Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Dzíc Dzắc 230


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)
 

Danh Ngôn 230


 - Không nên xét đoán người qua những gì họ không biết, mà phải xét đoán qua những gì họ biết và cách thức để được biết.
VAUVEN ARGUES

- Kinh nghiệm là một ông thầy tai hại. Nó cho ta cái kết quả trước rồi sau mới đến bài học.
BERTRAND ROUSSEL

- Kinh nghiệm là một sự tuyệt vời. Nó giúp ta nhận biết lỗi lầm mỗi khi ta... tái phạm.
SATURDAY EVENING POST

- Chúng ta cứ đòi hỏi thật nhiều, cứ ước mơ tất cả, nhưng sẵn sàng chờ đợi không được hưởng gì hết.
TENNESSEE WILLIAMs

- Điều quan trọng nhất trong đời là không bao giờ thỏa mãn, không ngớt kiếm tìm, luôn luôn cố gắng, và mãi mãi vươn lên.
JACQUES SONBY

- Kẻ lười biếng không bao giờ hưởng được cái thú lười biếng vì lười biếng là phần thưởng của kẻ siêng năng.
SIMENON

- Vinh quang cũng giống như phiên chợ. Khi bạn ở đó hơi lâu giá cả sẽ hạ xuống.
X.

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Hãy Tươi Cười Trước...

 

Các em thân mến,

Một em ở Định Tường đã viết cho chúng tôi: "Em ở trọ đi học nơi nhà chú ruột em. Chú em đối với em rất tử tế. Chú em rất thương yêu em. Còn người thím, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, có vẻ không thích em, làm như em ăn hết gia sản của chú em. Người dưng có khác. Mới ở có mấy tháng mà em chịu không nổi. Em định gây với người thím một trận rồi giã từ.

Chúng tôi xin kể lại chuyện "Mài dao dạy vợ", một truyện cổ Việt Nam, mà nhiều em đã được biết.

Ngày xưa, có một bà mẹ chồng hơi khó tính và một nàng dâu tính tình cũng không dễ chịu hơn tí nào. Hai người lại sống chung với nhau nên luôn có chuyện không hay xảy ra, gia đình không lúc nào được vui vẻ. 

Chỉ tội nghiệp cho anh chồng, luôn bực mình, hết nghe lời than phiền của mẹ đến những câu trách móc của bà vợ. Anh này có rất nhiều thiện chí. Lúc vắng mặt vợ, anh tìm lời an ủi mẹ, lúc mẹ đi khỏi, anh lại khuyên nhủ vợ mong rằng mẹ chồng và nàng dâu nhường nhịn và thương yêu nhau.Nhưng anh ta đã uổng công, không khí trong gia đình càng ngày càng khó thở, mẹ chồng vừa thốt ra câu nào là nàng dâu lớn tiếng cãi lại.

Một hôm anh ta ra chợ mua một con dao thật to, đem về mài đi mài lại mãi.

Người vợ lấy làm lạ hỏi mài dao để làm gì. Anh ta im lặng tiếp tục mài, mài xong đem cất đi. Ít hôm, anh ta lại đem dao ra mài lại. Vợ anh ta hỏi, anh ta vẫn không đáp.

Mài đi mài lại như thế đâu được năm bảy lần gì đó, lần này bà vợ hỏi, anh mới đáp:

- Anh thấy mẹ cứ to tiếng với em mãi anh không chịu nổi. Anh định giết mẹ. Vậy trước khi giết, để cho thiên hạ khỏi dị nghị, em nên thay đổi thái độ, cư xử tử tế với mẹ để lấy phần phải cho em. Người vợ bằng lòng. Ít lâu sau, anh lại đem dao ra mài và hỏi vợ: "Bà cụ thế nào? Hôm nay, anh giết được chưa?" Người vợ trả lời: "Mẹ bây giờ dễ chịu, anh khoan giết". Anh chồng mỉm cười đem cất dao. Độ mười ngày sau, anh ta cũng lại đem dao ra mài và nói với vợ: "Hôm nay, anh nhất định giết mẹ".

Người vợ vội vã can ngăn: "Mẹ hôm nay vui vẻ, tử tế với em rất nhiều. Xin anh tha cho mẹ".

Với vẻ mặt lạnh lùng, người chồng quát to: "Anh mài dao này không phải để giết mẹ anh đâu. Anh định giết em đó. Em đối xử với mẹ anh không đẹp lại còn trách móc mẹ anh. Em có thấy chăng một khi em cư xử tử tế với mọi người, mọi người đều tử tế với em".

Người vợ vội vàng xin lỗi và hứa sẽ luôn luôn lễ phép với mẹ. Và cũng từ đó, mẹ chồng nàng dâu thuận thảo với nhau, yêu mến nhau và sống vui vẻ.

Các em thân mến,

Cũng như nàng dâu trong truyện cổ kể trên, người bạn nhỏ của chúng ta ở Định Tường nên thay đổi thái độ thiếu cảm tình và cư xử đẹp với người thím, người thím sẽ quí mến em.

Đừng bao giờ bắt người khác tử tế với các em, khi các em chưa có cử chỉ đẹp đẽ đối với họ.

Các em hãy tươi cười trước, rồi mọi người sẽ tươi cười với các em.
 

 Thân ái,                  
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 18, ra ngày 12-12-1971)

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Bài Thơ Ru Em Ngủ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ru em tiếng hát ngọc ngà
Ru em ánh nắng hiền hòa trên cây
Ru em bài hát thơ ngây
Khi chiều đổ xuống bóng dài trên sân

Ru em gió gọi mùa xuân
Ru em bằng tấm chân tình mẹ cha
Ru em tiếng hát ngọc ngà
Con chim đứng gọi đậm đà bên hiên

Ru em tiếng hát dịu hiền
Nhớ nghe em buổi xuân huyên rạt rào
Ru em nắng ngủ trên cao
Ru em gió thổi rì rào thu sang

Ru em lúa trổ thêm xanh
Vườn hoa đua nở mái tranh nghèo nàn
Đôi con bướm lượn muôn hàng
Một đàn chim trở về ngàn thông xanh

Ru em tròn giấc mộng lành
Bằng mơ ước thắp tuổi xanh sáng ngời
Ru em bằng những tình người
Bằng tình nhân loại tuyệt vời ngàn năm

Ngủ đi em, ngủ đi em
Nghe trăm mộng ước dậy lên trang đài
Mẹ cha mình vẫn miệt mài
Tháng năm khó nhọc dạn dày nuôi em

Tay cày, tay cấy, quanh năm
Bán buôn chợ sớm lại thêm chợ chiều
Mẹ cha thương mến nâng niu
Em ơi năm tháng rạt rào tình thương

Ngủ đi em mộng bình thường
Ngủ cho say giấc nồng hương tuyệt vời
Ngàn hoa gió thổi muôn nơi
Ủ trong tim nhỏ ngàn lời cho em

Ru em vang tiếng nhạc mềm
Bản tình ca lướt bên thềm hoa mai
Ru em bài hát thiên thai
Bài thơ trải mộng mơ say nghìn trùng.

                                NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 68, ra ngày 10-12-1972)

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

Thư Chủ Nhiệm số 133

 

Các em thân mến,
 
Ngày 21-11-1974 vừa qua, hảng thông tấn AP có loan tin một vụ hỏa hoạn mới xảy ra tại Hồng Kông cũng có tên là Hương Cảng, một nhượng địa của Trung hoa cho Anh quốc năm 1842, nằm ở vịnh Quảng đông với dân số 4 triệu người.
 
Điểm đặc biệt trong bản tin tức này là có nêu một tấm gương can đảm khiến cả thành phố Hồng Kông xúc động: một bé gái 12 tuổi liều mình xông vào đám cháy để cứu sống 5 em nhỏ hơn đến đỗi sau đó em lại bị ngọn lửa thiêu chết. 
 
Ông Fred Jackson, một đội trưởng cứu hỏa tại Hương Cảng cho biết rõ đấy là một em bé gái Trung hoa 12 tuổi tên Ho Kwei Lan.
 
Hôm thứ năm 19-1-1974, một đám cháy xảy ra tại một khu xóm của thành phố Hồng Kông. Nơi đây, nhiều gia đình, cha mẹ đi làm, để con cái lại ở nhà. Khi hỏa hoạn xảy ra, nhiều trẻ em bị kẹt trong những căn nhà đang bốc cháy.
 
Em Lan là người cùng xóm thấy vậy không thể dửng dưng đứng nhìn ngọn lửa thiêu đốt các em bé bị kẹt nơi đây đang la khóc. Em đã can đảm xông vào đám cháy và đem được năm trẻ nhỏ ra khỏi căn nhà của chúng. Sau đó, em Lan bị chết giữa ngọn lửa khi em trở lại lấy vài thứ đồ dùng của gia đình các em nhỏ này.
 
Cảnh sát đã tìm thấy trong một căn phòng ở phía sau nhà, thi thể của em bị đè bẹp dưới những thanh sắt khiến cho em không chạy thoát ra ngoài được và sau đó ngọn lửa cháy lan một cách nhanh chóng bao trùm lên người em.
 
Ông Jackson cũng cho biết nhiều nhân chứng đã thấy em Lan ra vô căn nhà bốc cháy năm lần và mỗi lần em chạy ra đều có dẫn theo một em bé đang la khóc vì sợ hãi.
 
Năm trẻ em mà em Lan cứu được là con của ba gia đình bà con trong xóm ở chung một căn nhà và tất cả những người lớn đều đi làm, vắng nhà khi hỏa hoạn xảy ra.
 
Ông Jackson cho biết thêm sau khi đem được em thứ năm ra khỏi căn nhà, em Lan lại chạy trở vào nhà dường như để cố gắng lấy thêm một ít đồ đạc vì những người láng giềng cho biết em Lan đã cứu được hết năm em bé trong căn nhà này.
 
Các em thân mến,
 
Đây là một tấm gương can đảm và hy sinh phi thường, tấm gương này lại do một em thiếu nhi thực hiện. Điều này đáng được các em hãnh diện và noi theo.
 
 
Thân mến chào các em           
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 133, ra ngày 15-12-1974)
 

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Con Bạch Tuộc

 

Nhắc tới bạch tuộc là người ta lại nghĩ tới những câu chuyện vô cùng ghê rợn về con vật này, chẳng hạn vụ chiếc tàu hải quân Na Uy chìm lỉm ngoài khơi Đại tây dương vào năm 1752 có thể tóm lược như sau: "Thoạt tiên, các thủy thủ đều chứng kiến mặt biển dâng lên lạ lùng và trong lúc họ còn đang phân vân trước cảnh tượng đó, thì đột nhiên, một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện sát ngay bên cạnh khiến chiến đấu hạm chòng chành nghiêng ngả. Nhiều người sững sờ đến chết đứng vì vòng tròn chiếc đầu của nó quá đồ sộ ngoài sức tưởng tượng, dễ thường phải dài tới nghìn rưởi thước chứ không ít. Nó vươn những cánh tay vĩ đại ra ôm trọn cả con tàu vào giữa, đồng thời vặn gẫy dễ dàng mấy cột buồm to lớn, chẳng khác gì chúng ta bẻ cành cây khô mục nát vậy. Cố gắng cách nào chăng nữa, sau một hồi chống trả kịch liệt. ai nấy cũng đành chịu thua nên phải nhảy xuống biển tìm cách thoát thân, người nào chậm chân đều chết đuối theo con tàu khi bị quái vật dìm đắm để bắt mồi".

Dù có thật hay không thì đấy chỉ là trường hợp hãn hữu mà thôi, chứ ngày nay làm gì có con bạch tuộc nào dài quá mươi mười lăm thước đâu.

Theo lời các tay săn bắt cá chuyên nghiệp hay thợ mò ngọc trai, thì cứ lâu lâu họ lại phải đương đầu với bạch tuộc, vì bị nó bất thần xô tới tấn công tới tấp khi thấy "kẻ lạ mặt" tiến vào lãnh địa của mình, là vùng nhiều hang hốc âm u hay gần bờ đá che khuất bởi loài thủy thảo nơi đáy biển. Không kể cá mập, đây là con vật đáng sợ chuyên sinh sống dưới lòng đại dương tại hầu hết khắp nơi trên thế giới.

Thuộc loài động vật không xương, đầu bạch tuộc hình bầu dục, mềm xèo như túi vải, chứa đựng bộ óc và giác quan bên trong, do những nhuyễn mạc dầy che chở, rồi mới tới các bắp thịt bao bọc và cuối cùng được lớp da bao phủ. Phía trên, ngay tại phần lồi lên có hai mắt bé tí, cạnh cặp ống hình trụ rỗng lú ra chừng nửa tấc, dùng để thở và nhận biết mùi vị cũng như động cơ chính yếu đưa đẩy chúng đi. Tiếp đó là cổ nối liền với tám "cánh tay" to lớn giăng tỏa tứ phía như mạng nhện, dài chừng ba bốn thước mà mặt dưới trang bị hai hàng ống giác giúp bạch tuộc dùng làm phương tiện tìm kiếm và thu hút con mồi, cùng chuyển vận thức ăn vào miệng ở ngay chính giữa bên dưới qua lớp môi tròn chứa đựng hai chiếc răng nhọn cong cong như mỏ vẹt. Nhờ chiếc lưỡi với những gai sắc bén mọc lởm chởm như răng lược đưa đẩy, thức ăn bị răng và lớp gai này nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ trước khi chui vào cuống họng.

Muốn di chuyển đó đây, bạch tuộc hút nước vào ống hình trụ, vừa lọc lấy dưỡng khí để thở, qua hai lớp mang đầy lông nhỏ, vừa tiếp nhận "nguyên liệu" tạo thành sức đẩy bằng cách bơm nước cho vọt ra ngoài cũng nhờ ống hình trụ ấy - lúc này có tác dụng như động cơ phản lực - khi co thắt các bắp thịt vòng quanh cổ.

Cần tiến về trước đuổi theo con mồi ư? Dễ lắm, bạch tuộc "quay" ống hình trụ lại phía sau. Nếu phải "rút lui có trật tự", nó chỉ việc "đổi hướng" ống hình trụ là xong. Tốc độ xê dịch nhanh chậm tùy thuộc vào sự hoạt động của các bắp thịt cổ kể trên.

Thường thường gặp cơn nguy biến mà không hy vọng thắng, bạch tuộc nhả ra một thứ nước đen ngòm như mực làm mờ mắt cá voi, cá mập, cá heo v.v... đoạn bỏ trốn vào các hang động tối thui. Quần quần mãi chẳng thấy gì, kẻ thù bạch tuộc hậm hực, tiếc rẻ một bữa ngon lành, chuồn thẳng. Thoát chết, bạch tuộc ở lì "trong nhà", im lặng rình mồi. Nó kiên nhẫn buông thả "cánh tay" đó đây dò dẫm. Bất cứ chú tôm, cua, cá nhỏ v.v... nào lớ ngớ đụng vào là bạch tuộc chộp liền.

No nê đâu vào đấy rồi, bạch tuộc bám chặt vào vách đá nghỉ ngơi, hoặc lần mó tìm kiếm sỏi đá khuân về chất thành từng đống trước cửa ngỏ đề phòng "quân trộm cướp, sát nhân" lùng bắt mình để ăn thịt.
 
Vốn sống cô độc, bạch tuộc chỉ chờ tới mùa nhất định mới đến với nhau để gieo giống. Gặp con cái bạch tuộc đực dùng vòi "trao" chùm tinh dịch của mình gồm chừng năm sáu quả thon thon dài dài tỏa ra như cánh hoa rất đẹp - cho con kia ấp ủ. Tùy loại, nhiều khi con đực chịu mất luôn cả cánh tay để cố đặt chùm tinh dịch ấy vào tận mồm con cái, vì chờ khoảng thời gian ngắn, một cánh tay khác sẽ mọc ra thay thế ngay.
 
Theo các khoa học gia, bạch tuộc được chia ra năm chục loại gồm đủ mầu sắc : xám, nâu, hồng, xanh nhạt hay nâu sậm. Những lúc tức giận, toàn thân chúng trở nên đỏ gay gắt, còn bình thường, mầu sắc thay đổi tùy địa điểm trú ngụ. Thứ nhỏ nhất chừng vài tấc và con thật lớn với các "cánh tay" đo được mươi mười lăm thước, nặng khoảng ba, bốn chục kí lô.
 
Điều nên biết là không phải bạch tuộc nào cũng dữ dằn cả đâu, vì chúng thường né tránh chúng ta, ngoại trừ một vài đặc biệt mà thôi. Gặp chúng, người ta phải cố lừa rồi đập thật mạnh que hay gậy vào giữa hai mắt ngay chính phần yếu điểm che chở bộ óc mới hy vọng thoát thân. 

Ở vùng Địa trung hải, miền đông và tây Thái bình dương loại bạch tuộc nhỏ dùng làm thức ăn. Người ta câu hay chèo thuyền có treo ngọn đèn bên cạnh. Thấy ánh sáng, bạch tuộc ngoi lên liền bị đâm chết. Mực bạch tuộc được chế biến thành một thứ dầu trong kỹ nghệ bạc.

 
ĐẶNG HOÀNG      

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 70, ra ngày 24-12-1972)

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Đêm Giáng Sinh


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuông khuya văng vẳng lưng trời
Lời chuông êm ái nửa vời không gian.

Muôn sao nhỏ giọt lệ vàng,
Dâng lời từ biệt ướt làn áo đêm.

Trời cao vang tiếng nhiệm huyền
Có người vâng mệnh thiêng liêng xuống trần.

Trên kia in bóng thiên thần,
Đường tơ êm dịu vang dâng mấy lời:

Sáng danh Chúa cả trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

                                          TRẦN THÙY MAI

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 59, ra ngày 15-12-1966)

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Thủ Thỉ

 

Em ngoan,

Bây giờ là gần nửa đêm rồi phải không? Đêm nay là đêm Chúa giáng sinh em nhỉ? Lúc nãy, nếu không lầm thì hình như anh đã gặp em tung tăng nắm tay bố mẹ đi đến nhà thờ thì phải, trông mặt em hớn hở và dễ thương ghê lắm, em có biết thế không. Nêu em không cho là anh nịnh và nếu em sẽ chỉ xấu hổ một tí ti thôi thì anh sẽ nói thật với em và chỉ nói cho mình em nghe thôi: Trông em hồn nhiên và thánh thiện y như những cô thiên thần nho nhỏ năm nào xa xưa rồi, xuống đánh thức các trẻ mục đồng dậy để rủ chúng đến thờ lạy Chúa vậy đó... Ừ thật đấy, sao em lại cười, hình ảnh của em đã làm anh nhớ đến những giáng sinh ngày xưa của anh, cũng được bố mẹ dắt tay đi đến nhà thờ như em lúc nãy vậy, và bỗng nhiên anh tủi thân ghê gớm, anh muốn khóc cho đỏ hoe cả mắt lên để cho vơi đi những tiếc nhớ, vì bây giờ anh ở đây chỉ có một mình thôi em ạ, chẳng còn ai là thân thích nên anh buồn ghê gớm lắm, em có biết không.

Nhưng bây giờ thấy em ngồi một mình ở căn gác này và nhìn sao, anh bỗng thấy lòng mình sung sướng và êm ái lạ, vì anh nghĩ có lẽ em cũng như anh ngày xưa. Phải không? Ừ thì người lớn không chơi với em, người lớn cũng chẳng thèm chơi với sao, vậy thì sao và em chơi với nhau vậy, sao nhé.

Chỉ có một mình em là khen sao đẹp, sao dễ thương mà thôi, sao có thích không. Em có đang nói thầm như thế với các vì sao be bé kia không nhỉ. Anh tin là có vì cứ thấy em ngước mắt lên trời và thầm thì hoài. Ừ, sao cũng biết nói chuyện đấy chứ em nhỉ. Giọng nói của sao nhỏ nhẹ và thánh thót y như tia sáng dịu dàng và lung linh của sao kết chùm trên ngọn cây thông được đặt ở đầu gác vậy. Sao hay nhấp nháy mắt cười với em ghê hở, chắc là sao cũng thích chơi với  em lắm đấy, vì có lẽ đúng là người lớn chẳng thèm chơi với sao rồi, chỉ có em và anh là chơi với sao thôi, làm gì mà sao chả thích, em hở.

Bỗng, em chắp tay lại và anh nghe em nói nho nhỏ. Em cầu nguyện với Chúa. Em xin cho non nước được bình an, cho mọi người đối xử với nhau như em vẫn đối xử với sao và em còn xin nhiều điều nữa... Em ơi, tự nhiên anh thấy rộn rã trong lòng và anh cũng bắt chước làm y như em vậy. Hình như có vì sao nào đó nhỏ giọt kim tuyến trong đêm, và anh nghe môi mình mằn mặn yêu thương...


THIẾU LY    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 40, ra ngày 20-12-1972)

Đêm Noel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trời Noel rực rỡ đầy sao sáng
Gió buồn rầu, ngao ngán thổi vô tư
Khu thánh đường dòn dã vạn tiếng cười
Và đầy ắp tín đồ Thiên chúa giáo

Em vui vẻ tung tăng chân chim sáo
Mặc trong mình chiếc áo rực màu thương
Bước chân đi mau vội đến thánh đường
Nghĩ đến Chúa, tâm hồn nghe xúc động

Nơi nhà thờ chập chờn hơi gió lộng
Hàng vạn người mở rộng mắt bâng khuâng
Nhìn đèn hoa, nhìn nét đẹp đậm nồng
Ôi rực rỡ, đêm giáng sinh tuyệt đẹp.

                            TRƯỜNG HẢI HUY KHANH
                                (Nhóm bạn trẻ Nhiệt Thành)

 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 117, ra ngày 19-12-1973)

 

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

Noel Của Bé


Kính coong! Kính coong! Kính coong!...

- Bé ơi! Dậy đi lễ nửa đêm với ba nè!

Bé đang mơ màng trong giấc điệp bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của ba.

Bé vội tung chăn ngồi dậy, dụi mắt lẩm bẩm:

- À! Đêm nay là đêm Giáng sinh, là ngày mà Chúa Cứu Thế đã ra đời...

- Bộ bé không đi lễ với ba sao lại còn ngồi đó hả?

Bé ngửng mặt nhìn lên thấy ba đang lúi húi sửa sang lại cây Noel và cái máng cỏ đầy những đèn màu rực rỡ sáng choang. Bé mỉm cười hỏi ba:

- Còn má không đi lễ nửa đêm hả ba?

Ba bé đáp lời:

- Không! Mai má mới đi lễ.

- Sao má không đi bây giờ?

- Ồ! Má còn phải ở nhà để sửa soạn lát nữa hai bố con mình đi lễ về ăn "rề vây dông" chứ! Sao bé cứ hỏi lẩn thẩn mãi thế? Xuống rửa mặt thay đồ đi lễ chứ! Nhanh lên.

Nghe ba nói xong bé phụng phịu thút thít định khóc nhưng ba bé lại vỗ về:

- Ồ! Thôi cưng của ba, đừng khóc nữa xấu lắm. Ra sau bảo má sửa soạn đi, nhanh lên nhé!

Bé vội bước xuống giường, chạy nhanh ra sau nhà.

Một chốc sau bé bước lên nhà miệng cười để lộ cái răng sún dễ thương. Hôm nay bé mặc bộ đồ đầm màu xanh nhạt, chân mang bít tất với đôi giày trắng toát, còn mới toanh. Đầu được chải gọn ghẽ trông có vẻ xinh xinh lạ!
 
Bé giục ba:
 
- Nào đi ba! Bé sửa soạn xong rồi nè! Ba trông có đẹp không?
 
Ba bé quay lại nhìn bé, trầm trồ khen:
 
- Ồ! Trông bé đẹp và xinh như Thiên Thần của Chúa ấy! 

Bé thẹn thùng bước theo ba ra cổng. Trên đường đến giáo đường bé nhìn hai bên phố không chán mắt. Đêm nay thật là vui vẻ và nhộn nhịp, có tới hàng ngàn người đi xem lễ nửa đêm hoặc đi dạo phố.

Hai bên đường nhiều nhà trưng bày những cây Noel đầy đủ màu sắc rực rỡ đẹp mắt, những máng cỏ to nhỏ đẹp đẽ xinh xinh. 

Bé đang chăm chú nhìn bỗng ba bé giục:

- Đi nhanh lên, đến giờ rồi.

Bé vội rảo bước theo ba.

Đêm giáo đường đông đặc những người. Xung quanh giáo đường được treo đầy cờ lẫn ánh đèn màu trông thêm  đẹp mắt. Bước vào trong giáo đường bé nhìn về phía bên tay mặt, một cái hang đá to lớn được đặt nơi đó. Bé vội vàng gọi ba và nhanh nhẹn bước đến trước máng cỏ, bé quỳ xuống lâm râm cầu nguyện:

- Chúa ơi! Chúa có thương bé hôn? Chúa có thương ba má của bé hôn?

Xin Chúa ban phép cho nước Việt Nam của bé hổng còn giặc giã nữa. Chúa cho bé học được lên lớp cho ba má bé vui mừng...

Còn bé, bé thương Chúa lắm lắm...

Bé vừa lâm râm cầu nguyện, vừa chăm chú nhìn vào ảnh tượng Chúa hài nhi. Bé cảm thấy Chúa đang nhìn bé, mỉm cười với bé, một nụ cười chan chứa tình thương.


TRẦN HOÀNG HÙNG   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Xanh số 33, ra ngày 15-12-1966)


Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Bên Giáo Đường

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em chợt thức giữa đêm đông giá lạnh
Nghe đâu đây bài thánh nhạc êm đềm
Hồn chưa rời một giấc mộng thần tiên
Chút vương vấn còn cài trên mi mắt...

Đêm Noel sao trời giăng mây tím
Sương rơi nhiều, buông phủ lối dương gian
Đường phố đông người bước thật nhịp nhàng
Qua khung cửa, em nhìn và mơ ước...

Nhưng vì em chỉ là người ngoại đạo
Nên Giáng sinh không đi lễ nhà thờ
Chỉ yêu thương kết vụng mấy vần thơ
Khi từ xa chuông giáo đường rộn rã

                                     HOÀNG NHẤT HẰNG

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 16, ra ngày 20-12-1971)

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2024

Mùa An Ủi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghĩ đến Giáng Sinh lòng xao xuyến

Nhớ thuở  bên nhau bao người thân

Vui mùa Giáng Sinh đầy quyến luyến

Chúa ở trên cao ban hồng ân


Mỗi khi mùa lạnh Giáng Sinh đến

Dù nhiều dù ít cũng mua quà

Gửi gấm cho nhau tình thương mến

Nặng lòng ơn nghĩa tháng năm qua


Đi giữa trời đông choàng áo ấm

Phố xá đông người đón Giáng Sinh

Mưa bụi bay ngang rơi lấm tấm

Đèn màu chớp tắt trên thông xanh


Một thuở  buồn vui  mơ mộng đó

Kỷ niệm  thương yêu giữ kín  lòng

Những mùa Giáng Sinh trong tuổi nhỏ

Là niềm an ủi lúc trời đông.

                                                    Nhã Uyên

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

Vâng Lời

Trời lạnh ghê! Bé thầm nghĩ. Ừ mà tối nay Noel rồi còn gì. Tối nay bé được mặc áo đầm mới. Hồi chiều đi phố má đã mua cho bé chiếc áo xinh lắm cơ. Áo màu đỏ có viền đăng ten trắng ở cổ và có cái nơ đằng trước nữa chứ. Tối nay bé mặc áo mới, con Hà chắc sẽ lé mắt vì bé. Bé cứ trông cho trời mau tối. Bé sung sướng quá hát vang nhà:

Nếu hỏi rằng em yêu ai
Thì em rằng em yêu ba này
....................
....................
Và... và... nhất là... là... yêu má cơ.

- Bé hát hay quá khà... khà... khà

- Ý! Anh Huy làm bé hết hồn hà, bé bắt đền anh đó.

- Làm bộ hoài, lớn rồi, đi học lớp mẫu giáo rồi, cứ nhõng nhẽo mãi...

Bé tức quá, anh Huy cứ trêu bé mãi. Bé mách má cơ, hỏng thèm chơi với anh đâu.

- Má ơi! Anh Huy chòng con.

- Huy! Con cứ chọc em hoài vậy.

Bé thích quá! Anh Huy bị mắng đáng đời, bé nhăn mũi khiêu khích anh ấy rồi chạy a vào lòng má.

*

Cả nhà lăng xăng sửa soạn đón Giáng sinh. Chị Hạnh đang làm tốt cho bé. Bé đứng yên để chị Hạnh cột tóc, tóc bé đẹp lắm cơ, tóc bé cột thành hai "bính" lại thắt hai cái nơ đỏ trông xinh tệ. Bé thích quá quay lại soi gương. Ồ! Bé chớp mắt, không ngờ bé đẹp như vậy. Chiếc áo đầm đỏ vừa vặn lại hai bính tóc với hai chiếc nơ đỏ trông bé giống như Bạch Tuyết trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn ghê. Bé nhảy tung tăng đến bên má:

- Má xem con có đẹp không?

- Ồ! Con của má giống búp bê ghê.

- Không! Bạch Tuyết cơ.

- Ừ! Bé của má đẹp hơn Bạch Tuyết nữa.

- Ý! Bé giống cô Lọ lem ấy.

Thấy bé chực khóc má vội mắng anh huy. Anh ấy hay phá ghê. Bé chả thương anh ấy đâu, tối nay ông già Noel cho bé quà bé chả cho anh Huy, bé cho chị Hạnh cơ.

*

- Bé! Sao con không mặc áo len?

- Con... con mặc sợ hư áo mới.

- Nhưng con sẽ lạnh.

- Con không lạnh mà.

- Con không nghe má con sẽ đau.

Thấy bé nước mắt chạy quanh má vội ôm bé vào lòng. Bé hơi hối hận định nghe lời má nhưng bé nghĩ đến chiếc áo len quái ác kia sẽ làm nhăn áo bé, bé hết còn khoe với ông Noel. Ông Noel sẽ không thương bé. Bé hỏng chịu đâu, bé để như vậy cơ. Chắc ông Noel sẽ bảo: "Bé đẹp hơn các vị thiên thần bạn của ông", bé thích quá hết cảm thấy lạnh.

... Chuông nhà thờ đổ 10 giờ, bé đi ngủ sớm để gặp ông Noel sớm. Bé vừa chợp mắt, ơ kìa! Ông Noel đã đến. Ông mặc áo đỏ đẹp quá, sau lưng mang cả giỏ đồ chơi. Ồ! Râu ông dài và trắng quá. Nhưng ơ kìa hình như ông giận bé. Thấy bé ông chả cười mà còn quay mặt đi nơi khác, bé có làm gì đâu? Sao ông lại giận bé, bé chạy lại hỏi cho ra lẽ:

- Ông... sao ông giận bé?

- Ta không chơi với đứa bé nào không nghe lời má nó.

- Nhưng có bao giờ con không vâng lời má đâu?

- Nhưng bé không mặc áo len, bé cãi lời má.

- Nhưng... nhưng bé muốn khoe áo đẹp của bé với ông cơ mà.

- Ta không cần áo đẹp, ta chỉ cần bé biết vâng lời cha mẹ.

- Thế ông chờ bé nhé!

- Ừ.

Bé chạy vào nhà mặc thêm chiếc áo len vào, rồi hấp tấp chạy ra. Nhưng ơ kìa! Sao bé chả thấy ông Noel đâu hết. Chỉ có má đang nhìn bé mỉm cười.

- Bé của má ngoan lắm.

- Ông Noel đâu má?

- Ông đi rồi.

Nước mắt bé trào ra, thế là ông Noel giận bé rồi, bé buồn quá.

- Bé đừng có khóc, ngoan đi, ông Noel gởi quà cho bé đây.

Bé ôm búp bê vào lòng thổn thức nói với má:

- Má... má tha lỗi cho con, từ đây con sẽ vâng lời má. Má này, rồi ông Noel còn giận bé nữa không?

- Không! Ông Noel thương bé nhiều lắm.

Bé sung sướng quá, bé hứa với mình từ đây bé sẽ luôn luôn vâng lời má để má vui lòng và ông Noel không giận bé nữa...


Tuệ-Huyền       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 83, ra ngày 15-12-1967)

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Thằng Cuội


Ngày xưa, có một nông gia giầu bậc nhất nhì trong xứ, nhưng khốn nỗi cũng lại là - con người hà tiện keo bẩn nhất trần gian!

Vốn là con một, gã đã may mắn được trọn hưởng cái gia sản kếch sù của ông cha để lại gồm có rất nhiều túi vải đựng đầy tiền, những ruộng đồng bao la, những rừng cây um tùm bát ngát. Thêm vào đấy, còn có cả một trang trại đẹp đẽ với những dãy chuồng nuôi trâu, bò, lừa, ngựa ; vậy mà gã vẫn sống cô đơn.

Phải, chỉ một mình thôi, bởi gã nhất định không chịu thuê mướn một nhân công nào giúp việc, dù là một chú mục đồng nho nhỏ để đỡ đần tay chân cho gã ; ấy chỉ vì gã sợ phải tiêu mất những đồng tiền quý báu hằng nằm yên trong những chiếc túi đầy ăm ắp.

Ngay đến cảnh vợ con, gia đình, gã cũng không hề màng tới. Là vì, trước tiên, việc cưới hỏi nhất định sẽ phải tốn mất nhiều tiền, và sau đó là những sự tiêu pha liên tiếp, những khoản chi phí không ngừng trong việc may sắm cho bà vợ và bầy con của gã.

Ấy là chưa nói đến việc chúng có thể phá phách của cải hoặc gây nên rất nhiều tổn hại cho gã sau này!

Vì những lẽ ấy, cho nên gã chỉ thích cô độc, sống ích kỷ một mình, không bạn bè và cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Suốt mùa hè, gã lầm lũi một mình, làm quần quần ngoài đồng suốt từ sáng tinh sương cho đến khi trời sẫm tối với mục đích duy nhất là gặt hái cho được nhiều lúa mì, nhiều chừng nào hay chừng nấy.

Mùa đông đến, gã tự tay khâu vá áo quần, đóng lại những đế giày ; tự tay xe sợi, đan áo ấm và cặm cụi ngồi đẽo thật nhiều guốc, đan giỏ mây và kết những thảm rơm để đem ra bán ngoài chợ tỉnh.

Gã ăn mặc rách rưới tồi tàn như một kẻ hành khất, chịu kham khổ, rét lạnh trong ngôi nhà trống trải, rộng thênh thang của gã : Ngôi nhà không hề được trang hoàng tu bổ nên cảnh tượng nom cũng tiêu điều, ủ rũ như chính... chủ nhân của nó vậy. Lẽ tất nhiên là không bao giờ gã dám thắp một ngọn đèn cũng như dám nghĩ đến việc thêm củi vào lò sưởi : vì đó chỉ là những sự phí phạm dầu đèn và củi lửa một cách vô ích mà thôi...

Nhưng, buổi tối hôm ấy trời bỗng nhiên trở rét, gió lạnh buốt thấu xương, rét đến độ làm cho gã bị tê cóng cả tứ chi. Mười ngón tay của gã cứng đờ, không con điều khiển nổi những sợi mây, và chiếc giỏ đương đan đành phải bỏ dở.

Gã đắn đo suy tính:

- "Nghĩ kỹ lại, nếu bây giờ mà ta thắp lửa lên cho đỡ lạnh để có thể tiếp tục làm cho xong công việc này trước khi đi ngủ thì thế nào ta cũng có lợi hơn. Vậy ta thử ra ngoài xem may ra có còn lượm thêm được mớ củi nào chăng."

Thế rồi, mình mặc chiếc áo chẽn xanh vá chằng vá chịt, gã mò mẫm bước thấp bước cao len lỏi giữa những hàng cây cao lớn.

Từ mấy ngày qua, những trận gió bấc thi nhau thổi ào ào liên tiếp nên mặc dầu trước đây không lâu gã đã vơ vét đến kỳ sạch cả những nhánh vụn thế mà giờ đây, mặt đất đã lại ngổn ngang những cành khô củi mục. Vì vậy chỉ trong chốc lát gã đã nhặt nhạnh được khá nhiều.

Rồi sau đó, gã lần bước trở về nhà, vác trên lưng một bó củi khô to tướng. Gã khấp khởi mừng thầm vì số củi dự trữ dồi dào đã vượt xa lòng mong mỏi. Vừa đi gã vừa đắc chí nghĩ bụng:

- "Chà! Thật ta đã hành động rất phải khi gây được nỗi khiếp sợ với những kẻ lân bang. Nếu không vậy thì trong lúc này, bọn khố rách áo ôm ở xung quanh đã thừa cơ hội để vét sạch những bó củi khô quí giá này rồi còn đâu. Nhưng mà việc này ta khỏi phải bận tâm vì chắc chắn là không có đứa nào dám liều lĩnh đụng chạm đến củi khô hay lúa ruộng của ta đâu!"

Điều ấy, khốn nạn thay! Quả đúng thật như vậy. Những người nghèo khó, cơ hàn và nhất là những trẻ con trong làng đều khiếp sợ gã ; khiếp sợ khúc gậy ngắn của gã, khiếp sợ những cạm bẫy mà gã, giăng mắc một cách rất kín đáo, ở những nơi thật bất ngờ trên khắp vùng đất đai của gã.

Tóm lại, không một ai lại dại dột mạo hiểm bước chân vào lãnh vực của con người độc ác keo bẩn kia...

Nhưng đột nhiên, gã vô cùng sửng sốt khi trông thấy một bóng người thấp thoáng từ nẻo rừng cây đang tiến dần về phía gã, và... ô kìa!!! Người ấy lại dừng ngay trước mặt gã!

Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, mình khoác một chiếc áo choàng nâu lụng thụng, tay chống gậy dò đường, vành mũ lụp xụp che ngang mắt, thái độ nghiêm trang, chan chứa âu lo, hàm râu điểm tuyết sương lấp lánh.

Bằng một giọng ôn tồn lễ độ, người lạ mặt cất lời:

- Thưa bạn, tôi là một kẻ viễn hành trên đường đi đến một miền xứ xa xôi cùng vợ tôi và đứa con thơ dại. Nhưng qua đây, chúng tôi đã bị vô cùng khốn khổ vì tiết lạnh của vùng này. Tôi đã thử tìm cách thắp lửa lên để nấu sữa cho đứa hài nhi song vô hiệu. Vậy bạn hãy vui lòng bớt lại cho tôi vài nhánh khô trong bó củi bạn đương mang.

Gã đã đứng im đợi cho người lạ mặt nói dứt lời, nhưng qua khe hở của cặp mí mắt nhăn nheo, đôi đồng tử dường như càng sáng quắc và phát ra những tia nhìn dữ tợn.

- Giỏi thật! Ngươi đã dám lấy trộm củi của ta để thắp lửa và ngươi lại còn dám cả gan dẫn xác đến đây để đòi xin những nhánh khô... Muốn sống thì rời khỏi nơi này ngay tức khắc! Ai bảo ngươi đi đâu xa trong khi trời rét lạnh làm gì? Ngươi, vợ ngươi và con ngươi, hãy kéo nhau lên cung trăng mà ở!!

Trước sự sỉ nhục của những lời thóa mạ trên đây, người lữ hành chỉ đưa tay ra dấu van lơn:

- Tôi xin bạn. Hãy bớt lời, hãy bớt lời bạn hỡi! Đừng để rồi một ngày kia những câu nguyền rủa ấy sẽ có thể trở lại dày vò chính bạn. Đấng Thiên Chúa chí công hiện ngự giữa chúng ta và đang nghe thấy bạn. Hãy tỏ ra nhân từ, bác ái, tôi van bạn, vì lợi ích riêng cho bạn...

Nghe đến đây, gã liền thốt ra những lời mắng nhiếc nặng nề cho đến nỗi trong khoảnh khắc, tuyết lạnh bỗng dường như trở nên giá băng, mặt đất biến thành khô rắn và cây cối hóa ngay đơ, trông khẳng khiu như những bóng hình ma quỉ.

- Ta bảo ngươi phải cút khỏi nơi đây. Hãy xéo mau ra ngoài vùng đất của ta!

Nghe những lời dọa nạt trên đây, người khách lạ chỉ buồn bã lắc đầu rồi trở gót quay đi. Gã đưa mắt hằn học nhìn theo và lúc bấy giờ gã mới trông thấy người thiếu phụ cùng đứa trẻ đang ngồi dưới một gốc cây với con lừa bên cạnh họ : người mẹ đặt con mình nằm trên hai đầu gối. Chợt gã hết sức ngạc nhiên khi thấy một vầng ánh sáng bao phủ cả hai người. Thoạt tiên, gã tưởng đâu là phía sau lưng họ còn có một đống lửa đang cháy, và gã đã bắt đầu nguyền rủa họ, cho họ là những kẻ trộm cắp, xâm nhập đất đai...

Nhưng thình lình, gã bỗng dưng thất sắc vì gã vừa được mục kích rõ ràng vầng ánh sáng rực rỡ ấy tỏa ra xung quanh đầu họ như những chiếc mũ triều thiên kết hợp bằng muôn vàn tinh tú.

Gã bị chói lòa cả đôi mắt, chỉ còn trông thấy mập mờ hình ảnh người khách lạ đang đỡ vợ con ngồi trên lưng lừa đoạn nắm lấy dây cương và chậm chạp bước đi.

Ngay sau khi nhận định được hành vi vô-ý-thức của mình, tên hà tiện nắm chặt hai tay tự đánh mãi vào đầu:

- Ta chỉ là đồ lừa!... Ngu đần hơn cả những thằng ngu!

Gã phát cáu vì không ngờ được rằng những kẻ bị gã xua đuổi kia đều không phải hạng tầm thường.

Một thiếu phụ và một hài nhi đội trên đầu những chiếc vương miện đẹp đến thế thì nhất định là phải thuộc vào một gia đình giàu sang quí phái ; cũng có thể đó là một vị nữ hoàng cùng với vị hoàng nam trên đường đi lánh nạn, dem theo với họ cả kho tàng châu bảo.

Gã vò đầu bứt tóc, tự trách mình sao không bán ngay bó củi kia với một giá thật cao... Những người sang trọng dường ấy chắc sẽ không khi nào mặc cả. Tại sao gã lại có thể bỏ lơ cơ hội tốt đẹp như vậy? Gã tự lấy làm xấu hổ nhục nhã vô ngần...

Rồi sau đó gã phóng mình chạy bừa, len lỏi giữa những hàng cây, miệng cất tiếng ngọt ngào kêu gọi:

- Này các bạn ơi! Hãy nghe đây! Tôi đến ngay bây giờ. Hãy nán chờ tôi với!

Tuy nhiên, gã vẫn không tìm đâu ra vết tích của ba người khách lữ hành kia và cũng không trông thấy những vầng hào quang bao phủ trên đầu họ nữa. Chỉ còn lại cảnh đêm trường tịch mịch, bức màn đêm bao phủ khắp không gian với một mầu tối đen như mực. Song le, vì quá ham muốn số tiền lời thâu được cho nên gã nhất quyết chẳng nản lòng.

Và, bó củi to vẫn vác trên lưng, gã cắm đầu chạy thục mạng trong bóng đêm, vấp phải những gốc cây, mô đất ngã lăn quay không biết mấy mươi lần ; nhưng gã vẫn chạy, hy vọng rằng sẽ đuổi kịp những kẻ lữ hành bí mật kia.

Gã cảm thấy rằng không bao giờ gã sẽ được yên lòng nếu gã chưa thấy hiện ra, dù là ở rất xa, những ánh mũ triều thiên lấp lánh. Gã nhất quyết không trở về nhà nếu chưa  bán được bó củi. Phải, vì nếu không bán được bó củi này thì biết đến bao giờ lương tâm gã mới tha thứ cho cái lỗi ngờ nghệch khổng lồ kia?

Sau cùng, mắt gã chợt nhìn thấy một điểm sáng lập lòe trông giống như những ánh hào quang của vương miện ; và càng tiến đến gần, điểm sáng nọ mỗi lúc một trở nên to dần và càng thêm rực rỡ.

Rồi bỗng nhiên, gã thấy mình đang đứng giữa một vùng chan hòa ánh sáng chói lọi huy hoàng ; sáng đến nỗi làm cho gã bị lòa cả đôi mắt không còn trông được vật gì ở khắp xung quanh. Gã bèn cất giọng rao to:

- Bán đây! Bán đây! Củi khô bán đây! Có ai mua không?

Vì, gã tự nghĩ thầm: "Nếu ta không nhìn thấy họ thì chắc họ phải nghe được ta và sẽ quay lại để mua củi cho ta".

Đoạn gã cắm đầu ra sức chạy trong vùng ánh sáng lung linh, miệng vẫn không ngớt lời rao bán. Và gã tiếp tục chạy, chạy hoài, chạy mãi... vì chưng gã, con người hà tiện keo cú ấy đã lên đến cung Trăng!...

Bó củi khô vẫn vác trên lưng và tuy đã khòm người vì già nua, mệt mỏi, gã vẫn bị hình phạt phải luôn miệng cất tiếng rao: "Ai mua không! Có ai mua không!"

Cho đến một ngày có những giọng ca trong trẻo của các em nhi đồng từ dưới đất vọng lên mới làm cho gã hiểu rằng những kẻ xưa kia đã từng bị gã xua đuổi ấy là ai.
 

Và như các bạn đã đoán biết, đấy chính là Hài đồng Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse trên đường lánh nạn sang Ai Cập.

Thế rồi, thay vì rao: "Có ai mua không!" gã đổi lại là: "Kyrie eleison". có nghĩa là: "xin Chúa thương xót chúng tôi!"

Cuối cùng, tâm hồn gã được cởi mở, lòng thanh thản, bình yên và gã sẽ được tận hưởng một nguồn Hạnh Phúc vô tận mà xưa kia gã chưa từng được biết đến.
 

Hoài - Sơn     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 12, ra ngày 25-12-1963)

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Đôi Ta


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đôi ta mùa đông trước

Trong tiếng mưa rì rào

Vai kề vai chân bước

Trên vỉa hè lao xao


Phố vắng người quạnh quẽ

Mưa nặng hạt rơi nhanh

Thời gian đi lặng lẽ

Chẳng đợi em và anh


Rủ nhau vào quán nước

Một chút vui trong chiều

Chuyến xe  đời xuôi ngược

Dừng lại bến thương yêu


Rồi anh nghe em hát

Lời dịu ngọt dường nào

Anh khẽ nhắm đôi mắt

Thả hồn bay lên cao


Mùa đông chiều mau tối

Chia tay nhau bên lề

Ngày đông qua quá vội

Bóng đêm nay lại về


Những năm sau quay bước

Về  phố cũ đường xưa

Còn nhớ mùa đông trước

Một ngày trời đổ mưa ?

                           Nhã  Uyên


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>