Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

Mơ Ước Mùa Trăng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đêm nay chị nhìn trời cao vời vợi

Ánh trăng khuya soi tỏ bóng đơn côi

Biết Trung Thu đã về và bước tới

Chợt xót xa nghe mặn đắng bờ môi.


Chị nhẩm tính mùa trăng này là bốn

Chị mất ba, mất mẹ chỉ còn em

Em thơ ngây nghe thu về lòng rộn:

Đèn em đâu, sao chị chẳng cho xem


Chị cười se thắt, giấu đôi dòng lệ:

Ừ, ngày mai em sẽ có đèn sao

Nhưng em ơi! Ước mơ gì cao thế!

Mình đói no hai bữa đã nghẹn ngào


Mơ ước em, chị biết là thật bé

Với mọi người, với những kẻ giàu sang

Còn với chị, nhọc nhằn nhiều lắm nhé!

Đành ngậm sầu nhìn cuộc sống lầm than.


Thôi em hãy ngồi đây mà mơ ước

Đèn cá này, đèn củ ấu, ngôi sao

Chị sẽ bán đôi vòng xưa của mẹ

Cho đứa em được vui sướng phần nào.


Này bánh đây, đèn đây em vui nhỉ?

- Em dấu yêu - cho chị ấm cõi hồn

Ôm em vào lòng nghe em thủ thỉ:

- Chị ơi! Em thương chị lắm biết không?


                                      TÊ HÁT NGUYỆT THI


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 186, ra ngày 1-10-1972)


Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

Mộng Đẹp Trung Thu

 


 
 

 

 

 
 
 
 
Dưới ánh trăng thu vàng dịu mát

Một đêm huyền thoại lúc thiếu thời

Rủ nhau dạo phố cùng ca hát

Lồng đèn muôn sắc xách đi chơi


Đêm rằm êm ái cùng vui hưởng 

Buổi tối yêu thương xích lại gần

Trà xanh bánh dẻo cùng bánh nướng 

Phút giây tuyệt diệu cạnh người thân


Vui Tết Trung Thu bà kể chuyện

Tích xưa Hậu Nghệ với  Hằng Nga

Vua Đường Minh Hoàng du nguyệt điện

 Chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa


Trung Thu trăng  đầy bao tưởng nhớ

 Gió thoảng mùi hoa dạ lý hương 

Tiếng đàn trổi lên khung cửa mở

Như ru giấc mộng đẹp đêm trường

                                             Nhã Uyên

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

Đêm Huyền Diệu

 

 - Này chú Nai Tơ ơi, ra Đồng Cỏ Non chơi nhé!

- Chờ tớ đi với.

Em đáp lời Thỏ Ngọc rồi chạy ù vào xin phép mẹ. Mẹ bằng lòng ngay:

- Ờ! Đi một tí rồi về nha con.

Em sung sướng quá! Hôm nay là Tết của em mà lỵ. Trung Thu đấy. Tết của bọn trẻ con chứ chả phải của người lớn đâu. Chắc các bạn em đã có mặt ở Đồng Cỏ Non lâu rồi. Ờ! Em phải nhờ mẹ chải hộ mái tóc của em mới được. Mẹ chải, xinh ghê lắm cơ. Chả thế, mà khi mẹ chải xong, bác gió đã trầm trồ:

- Chao ôi, chú Nai Tơ hôm nay "điệu ác" chị nhỉ?

Mẹ em chả đáp lời bác gió, nhìn em mỉm cười. Em thẹn quá chạy vù một hơi đi. Giá mà mọi hôm thì em đã làm nũng với mẹ rồi, nhưng hôm nay Tết, em đâu có dại gì mà "làm reo" cho mệt. Khi ra khỏi nhà, gặp chị Suối đang chải tóc, chị ấy bảo:

- Chú Nai đi dự tiệc Trung Thu đấy à? Chờ chị đi với.

- Chị đi sau với các chú lá vàng vậy. Em phải đi với Thỏ Ngọc ngay bây giờ. Nó đợi em ở ngoài kia kìa!

Em không chờ chị Suối đâu, giờ này mà còn chải tóc thì biết đến bao giờ mới xong (tóc chị ấy dài và nhiều lắm cơ). Thỏ Ngọc nắm tay em. Hai đứa vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng gặp thím Rùa ở giữa đường, em hỏi:

- Chào thím Rùa, thím đi đâu về đấy?

- À! Thím đưa con nhỏ thím lại Đồng Cỏ Non từ hồi chiều cơ. Bây giờ thím về nhà cháu ạ. Có Thỏ Ngọc nữa à?

- Dạ.

- Thôi, chào các cháu nhé! Các cháu đi mau lên kẻo trễ. Chị Hằng đã đến rồi đấy.

Nghe thím Rùa nói thế, em bèn phóng thật nhanh. Thỏ Ngọc vẫn nhởn nhơ nhai cỏ bên đường, hình như hắn vừa đi vừa tìm nàng thơ đấy. Ấy thế mà hắn lại đến trước em cơ. Tài thật.

Khi em đến nơi thì tất cả đều đông đủ. Từ chú Sóc nhí nhảnh, cho đến cô Rùa thùy mị. Từ chú Chuột bé tí, cho đến anh chàng Voi "đồ sộ". Chú Sư Tử con và chú Hổ con cũng đến dự nữa. Nhưng chúng không dữ tợn như cha mẹ chúng. Gặp em là các chú chìa tay ra bắt liền. Chú Khỉ con liến thoắng nhất, chạy tới chạy lui hoài. Cô Mèo Rừng có vẻ điềm tĩnh ngồi giương đôi mắt trong xanh nhìn chầm chập vào chiếc áo lụa vàng mới may của chị Hằng. Các nàng chim, thì đậu trên những cành cây gần đấy. Có cô lại thích lân la làm bạn với lũ Chuột nhắt, đuổi bắt nhau, cười khúc khích.

Chị Hằng Nga ra lệnh cho tất cả ngồi xuống ĐỒNG CỎ NON. Rồi chị ngồi vào giữa một bầy em muông thú thật đông. Chị bắt đầu kể chuyện ngày xưa. Chuyện đời chị và chuyện chú Cuội. Xong chị lấy bánh Trung Thu ra phát cho các em. Ăn rồi chị tập cho các em ca. Giọng chị vang lên những âm điệu du dương, khi trầm khi bổng, khiến rừng đêm trở nên huyền diệu vô cùng.

Bị chìm vào trong những hương thơm ngào ngạt, trong những âm thanh thánh thoát, em ngủ lúc nào em chẳng hay. Đến khi bác mặt trời gọi dậy, em mới bàng hoàng sửng sốt:

- Hồi hôm mình ngủ ở đây à? Chắc mẹ đi tìm mình ghê lắm nhỉ?

Và em chạy vù về xin lỗi mẹ. Trong khi các bạn em vẫn còn say vùi trong giấc mộng huyền diệu của một đêm thu trăng sáng.


Anh Trinh       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 77, ra ngày 15-9-1967)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

Trung Thu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mến tặng chị NHÂN ÁI

Mùa thu của trẻ con
Những em bé lon ton
Xách đèn đi chập chững
Miệng mỉm nụ cười son

Những chiếc đèn xinh xinh
Ánh nến vàng rung rinh
Đàn trẻ cùng rảo bước
Đón trăng vàng lung linh

Trung thu rằm tháng tám
Bầy trẻ con từng đám
Rước đèn đi loanh quanh
Ngắm trăng vàng, mây xám

Chung quanh mâm cỗ đầy
Quà bánh, kẹo sắp bầy
Bánh dẻo, tiến sĩ giấy
Đám trẻ con vui vầy.

                  NHẬT UYÊN THỤY
                   (những đàn thỏ bạch)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 108, ra ngày 21-9-1973)



Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Anh Em


1. 

Gió chiều thổi lành lạnh. Chú bé ngồi sát lại gần anh tìm chút hơi ấm từ tấm thân còm cõi. Chốc chốc, một làn gió thổi qua, chú bé khẽ rùng mình, quay sang anh:
 
- Lạnh quá anh há?
 
- Ờ, em ngồi xích vô đây sau cột đèn cho đỡ gió.
 
Chiều xuống, phố sắp lên đèn, nhưng chẳng thấy anh động tịnh gì, chú bé tính hỏi anh tại sao nhưng lại thôi, vì thoáng thấy nét buồn đọng trên gương mặt còn non choẹt nhưng đã sớm lo âu của anh. Giờ này như thường lệ, anh cậu bé đã chuẩn bị dọn về. Nói chuẩn bị cho xôm vậy thôi, chớ thật ra cả gia tài của hai anh em cậu chỉ gồm có một chiếc bơm xe đạp cũ rích, đen xì;  một chiếc ghế xếp cũng cáu bẩn như mọi thứ khác của anh em nó;  một  thau nhôm móp méo cũng cũ kỹ không kém; và một thùng đồ nghề vá ruột xe đạp, xe Honda của ba để lại. Anh sẽ sai cậu bé bưng thau nước đen kịt những bụi bặm ra cống đổ, trong khi thu xếp đồ nghề vô thùng, kiểm tra coi còn thiếu món nào không. Tất cả công việc chỉ mất chừng năm phút, rồi anh thì khệ nệ ôm ghế, ôm  thùng, cậu bé thì kéo lê chiếc bơm; còn cái thau thì cậu bé đội ụp lên chiếc đầu trọc loe hoe vài sợi tóc cứng như rễ tre của mình, giả làm nón, miệng không ngừng nghêu ngao:
 
- Cô dâu chú rể đội rế trên đầu qua đầu cầu té ùm xuống sông cái “chủm”! 
 
 Hai anh em sẽ bước  xiêu vẹo vào hẻm, chiếc bóng thằng anh đè lên chiếc bóng nhỏ hơn bên cạnh, như muốn bảo vệ, che chở. Mà thật vậy, kể từ khi cha lâm bịnh nặng qua đời, anh chú dường như đã trở thành trụ cột trong gia đình, chỉ sau một đêm. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh lo liệu, một thằng bé chỉ 12 tuổi đầu, mới hôm qua còn cắp sách tới trường, còn chơi đá banh, đá cầu với lũ bạn. Đã nghèo còn gặp cái eo, một tuần trở lại đây, mẹ chú bé cũng trở bịnh nặng, không đi bán hàng được. Đôi quang gánh bị xếp xó, nằm chỏng trơ trong góc nhà, y như chủ nhân vậy. Bà cứ co ro nằm đó, chờ con về hâm lại chút cháo, và đút cho ăn rồi uống thuốc. Nhưng chờ mãi chẳng thấy chúng nó đâu, bà lơ đãng nghe tiếng mấy con thạch sùng chắc lưỡi cho quên cơn đau như xé lồng ngực. 
 
 Tuần trước thằng em  đã năn nỉ ỉ ôi, vòi vĩnh mẹ nào mua bánh, nào mua đèn để nó đi rước quanh xóm vui chơi cùng chúng bạn. Bà đã phải thề sống thề chết nó mới chịu để bà yên, thôi không phụng phịu mè nheo  nữa. Nhưng oái oăm thay, hôm sau bán hàng về sớm, bà đã ghé chợ mua ít thịt heo trong chợ chiều, định bụng sẽ kho tộ cho con ăn đỡ thèm. Nhưng căn bịnh lao quái ác đã không buông tha cho bà, lại quay trở lại  hành hạ  bà chiều hôm đó, lúc bà đang cần sức khỏe nhất. Bà nhìn bụm máu tươi trong lòng bàn tay của mình mà than trời trong bụng. Thằng em vừa tựu trường. Nó cần đồng phục mới, lại còn bao nhiêu tiền sách vở,  viết mực, giày dép phải lo nữa ..May là thằng anh đã tự nguyện xin nghỉ học để đỡ đần cho bà, nếu không bà cũng chẳng biết nhờ cậy ai. Nhìn thằng anh mới bé xíu mà đã phải lăn xả vào đời lo miếng cơm manh áo cho gia đình, bà ứa nước mắt, nghĩ thầm, giá như ba nó còn sống thì mẹ con bà đâu tới nỗi phải chạy ăn từng bữa như vầy. Đã vậy ngày mai lại là tết Trung thu rồi. Tiền thuốc men còn chưa xoay sở được, lấy đâu ra mua đèn, mua bánh cho con, nhất là thằng em. Mới tám tuổi đầu, thằng bé thèm ăn bánh nướng bánh dẻo, thích chơi rước lồng đèn với mấy đứa trẻ bằng tuổi trong xóm, cũng con nhà lao động như nó. Nhìn mắt nó sáng lên khi tả cho bà nghe những chiếc lồng đèn đủ màu xanh đỏ treo ngoài phố rực rỡ thế nào dưới ánh đèn chớp tắt, những chiếc bánh nướng hình con heo bé tí đựng trong những chiếc hộp dài nắp bằng thủy tinh. Nó vừa kể mà nước miếng vừa nhểu xuống khiến bà mủi lòng, vội ôm con vào lòng mà xoa đầu dỗ dành,
 
- Rồi má sẽ mua cho con, má hứa. Con muốn cái giống gì cũng có…
 
 
2.
 
Có người khách thắng xe cái kít vào lề đường. Ông khách trung niên ăn vận tươm tất, trông có vẻ khá giả. Anh chú bé chạy ngay ra đón , miệng tươi cười niềm nở, đánh rơi đâu mất nỗi buồn còn vương trong mắt phút trước. 
 
- Chú vá xe ạ?
 
Người đàn ông dựng xe lên lề, chưa vội trả lời mà còn lo đỡ đứa con xuống. Cô bé gái tay cầm ba, bốn chiếc lồng đèn trung thu, cô chừng tám tuổi, khoảng tuổi chú bé, tóc buộc đuôi ngựa, bận chiếc đầm ren hồng, hồng như đôi má cô bé vậy. Chú bé ngồi cạnh thùng đồ nghề, len lén nhìn cô bé con nhà giàu kia, mặt xịu xuống, không dám nói năng gì. Trong khi anh chú vá xe thì chú lăng xăng phụ anh, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn những chiếc đèn trung thu một cách thèm thuồng. Ôi những chiếc đèn giấy bóng kiếng sơn đủ màu sắc mới đẹp làm sao. Có cái hình con cá, con rồng, những chiếc kia thì lại hình con bướm, tàu thủy, lại đính cả những tua rua trông thật sặc sỡ. Chắc là mắc tiền lắm.  Ước gì mình có được một cái để đem khoe mấy đứa bạn tối mai nhỉ!  Cô bé tiểu thơ đứng chớ không ngồi, sau khi đã từ chối chiếc ghế xếp đen thui mà anh chú đã bưng ra mời. Chú bé nhúng cái ruột xe vào trong thau nước, dò tìm lỗ lủng sủi tăm, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thèm muốn về mấy cái lồng đèn đang phất  phơ theo cơn gió chiều toòng teng trên cánh tay trắng hồng, bụ bẫm của cô bé. 
 
 
3.
 
Chiếc xe Honda đã được vá xong. Anh chú gần như nhảy chồm chồm đè lên chiếc bơm để đưa hơi vào chiếc ruột xe, hai chiếc xương quai xanh nhấp nhô theo từng cử động, lộ hẳn ra dưới tấm áo rách. Chú bé đứng bên cạnh anh, mặt cúi gầm, buồn bã, bỗng giựt mình vì có một bàn tay ai thật  dịu dàng đang xoa lên  chiếc đầu trọc của chú, khiến chú  tưởng đó là  bàn tay người mẹ đang bịnh hoạn nằm nhà.
 
- Con có đi học hôn? Con học lớp mấy rồi?
 
Câu hỏi của người khách vá xe tốt bụng cắt đứt giòng suy nghĩ. Chú bé vội trả lời:
 
- Dạ thưa chú, năm nay con lên lớp ba ạ.
 
- Vậy là bằng với con chú rồi. Nó cũng học lớp ba đó. Con tặng bạn một cái lồng đèn đi con. Mình con chơi chi nhiều.
 
Thì ra nãy giờ ông khách ngồi chờ xe vá đã để ý thấy cậu bé con nhà nghèo nhưng siêng năng, giỏi giang, phụ anh vá xe. Cậu bé lộ rõ niềm ước ao có được một chiếc đèn trung thu qua cặp mắt tròn to ngây thơ nhưng đã sớm biết buồn của trẻ em con nhà nghèo, chốc chốc lại ngó mông những chiếc đèn lồng đỏ xanh trông thật thích mắt. Trong khi con bé con ông vô tư hồn nhiên sống trong nhung lụa, một lúc ông mua cho con bốn năm chiếc đèn cũng chẳng nhằm nhò gì. Vốn tính chiều con, ông sẽ mua cho con nhiều, nhiều những đèn lồng khác nếu chẳng may nó làm cháy, rách chiếc này, trong khi cậu bé con nhà nghèo này không còn cha để sắm cho. Ông vừa gỡ lấy chiếc đèn tàu thủy trên tay con vừa ôn tồn nói:
 
- Ba sẽ mua cho con nhiều đèn lồng đủ màu khác cho con chơi, còn bây giờ mình tặng bạn chiếc đèn này, để Trung thu bạn cũng có mà chơi nữa, con chịu không?
 
 
4.
 
Thằng anh móc hết tiền trong túi trên túi dưới túi trong túi ngoài ra đếm. Nó trải nắm tiền lên những viên gạch lát vỉa hè, tay vuốt cho phẳng phiu những tờ tiền vo tròn, nhàu nhĩ, nhẩm đếm trong miệng:
 
- Hai chục, ba chục, bốn lăm, sáu chục, chín chục, một trăm...
 
Nó khẽ reo lên trong bụng:
 
- Ôi vậy là đủ tiền mua thuốc cho má rồi!
 
Thằng em nó đang mải mê ngắm nghía, mân mê chiếc đèn lồng hình tàu thủy bằng giấy bóng kiếng xanh dương, vẽ thêm những hình họa sặc sỡ đủ màu, lại đính thêm bông tua rua màu vàng mà ông khách nhân hậu vừa tặng. Mắt cậu bé ánh lên niềm vui rạng rỡ, miệng liếng thoắng không ngừng:
 
- Ông khách tốt bụng quá anh hén?
 
Thằng anh mỉm cười nhìn em mãn nguyện, trìu mến nói:
 
- Thôi mình dọn về đi em. Còn phải hâm cháo cho má, rồi anh còn đi mua thuốc nữa. Má hết thuốc rồi. Dư tiền anh sẽ mua cho em bánh nướng hình con heo, em chịu hôn?…

 
Thơ Thơ             
(Bút nhóm Hoa Nắng)  
 


Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

Thích Ứng Với Hoàn Cảnh


 Các em thân mến,

Trung Thu năm nay đến với các em trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Giá sinh hoạt càng ngày càng lên cao làm ngân quỹ gia đình các em càng thêm eo hẹp. Cha mẹ các em vì quá bận việc mưu sinh nên không lo được chu đáo cuộc vui trong ngày Tết Nhi đồng của các em.

Trung Thu năm nay, trong những gia đình không dư dả, các em chắc không được nhiều bánh trái, đồ chơi như mọi năm. Nhưng không vì vậy mà các em không thể vui chơi trong ngày Tết của các em.

Các em nên tập thích ứng với hoàn cảnh. Không có bánh trái, nhưng các em còn có trăng trong. Trăng trong dành cho các em, dành cho mọi gia đình, giàu cũng như nghèo. Các em nên thưởng thức cái đẹp của đêm trăng với ánh sáng dịu mát, huyền ảo.

Các em có thể tự làm lấy chiếc lồng đèn xinh xắn, rồi cùng các em cùng lứa tuổi tụ họp nhau lại cùng nhau vui đùa ca hát dưới ánh trăng trong. Đây là một cuộc vui lành mạnh, tao nhã, chắc chắn đầy thú vị.

Các em nên tập thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Không có bánh Trung Thu, biết đâu các em tránh được bịnh đau bụng, kiết lỵ. Không có xe, các em nên vui vẻ đi bộ, chắc chắn cặp giò của các em trở nên dẻo dai và sức khỏe các em lại được dồi dào. Tục ngữ nước ta há chẳng khuyên: Áo rách thay vai, quần rách đổi ống.

Các em thân mến,

Sống thích ứng với hoàn cảnh là một bí quyết của hạnh phúc và thành công.

Ông Alfred Adler cho rằng: ý chí "chuyển bại thành thắng" là một trong những đức tính cao quý nhất của con người.

Đức Khổng Tử đã từng nói: Người quân tử ở cảnh ngộ nào mà không có cái thú.

Mong các em suy nghĩ kỹ về những ý tưởng trên đây và chúc các em được hoàn toàn vui vẻ trong tết Trung Thu năm nay.


Thân mến chào các em           
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973) 

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Đêm Trăng

 

Mặt trăng vừa ló lên khỏi mái nhà, ánh trăng tỏa khắp bầu trời chiếu xuống nhân gian, gió thổi nhè nhẹ làm cảnh trăng trong lành tươi mát. Chợt trong ngõ nhỏ gần mảnh vườn cây trước mặt nhà em, xuất hiện một toán trẻ con đang tiến vào cổng vườn, em nghe có tiếng thằng Hải con ông chủ vườn trong đó. Một trận giặc... sẽ bùng nổ tại đây, chúng nó "ký hiệp định" với nhau hễ đến kỳ trăng sáng là đến nơi nầy để quyết chiến, giành thắng lợi về ta. Tụi nhỏ đứng quanh thằng Hải, được tất cả 8 tên kể cả Hải. Hải nói:

- Hôm nay phe mỗi bên cũng như kỳ trước, nghĩa là bên bây có thằng Năm, Sáu, Cảm, Nhân, bên tao thì thằng Ơn, Dũng, Lâm, Hanh.

Bọn nhỏ tách ra hai phe riêng biệt, nhóm bên kia thằng Năm "chỉ huy", đứa nào ngó cũng hăng hái hết. Hải lại nói:

- Chừ "bắn bành" bên nào thua sẽ bị làm "nô lệ" bằng 5 vòng cõng từ bên nầy qua bện kia (em bị lãnh trách nhiệm nặng nề chưa thanh toán xong chứ không cũng ra làm đồng minh một phe để tiêu diệt bên kia). Vị "chỉ huy" bên kia - Năm - lên tiếng: - Hiệu lệnh của trận là khi nào bố trí xong thì vỗ tay ba cái để biết mà tấn công, khi bắn phải nói tên đứa mình bắn, nếu nói sai đứa bắn sẽ chết.

Hai vị "chỉ huy" mỗi người dẫn quân về đất mình để sửa soạn đánh. Thoáng chốc tụi nhỏ đã biến mất dạng. Hải dẫn quân về sau chuồng gà họp khẩn cấp.

- Bây giờ, bọn mình cởi hết áo ra, để mình trần da mình tiệp với màu đất sẽ dễ núp và dễ bắn nữa.

Tụi nhỏ nhanh nhẹn cởi hết áo ra, Hải cũng cởi, áo dồn lại nhét vô bụi. Mỗi thằng chun ngay vô bụi cây mất dạng, có đứa vô bụi một mình sợ quá phải mò ra qua bụi khác để núp chung. Thằng Cảm phe thằng Năm bạo hơn đã lén bò qua biên giới địch trước khi lệnh tấn công ban hành. Bỗng nghe ba tiếng vỗ tay rồi ba tiếng đáp lại, trận chiến đã khai hỏa.

Hai phe âm thầm bò qua chứ không dám bắn thị oai. Thằng Cảm nằm sát bên bờ đất địch nên dễ thấy người bên kia hơn. Trước mặt hắn có một tên ngó trước ngó sau rồi lom khom vượt biên giới. Thằng Cảm bắn ngay: - "Bành" Ơn chết. Nhưng nghe tiếng cười sằng sặc của thằng vừa bị bắn: - Lầm rồi Cảm ơi, tao là Dũng mà, mi bắn lầm mi phải chết. Cảm trợn mắt lên ngó Ơn, quả thật là Dũng rồi nhưng hắn mặc áo thằng Ơn nên mới "bé cái lầm". Cảm rụng rời, trận chiến đang gay cấn mà chết sớm uổng quá. Rồi Cảm từ từ ngã gục, vừa nằm xuống hắn đã la lên: - Trời ơi! Trúng cái ổ kiến lửa, cắn rát quá. Cảm ngồi dậy phủi lia lịa rồi bước ra chỗ sáng nằm xuống ngửa mặt lên trời mà... nhìn trăng.

Năm thấy phe mình chết một tên nó ức quá liền bò sát đến bên địch, hắn đi men theo mấy bụi chuối lớn nên khó thấy. Lúc Năm đang trợn mắt xanh mắt đỏ nhìn về phía địch, bỗng nghe một tiếng sạt sát bên mình, Năm giật mình điếng hồn đứng im ngó quanh chỗ phát ra tiếng động, một bụi lá gần đó có cái bóng rục rịch, hắn nửa sợ nửa mừng, sợ là có phải tụi kia không hay là gì? Mừng là tên kia chưa thấy mình. Kinh nghiệm về cái chết của thằng Cảm, Năm ngó thật kỹ vô cái bóng đen trước mặt, thằng Hải, bóng đen là thằng Hải, nó mừng quýnh, tên đầu sỏ đây rồi. Ơ kìa? Thằng Hải sao lại mặc áo thằng Lâm, nhưng nó mỉm cười vì đó là "chiến thuật" của tụi kia, Năm nghĩ thằng Cảm chết cũng vì cái "chiến thuật lộn xộn" nầy. Nó tức quá hít lấy không khí vô đầy ngực rồi đưa bàn tay mặt lên, hai ngón trỏ và giữa chỉ ngay vô bóng đen trước mặt, bắn "đoành" một tiếng thật to, thằng Hải đang hồi hộp theo dõi địch nghe tiếng súng nổ lớn quá hắn giật mình thiếu điều muốn ngã ngửa. Nhưng Hải trấn tĩnh lại ngay - cấp chỉ huy mà - mình đang bận đồ thằng Lâm vậy phải tùy cơ ứng biến dùng một nước cuối cùng may ra đảo lộn được tình thế, nó bèn giả giọng:

- Ơ, em là Lâm nè, anh bắn lầm rồi.

Năm cũng tức cười quá, hắn cũng bịt mũi lại để tiếng nói thành ngọng đi:

- Lâm đó hả, xa nhau có mất phút sao em lớn quá vậy, y như thằng Hải rứa.

Hải thấy mưu bại lộ nên rúc ra cười nói:

- Mi dùng súng chi mà bắn nổ lớn ghê thế Năm? Bán tao vài trăm cây để tao trang bị cho "đoàn quân mưu lược" của tao, bắn cho tụi bây bất tỉnh luôn.

Trận này vì bọn nhỏ bên phe thằng Năm háo thắng quá, không dùng chiến thuật du kích mà dùng chiến thuật công khai nên chết hết, phải cõng bọn thằng Hải năm vòng.

Hải đu trên lưng thằng Năm rồi, nhưng nó lại tụt xuống nói: - Mi bán súng "Đại bác" của mi cho tao thì tao tha cho 5 năm làm nô lệ.

Năm thấy Hải chọc mình, tức quá hắn khí khái nói lớn: : - Ta thà chịu làm nô lệ trong 5 năm chứ không bao giờ ta chịu bán súng quý đó. Bán nó là ta phản bội đất nước, tiếp tay cho tụi bây dùng "gậy ông đập lưng ông" ta sẽ bị "mặt trận" lên án tử hình. Ta thề không bán.

Hải khâm phục lời nói của thằng Năm quá, thích chí hắn nhảy lên lưng ông tướng địch mà phi năm vòng.

Trận giặc hấp dẫn quá, mình phải ra dự mới được. Nghĩ thế em bèn rúc rào chạy qua vườn nhà Hải, đến nơi thì hai bên đang chuẩn bị cho trận thứ hai. Lần nầy các vị chỉ huy bỏ mặc lính, mạnh ai nấy trốn, tên nào cũng tìm bụi kín mà núp. Trước khi vào trận mình phải hù một tên giặc cho hắn "xanh mặt" chơi. Em rúc ngay vô một bụi gần đó, đoán là sẽ có một tên vào núp. Ngồi yên trong lòng bụi rồi em cố giữ cho không phát ra tiếng động, một phút thì thấy tên Năm đang tiến về phía em. Ngó Năm thấy hắn trần trùng trục đen thui vì bóng tối, nhìn lại mình, chết chưa! Em bận áo sơ mi trắng chắc bị tên Năm phát giác ra. Nhưng Năm không chú ý rúc vô bụi ngồi như không có chuyện gì, hắn ngồi xoay lưng lại phía em. Chà! Đỡ quá, như thế dễ bề hành động. Tiếng vỗ tay bên kia vọng lại, Năm vỗ tay đáp trả, rồi hắn chồm ra tính đi, em sợ hắn đi nên giở trò ngay. Một tiếng hù nhỏ dài có vẻ rên rên, Năm giật mình ngó quanh tưởng địch. Em hù tiếp vài tiếng nữa, thân hình lắc lư từ từ tiến về phía Năm, nghe tiếng hù phía sau Năm ngó lại thấy một bóng trắng đang tiến về phía mình, hắn kinh hoàng miệng há ra, mắt trợn lên, tay chân run như bị rét. Năm lùi lần ra rồi hét lên:

- Ma! Trời ơi! Ma... rồi bỏ chạy như ma thật đuổi theo sau. Bọn kia nghe tiếng la đều chồm ra ngó, thấy thằng Năm chạy có cờ phía trước ra cổng, phía sau một bóng trắng đang đứng trước bụi rậm trông lờ mờ dễ sợ quá, cả bọn không ai kêu ai đều bỏ chạy thục mạng theo thằng Năm, chỉ có Hải là chạy vô nhà. Thấy tụi nó chạy em tức cười quá, nhưng thằng Hải vô nhà chắc sẽ kêu người ra đuổi ma nên em cởi áo ra cầm tay theo con đường lúc nãy mà chạy về. Ra khỏi vườn thằng Hải thì nghe tiếng ồn ào phía sau, em ngó lại thì thấy người trong nhà túa ra theo thằng Hải đến chỗ hắn ngồi lúc nãy. Em chạy luôn về nhà vì sợ họ thấy được thì nguy.

Trăng đã lên cao, ánh trăng sáng rực cả vòm trời, gió bây giờ thổi nghe lành lạnh, em lên giường ngủ. Hối tiếc cuộc chơi mình không tham dự được nhưng cũng vui vui vì làm cho tụi nó một phen chạy vắt giò lên cổ.


Cho hai em Nhân và Tính     
NHƯ NGUYÊN          

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

Chị Hải

 

Ưu ái trao về chị Hải, ở tận phương trời Âu: Thụy Sĩ

Bài Chị Châu của Ka Bình Phương đăng trong Thiếu Nhi số 45 làm tôi thấy buồn và nhớ chị tôi hơn bao giờ hết. Chị Hải, một người chị mà lúc mười mấy năm trời tôi không biết thương yêu để rồi đây mỗi người một ngả tôi mới nuối tiếc.

Gần như tạo hóa không công bằng với chị. Một người con gái đẹp tuyệt, được nhiều anh xin làm quen với đôi mắt thật xinh, hàng mi cong vút. Mà phải bị tật nguyền từ thuở nhỏ (tật lớn tim). Với một số phận không may, nên đôi mắt chị lúc nào cũng buồn, thật buồn. Ấy thế, nên chị lúc nào cũng cố gượng vui để khỏi thấy đời mình héo hắt. Gần hai năm nay vì sức khỏe chị quá kém, nên ba má tôi không cho chị tiếp tục đến trường. Lúc đầu, tôi thấy vui vui vì được tự do đùa giỡn ở nhà trường mà không một ai kềm chế. Nhưng sau đó, tôi nghĩ lại: Vắng chị rồi ngôi trường "ĐOÀN" thân yêu nầy tôi sẽ cô đơn, không ai giúp tôi trong những bài toán khó, hoặc những đề luận nan giải (vì chị học cùng trường bằng lớp nhưng xuất sắc hơn tôi nhiều, nhất là về môn luận). Nhiều lúc tôi thấy chị buồn, có mặc cảm mình là tật nguyền nên hay trốn lên lầu ngồi than thở với hoa lá. Giọng nói chị đầy uất nghẹn và buồn tủi. Tôi thấy thương chị quá! Nhưng đôi khi chị chọc làm tôi bực mình không kém, như thấy tôi học thi vô Nông Lâm Súc chị bảo:

- Học chi nhiều mệt lắm, chị cho bửu bối đây. Nếu người ta hỏi về cách trồng cây thì em viết như vầy: Trước hết nhờ Trư Bát Giới làm cỏ vì ông có bàn cào. Kế đó mượn Tam Tạng sang Tây phương thỉnh hạt giống. Sau cùng là nhờ Tề Thiên Đại Thánh trông hộ... Vì chị chuyên môn coi truyện Tàu, nên trước những lời nói chơi ấy, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm! Tôi nhớ lại, có một lần chị bắt tôi đi đổi sách, vì đường xa và nắng nên tôi ngần ngại, nhứt là những ngày đầu tuần chị bắt tôi chạy đi mua Thiếu Nhi muốn hụt hơi. Nhưng nhớ lại, chỉ còn hơn tuần nữa đây, là chị em tôi thật sự xa nhau rồi, nên tôi ngoan ngoãn vâng lời. Tôi phục tài chịu đau của chị quá! Nóng gần bốn mươi độ mà chị vẫn tươi cười. Chị hay chảy máu cam lắm, có lần ướt cả gối và khăn tay. Vậy mà chị không gọi ai cả, má tôi nghe chị trở mình hoài nên qua xem, và la chị quá trời. Sáng đến chị bảo tôi:

- Chịu khó giặt hộ chị cái khăn Lương Sơn Bá.

Nói xong chị chìa cái khăn máu cho tôi. Tôi bảo:

- Em đâu phải là Chúc Anh Đài.

- Không phải em mới giặt, nếu phải em cất làm "kỹ nghệ" rồi.

Tôi càng viết về chị, là càng thấy thương chị nhiều hơn. Ở nhà, tuy chị được mệnh danh là "ăn ở không", nhưng khi chị đi rồi, thì ba chữ đó có tác dụng rất mạnh đối với tôi. Bao nhiêu việc nhà đều đổ dồn về tay tôi. Cách đây mấy tháng trong kỳ thi đệ nhứt, vì bài vở nhiều nên tôi chỉ lo học không. Công việc nhà được phó vào tay chị. Chị còn giúp ích vào việc học của tôi nữa, như: Viết công thức toán - phân đoạn từng phần trong môn sử địa - cắt từng miếng vải để tôi thêu trong kỳ thi nữ công.

Tuy tôi và chị không cùng chung ý tưởng, không thân thiết với nhau lắm. Nhưng kỷ niệm chị để lại cho tôi thì kể không bao giờ hết.

Tôi còn nhớ rõ một buổi chiều mà thư đến báo tin ngày xuất ngoại. Ba tôi chỉ nói một câu:

- Cuối tháng này con Hải đi rồi.

Tôi bỗng thấy mình yếu ớt lạ, không đủ can đảm đọc lá thư kia, và... hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi khóc lần này không biết là lần thứ mấy cho cuộc chia ly của chị em tôi.

Ngày chị lên phi cơ để khởi hành cho một chuyến  đi - một chuyến đi không hẹn ngày về - Chị cố gượng cười không khóc, nhưng thấy tôi khóc quá chị cũng khóc theo. Tôi đưa cánh tay vẫy chào qua hai hàng nước mắt, mong ngày chị bình phục trở về. Tôi hứa là sẽ cố gắng học, để nơi phương trời Tây Âu đó chị được vui lòng, và con chim sắt từ từ chuyển động nó vô tình đưa người chị thân yêu tôi về phương trời xa lạ, mơ hồ tôi nghe bên tai những lời dặn dò khuyên bảo, niềm cô đơn thực sự trở về và chiếm cả hồn tôi...

Chị có tài viết văn dưới bút hiệu Hoàng Hôn - Nguyễn thị Hoàng Hôn, và chị cho rằng đời mình như một buổi chiều sắp tắt. Riêng tôi thì ngược lại, tuy cũng có khiếu về văn chương, nhưng chưa bao giờ tôi viết.

Hôm nay, tôi viết bài nầy gởi đến cho chị trong nước mắt. Với ước mong rằng nơi phương trời Tây Âu xa vời đó, chị hiểu dùm tôi, một người em hay bất hòa. Chị đi rồi tôi lãnh phần trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng dù thế nào tôi cũng xin làm hết và chờ đón ngày về huy hoàng của chị.


Một người em ở lại      
NGUYỄN THỊ MINH  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 54, ra ngày 4-9-1972)

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

Đường Thành Công

 
Lưu Công sắp sửa đi chầu, con thị tỳ bưng cháo lên hầu, chẳng may sơ ý đánh đổ cháo vào áo chầu của Lưu Công.

Con thị tỳ sợ quá vội lấy tay gạt cháo ra ngoài. Lưu Công bình tĩnh hỏi con thị tỳ "Tay con có bị phỏng không"

Cử chỉ nhân từ của Lưu Công đã được hậu thế ca tụng. Ông chẳng nghĩ gì tới chiếc áo quý bị hỏng mà chỉ nghĩ tới tay đứa thị tỳ đang đau.

Giá như lúc đó Lưu Công tức giận rầy la con thị tỳ thì chắc muôn đời không ai biết tiếng Lưu Công nữa.

Rockefeller, một nhà đại tư bản Mỹ Châu, điều khiển một cơ nghiệp hàng trăm tỷ mỹ kim ; dưới quyền ông có hằng triệu người thợ. Một hôm ông đang ngồi làm việc ở văn phòng, một người thợ tới xin gặp ông. Anh thợ này hằm hằm với một giọng cương quyết, bắt đầu nói như xối vào óc Rockefeller, đầy giọng mạt sát. Tuy nhiên ông vẫn bình tĩnh ngồi nghe, không chận lời anh ta. Ông chăm chú nghe một cách bình tĩnh nhã nhặn.

Nói xong anh ta đứng chờ Rockefeller phản ứng ; nhưng Rockfeller không cãi nửa lời, cứ ngồi bình tĩnh. Anh kia lúng túng, ngượng nghịu mân mê vành nón rồi bỏ ra về...

Rockfeller quả thực là một người có đủ đức tính để thành công trên đường đời, ông đã biết đối xử nhã nhặn và nhân từ.

Abraham Loncoln, một hôm được một người bạn đến báo tin cho biết là Stanton bạn của ông đã bôi nhọ ông, chê bai ông cho ông là kẻ ngu đần.

Các bạn thử đoán xem ông ta sẽ trả lời sao và có thái độ như thế nào? Abraham Lincoln chỉ biết bình tĩnh nhũn nhặn trả lời: "Thường thì Stanton nói có lý lắm"

Muốn thành công các bạn hãy cố gắng tập đức tính bình tĩnh nhã nhặn dễ tha thứ, độ lượng với mọi người. Trong giờ chơi, lúc ở nhà, khi đến trường, lúc nào bạn cũng có dịp tập đức tính quý báu ấy.

Bị người bạn chọc tức, bị bạn học quấy rầy, bạn bè sơ ý làm phiền bạn, bạn hãy bình tĩnh bỏ qua, sống độ lượng dễ tha thứ. Các văn hào trên thế giới luôn luôn ca tụng hai đoạn văn thật hay, và coi như giá trị nhất trong cuốn sử nhân loại.

Một đoạn văn tả cái chết của Socrate bị dân thành vu oan và bị án tử bằng cách phải uống thuốc độc, Socrate bình tĩnh cầm chén thuốc độc uống không hề oán trách một người nào.

Đoạn văn thứ hai tả cái chết của Chúa Giêsu sau khi bị đánh đập là nhục vác thập giá và bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu nhân từ ngửa mặt lên trời xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả những người làm khổ mình, vì họ không hiểu việc họ làm.

Đức nhân từ lòng quảng đại chắc chắn sẽ giúp bạn thành công bây giờ và trong cuộc đời mai hậu.

George Allen là người duy nhứt đã làm cố vấn tư liên tiếp cho hai vị Tổng Thống bàn hỏi và nghe theo ý kiến của ông trong những việc quan trọng.

Một phóng viên nhà báo hỏi ông Allen:

"Tại sao tổng thống mỗi tối mời ông đến nói chuyện còn những ông lớn khác phải chầu chực mãi mới được tiếp?"

Ông Allen đã trả lời một câu có lẽ là bí quyết lớn nhứt trong sự thành công của ông.

Câu trả lời của ông như sau:

"Tôi không nổi nóng với ai hết".


NGUYỄN HOÀNG THÀNH    
(Sao lục)                  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 126, ra ngày 1-7-1974)


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

Tập Xe Đạp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lần đầu tập đạp chiếc xe đầm 

Đạp thử chiếc xe cô bạn thân

Ngó dễ nhưng rồi đâu phải dễ

Lýnh quýnh lao chao té cái ầm


Sau một vài lần mới học khôn

Chao qua đảo lại sợ hết hồn

Ghìm chặt đôi tay rồi bóp thắng

Nhảy khỏi yên xe liền chống chơn


Nhích nhích vài phân cho có đà

Ngồi được trên yên êm quá ta

Cố gắng đạp mạnh xe đi tới

Một chút run run đã có đà


Mượ̣n xe tập dượt được vài tuần

Đạp tới đạp lui đã nhuyễn nhuần

Ước gì có được riêng một chiếc

Cưng chiều Ba hứa  lúc sang xuân...


                                     Nhã Uyên

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

Nắng Gió Đầu Thu

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bên cầu ao nước trong veo
Ễnh ương lấp ló đám bèo
Khóm lục bình xinh tim tím
Đầu thu nắng nhuộm thôn nghèo

Ngước nhìn bầu trời xanh trong
Là thôi hết tháng ngày hồng
Cắm câu, chèo thuyền, hái trái
Thu về gió lộng ngoài song

Phượng rơi lả tả chân đồi
Trời chiều cánh gió chơi vơi 
Thảng thốt tới ngày nhập học
Ngập ngừng mây chẳng buồn trôi

Em ngắm ngày qua thẫn thờ
Kỳ hè rộn rã như mơ
Thu tới gió về xao xuyến 
Hanh vàng nắng đẹp trời thơ

Đồng phục mẹ treo đầu giường
Mặc vào em đứng trước  gương
Mẹ khen lớn nhanh như thổi
Con trai mẹ bảnh nhất trường

Quên sao nắng gió đầu thu
Ngày xưa trong sớm sương mù
Kinh coong tiếng chuông xe đạp
Vòng quay năm tháng học trò...

                                          Thơ Thơ 
                               (Bút nhóm Hoa Nắng)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>