Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Chỗ Ngồi Trong Kỷ Niệm


 











Đã chết trời xanh nửa giọng cười
Tôi về lần đó thật xa xôi.
Nắng lên làm dáng trên khung cửa
Chợt nhớ ngày xưa một chỗ ngồi

Sỏi cấn đầy sầu những ngón chân
Tường rêu cỏ mọc thấy bâng khuâng
Tôi như kẻ lạ mà cũng biết
Một chỗ thương yêu tựa chỗ nằm

Đã vẫy tay lên bỏ ấu thời
Xa trường làm kẻ biết rong chơi
Đi hết tuổi mình trên quả đất
Ngoảnh mặt, lòng thơm đã nhạt rồi

Đứng nhìn nghe gió thổi trên cây
Gió ơi! Có biết nỗi niềm đây
Sao không xóa hết nguồn tâm sự
Lại thổi thêm lòng chút gió cay

Đừng nhặt trời chiều trên tóc xanh
Nắng xiên bóng đổ dưới chân thành
Nghe rơi nửa giọt mùa đông sớm
Lạnh cóng hồn tôi chẳng chút tình

Tôi biết bây giờ đã rụng hương
Những ngày xưa cũ thật yêu thương
Mắt thỏ xoe tròn nhìn ngơ ngác
Chiếc lá mùa thu rụng cuối vườn

Tóc cũng vàng theo bụi nắng đời
Về soi gương lại thấy hồn đôi
Nửa hồn theo tuổi làm trăng khuyết
Nửa hồn còn lại tím trên môi

Cay mắt tôi cười gượng xót xa
Hoa chẳng lòng tươi, chẳng cánh ngà...
Nắng rơi bỡ ngỡ trên làn tóc
Tôi thấy hồn tôi cũng đã tà

Thẫn thờ người bên mái hiên xưa
Trời ơi! Xa cách chẳng đâu ngờ
Mấy năm bằn bặt trôi ra biển
Hoa tím ngày nao đã nhớ bờ

Tôi khóc thật tình tại chỗ xưa
Chỗ ngồi trời nắng rải sợi tơ
Khoảng bàn mực dấy màu tim tím
Cùng cả đời chim rất dại khờ

Về nhìn kỷ niệm một lần thôi
Tôi chắc không quên một chỗ ngồi
Đã treo hồn bướm luôn một kiếp
Đã giữ chân chim suốt một đời

                                  DƯƠNG TRUNG
                                        - Bình Dương -

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 23, ra ngày 5-4-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>