Ơi. Tay mẹ gầy êm ru võng con
Thức suốt canh thâu từng
nhịp mỏi mòn
Con dần khôn lớn trong
vòng tay mẹ,
Môi hồng đong đưa cổ
tích vàng son.
Ơi. Trán mẹ hiền in bao
vết nhăn
Năm tháng thanh xuân đời
khổ đau hằn
Phấn sáp, bụi đời, mồ
hôi, nước mắt
Cuộc sống gian truân Mẹ
quá nhọc nhằn.
Ơi. Tóc mẹ già như
sương muối pha
Ngày xanh xưa cũ thời
gian phai nhòa
Mây trắng bay về phủ
trên tóc mẹ
Đời có đau thương, tình
vẫn chan hòa.
Ơi. Dáng mẹ gầy như
thân trúc tre
Run run nhịp võng đong
đưa trưa hè
Trìu mến bao lời ca dao
mật ngọt
Hạ hời… ru con thắm đượm
tình quê.
Ơi. Mắt mẹ buồn như mưa bóng mây
Ơi. Mắt mẹ buồn như mưa bóng mây
Tấm áo tứ thân phủ nhẹ
vai gầy
Bờ môi, ánh mắt nụ cười
chan chứa
Nhịp võng an bằng ru giữa
vòng tay.
Ơi. Tình mẹ hiền thương
con bao la
Hai bàn tay, một tấm lòng
thiết tha
Đem gửi yêu thương xuống
đời con trẻ
Mẹ ơi, trìu mến ân tình
nở hoa.
Đằng
Linh
(Thôn Diễm, 1974)