Ánh trăng khuya soi tỏ bóng đơn côi
Biết Trung Thu đã về và bước tới
Chợt xót xa nghe mặn đắng bờ môi.
Chị nhẩm tính mùa trăng này là bốn
Chị mất ba, mất mẹ chỉ còn em
Em thơ ngây nghe thu về lòng rộn:
Đèn em đâu, sao chị chẳng cho xem
Chị cười se thắt, giấu đôi dòng lệ:
Ừ, ngày mai em sẽ có đèn sao
Nhưng em ơi! Ước mơ gì cao thế!
Mình đói no hai bữa đã nghẹn ngào
Mơ ước em, chị biết là thật bé
Với mọi người, với những kẻ giàu sang
Còn với chị, nhọc nhằn nhiều lắm nhé!
Đành ngậm sầu nhìn cuộc sống lầm than.
Thôi em hãy ngồi đây mà mơ ước
Đèn cá này, đèn củ ấu, ngôi sao
Chị sẽ bán đôi vòng xưa của mẹ
Cho đứa em được vui sướng phần nào.
Này bánh đây, đèn đây em vui nhỉ?
- Em dấu yêu - cho chị ấm cõi hồn
Ôm em vào lòng nghe em thủ thỉ:
- Chị ơi! Em thương chị lắm biết không?
TÊ HÁT NGUYỆT THI
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 186, ra ngày 1-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.