con về hâm lại chút cháo, và đút cho ăn rồi uống thuốc. Nhưng chờ mãi chẳng thấy chúng nó đâu, bà lơ đãng nghe tiếng mấy con thạch sùng chắc lưỡi cho quên cơn đau như xé lồng ngực. 
 
 Tuần trước thằng em  đã năn nỉ ỉ ôi, vòi vĩnh mẹ nào mua bánh, nào mua đèn để nó đi rước quanh xóm vui chơi cùng chúng bạn. Bà đã phải thề sống thề chết nó mới chịu để bà yên, thôi không phụng phịu mè nheo  nữa. Nhưng oái oăm thay, hôm sau bán hàng về sớm, bà đã ghé chợ mua ít thịt heo trong chợ chiều, định bụng sẽ kho tộ cho con ăn đỡ thèm. Nhưng căn bịnh lao quái ác đã không buông tha cho bà, lại quay trở lại  hành hạ  bà chiều hôm đó, lúc bà đang cần sức khỏe nhất. Bà nhìn bụm máu tươi trong lòng bàn tay của mình mà than trời trong bụng. Thằng em vừa tựu trường. Nó cần đồng phục mới, lại còn bao nhiêu tiền sách vở,  viết mực, giày dép phải lo nữa ..May là thằng anh đã tự nguyện xin nghỉ học để đỡ đần cho bà, nếu không bà cũng chẳng biết nhờ cậy ai. Nhìn thằng anh mới bé xíu mà đã phải lăn xả vào đời lo miếng cơm manh áo cho gia đình, bà ứa nước mắt, nghĩ thầm, giá như ba nó còn sống thì mẹ con bà đâu tới nỗi phải chạy ăn từng bữa như vầy. Đã vậy ngày mai lại là tết Trung thu rồi. Tiền thuốc men còn chưa xoay sở được, lấy đâu ra mua đèn, mua bánh cho con, nhất là thằng em. Mới tám tuổi đầu, thằng bé thèm ăn bánh nướng bánh dẻo, thích chơi rước lồng đèn với mấy đứa trẻ bằng tuổi trong xóm, cũng con nhà lao động như nó. Nhìn mắt nó sáng lên khi tả cho bà nghe những chiếc lồng đèn đủ màu xanh đỏ treo ngoài phố rực rỡ thế nào dưới ánh đèn chớp tắt, những chiếc bánh nướng hình con heo bé tí đựng trong những chiếc hộp dài nắp bằng thủy tinh. Nó vừa kể mà nước miếng vừa nhểu xuống khiến bà mủi lòng, vội ôm con vào lòng mà xoa đầu dỗ dành,
 
- Rồi má sẽ mua cho con, má hứa. Con muốn cái giống gì cũng có…
 
 
2.
 
Có người khách thắng xe cái kít vào lề đường. Ông khách trung niên ăn vận tươm tất, trông có vẻ khá giả. Anh chú bé chạy ngay ra đón , miệng tươi cười niềm nở, đánh rơi đâu mất nỗi buồn còn vương trong mắt phút trước. 
 
- Chú vá xe ạ?
 
Người đàn ông dựng xe lên lề, chưa vội trả lời mà còn lo đỡ đứa con xuống. Cô bé gái tay cầm ba, bốn chiếc lồng đèn trung thu, cô chừng tám tuổi, khoảng tuổi chú bé, tóc buộc đuôi ngựa, bận chiếc đầm ren hồng, hồng như đôi má cô bé vậy. Chú bé ngồi cạnh thùng đồ nghề, len lén nhìn cô bé con nhà giàu kia, mặt xịu xuống, không dám nói năng gì. Trong khi anh chú vá xe thì chú lăng xăng phụ anh, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn những chiếc đèn trung thu một cách thèm thuồng. Ôi những chiếc đèn giấy bóng kiếng sơn đủ màu sắc mới đẹp làm sao. Có cái hình con cá, con rồng, những chiếc kia thì lại hình con bướm, tàu thủy, lại đính cả những tua rua trông thật sặc sỡ. Chắc là mắc tiền lắm.  Ước gì mình có được một cái để đem khoe mấy đứa bạn tối mai nhỉ!  Cô bé tiểu thơ đứng chớ không ngồi, sau khi đã từ chối chiếc ghế xếp đen thui mà anh chú đã bưng ra mời. Chú bé nhúng cái ruột xe vào trong thau nước, dò tìm lỗ lủng sủi tăm, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thèm muốn về mấy cái lồng đèn đang phất  phơ theo cơn gió chiều toòng teng trên cánh tay trắng hồng, bụ bẫm của cô bé. 
 
 
3.
 
Chiếc xe Honda đã được vá xong. Anh chú gần như nhảy chồm chồm đè lên chiếc bơm để đưa hơi vào chiếc ruột xe, hai chiếc xương quai xanh nhấp nhô theo từng cử động, lộ hẳn ra dưới tấm áo rách. Chú bé đứng bên cạnh anh, mặt cúi gầm, buồn bã, bỗng giựt mình vì có một bàn tay ai thật  dịu dàng đang xoa lên  chiếc đầu trọc của chú, khiến chú  tưởng đó là  bàn tay người mẹ đang bịnh hoạn nằm nhà.
 
- Con có đi học hôn? Con học lớp mấy rồi?
 
Câu hỏi của người khách vá xe tốt bụng cắt đứt giòng suy nghĩ. Chú bé vội trả lời:
 
- Dạ thưa chú, năm nay con lên lớp ba ạ.
 
- Vậy là bằng với con chú rồi. Nó cũng học lớp ba đó. Con tặng bạn một cái lồng đèn đi con. Mình con chơi chi nhiều.
 
Thì ra nãy giờ ông khách ngồi chờ xe vá đã để ý thấy cậu bé con nhà nghèo nhưng siêng năng, giỏi giang, phụ anh vá xe. Cậu bé lộ rõ niềm ước ao có được một chiếc đèn trung thu qua cặp mắt tròn to ngây thơ nhưng đã sớm biết buồn của trẻ em con nhà nghèo, chốc chốc lại ngó mông những chiếc đèn lồng đỏ xanh trông thật thích mắt. Trong khi con bé con ông vô tư hồn nhiên sống trong nhung lụa, một lúc ông mua cho con bốn năm chiếc đèn cũng chẳng nhằm nhò gì. Vốn tính chiều con, ông sẽ mua cho con nhiều, nhiều những đèn lồng khác nếu chẳng may nó làm cháy, rách chiếc này, trong khi cậu bé con nhà nghèo này không còn cha để sắm cho. Ông vừa gỡ lấy chiếc đèn tàu thủy trên tay con vừa ôn tồn nói:
 
- Ba sẽ mua cho con nhiều đèn lồng đủ màu khác cho con chơi, còn bây giờ mình tặng bạn chiếc đèn này, để Trung thu bạn cũng có mà chơi nữa, con chịu không?
 
 
4.
 
Thằng anh móc hết tiền trong túi trên túi dưới túi trong túi ngoài ra đếm. Nó trải nắm tiền lên những viên gạch lát vỉa hè, tay vuốt cho phẳng phiu những tờ tiền vo tròn, nhàu nhĩ, nhẩm đếm trong miệng:
 
- Hai chục, ba chục, bốn lăm, sáu chục, chín chục, một trăm...
 
Nó khẽ reo lên trong bụng:
 
- Ôi vậy là đủ tiền mua thuốc cho má rồi!
 
Thằng em nó đang mải mê ngắm nghía, mân mê chiếc đèn lồng hình tàu thủy bằng giấy bóng kiếng xanh dương, vẽ thêm những hình họa sặc sỡ đủ màu, lại đính thêm bông tua rua màu vàng mà ông khách nhân hậu vừa tặng. Mắt cậu bé ánh lên niềm vui rạng rỡ, miệng liếng thoắng không ngừng:
 
- Ông khách tốt bụng quá anh hén?
 
Thằng anh mỉm cười nhìn em mãn nguyện, trìu mến nói:
 
- Thôi mình dọn về đi em. Còn phải hâm cháo cho má, rồi anh còn đi mua thuốc nữa. Má hết thuốc rồi. Dư tiền anh sẽ mua cho em bánh nướng hình con heo, em chịu hôn?…

 
Thơ Thơ             
(Bút nhóm Hoa Nắng)  
 


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>