Qua những chủ đề trước, chúng ta đã mơ mộng với thiên nhiên hơi nhiều, trái tim thi nhân đâu có phải chỉ biết hòa đồng với thiên nhiên tạo vật mà thôi, nguồn sống chính của người thơ là tình cảm, dù là tình cảm nhẹ nhàng êm ái hay nồng đượm thiết tha, đề tài chính vẫn là tình yêu thương giữa người và người. Trong đó, thứ tình cảm được ta tôn trọng nhất phải là tình thương mẹ. Thiêng liêng và cao quý biết bao là lòng mẹ đối với con. Các bạn thơ hẳn cũng thuộc lòng mấy câu ca dao:
"Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau..."
Hôm nay Nguyên Ly sẽ cùng các bạn bước vào vườn thơ với một trái tim mở rộng, và với tâm hồn của những đứa con yêu kính mẹ. Những đứa con mang tên: Phạm Uyên Nhi, Lê Ngọc Vũ, Huỳnh Quốc Việt và Huỳnh Đăng Thắng.
(Trong chủ đề hôm nay, Nguyên Ly đặc biệt giới thiệu những bài thơ hay và xin đứng ngoài chiêm ngưỡng một lần).
VẦN THƠ CHO MẸ
Kính gởi mẹ của con
Gió chiều nay lạnh ghê mẹ nhỉ?
Con đứng trong nhà cũng thấy run.
Gió quyện vào cây nghe xào xạc.
Nghĩ đến mẹ con chợt thấy buồn.
Giờ này chắc mẹ đang dãi gió,
Kiếm gạo về nuôi nấng lũ con.
Tuổi mẹ già mà sao chồng chất?
Những tháng ngày cực khổ nuôi con.
Lòng mẹ chứa đầy những ước mong.
Cho con hết những gì mẹ có,
Cả tình thương lẫn những gai chông
Là cả biển trời ôi thăm thẳm!
Không ngòi bút nào nói hết được.
Tình mẹ cho con thật sáng ngời,
Chỉ mong sao cho con ngoan lớn,
Dù mẹ hy sinh cả một đời.
Gió vẫn thổi ngoài trời vi vút.
Con xin dâng mẹ một bài thơ.
Dù lời của con sơ sài quá.
Nhưng thật lòng con đấy mẹ ơi!
PHẠM UYÊN NHI
LÒNG MẸ
Ngoài trời mưa tí tách rơi
Mẹ già còn mãi chơi vơi ánh đèn
Ánh đèn hường liu riu mặt mẹ
Má nhăn nheo ôi mẹ già nua
Con hiền hiếu thảo vẫn thua
Lòng thầy Mẫn Tử cay chua mọi bề
Giá buổi sáng con đừng đùa bỡn
Áo rách vai đường chỉ tả mòn
Đêm tàn khắc khoải lưng cong
Thương thân mẹ yếu long đong vẫn còn
Trong chăn ấm con hiền tự hứa
Quyết tâm rồi chẳng để mẹ phiền
Ngày ngày kinh sử thi đua
Nguyền rằng chẳng để kém thua một người
Nay con hứa xóa tan lười biếng
Cố học hành để mẹ cười vui
Trước là lo tấm thân con
Sau là báo hiếu công ơn sanh thành
HUỲNH ĐĂNG THẮNG
HƯƠNG BIỂN MẶN
Con thấy con thương bóng mẹ hiền
Thương lòng biển ngọt chảy triền miên
Hai mươi hoa trắng sang màu tím
Con ngỡ tim mình đã dợm điên
Một hôm mẹ nhập vào xác bướm
Bay đậu bàn thờ trước mặt con
Lư hương mẹ vẫn un màu khói
Với đám chân tàn, màu đỏ son
Con lớn trong vùng hương biển mặn
Nhưng mẹ hiền nằm ở đất sâu
Con lạnh đêm về không có mẹ
Nhiều khi con khóc giữa đêm thâu
HUỲNH QUỐC VIỆT
(Trung học Lam Sơn Ba Xuyên)
MẸ
Khói mù u nồng
Xông cay mắt mẹ
Ôi! Ta từ thuở bé
Thuở còn nằm võng nơi mây
Mẹ đã vất vả đêm ngày
Vắt sữa ngực đầy nuôi con khôn lớn
Mỗi mùa gió chướng
Một bận con đau
Lo cho con mẹ thức suốt đêm thâu
Lòng mẹ thương con thâm sâu hơn biển cả
Áo con rách mẹ cặm cụi thâu canh ngồi vá
Bát cơm trắng con ăn
Mẹ đã nấu nhọc nhằn bên bếp lửa mù u
Những buổi rạng đông còn đọng sương mù
Mẹ quang gánh lên đường ra chợ
Nào nắng
Nào mưa
Nào lạnh lùng sương gió
Mẹ quên mình, chỉ nghĩ đến con
Không nhớ tuổi đã cao
Thân xác đã mỏi mòn
Mẹ đã sống vì con tất cả
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
"Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường" (*)
Tháng năm dài dầu dãi gió sương
Con chỉ có mẹ là trên hết
Mẹ là bánh pháo hồng ngày tết
Là chuông vàng là khánh ngọc buổi đầu xuân
Là tình yêu là tuổi ngọc trắng ngần
Là biểu tượng cho sông dài bể rộng
Lúc tuổi ấu thơ tuổi thường hay mơ mộng
Con ước mơ mẹ sống mãi bên con
Dù đã lớn khôn
Hay sức con đã mỏi mòn
Mẹ vẫn là một vì sao sáng nhất
Như xôi nếp một
Như đường mía lau
Như một bài ca dao ngọt ngào
LÊ NGỌC VŨ