Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Ý Nghĩa Một Nghề


Hậu Giang, ngày... tháng... năm...

Kính thưa ba,

Con khóc khi viết thư này gởi lên ba. Vâng, con khóc hoài suốt cả tuần nay. Con không muốn đi học nữa. Không phải con lười, vì con cũng chả thích đi chơi. Ba, ba có biết chuyện gì không? Trời ơi, tại sao con không nói được với ba những gì con nghĩ. Con có nên nói tất cả cho ba biết không? Chả có ai an ủi con cả. Cả nhà chú Tư đang ngủ. Đèn nhà hàng xóm đôi cái còn chong. Nhưng con sợ quá, mà không phải con sợ, con xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Ba, ba ơi, tại sao ba lại làm cái nghề đó? Sao ba không làm một công chức? Sao ba không là một quân nhân? Ba không là một thương gia, một chủ nhân? Trời ơi, ba chỉ là một bồi nhà hàng. Ba giấu con, ba không cho con biết nghề nghiệp của ba từ khi con biết chạy, biết vòi quà. Thế tại sao ba lại không giấu kín dùm con cái nghề hèn mọn, con không dám nhắc lại cả cái nghề ba đã làm. Ba ơi, nếu ba là con, nếu ba là đứa trẻ 13 tuổi đầu vẫn thường khoe khoang với bạn mình là ba tao làm việc ở Sàigòn, tháng tháng về thăm tao, cho tao thật nhiều quà. Ba tao ăn mặc đẹp ơi là đẹp. Tụi bây không khi nào có được con sơn dương biết đi như của tao, cái xe hơi kêu thét lên như chiếc xe cứu thương của bệnh viện khi gặp phải chướng ngại vật. Bao nhiêu đứa bạn trầm trồ, thán phục. Đôi khi có đứa hỏi con, thế ba mầy làm gì nào? Ba biết con trả lời làm sao không? Lẽ tự nhiên con chợt lưỡng lự vài giây (vì thật ra con có biết ba làm gì đâu) nhưng khi nhớ đến cung cách của ba, con mạnh dạn trả lời, ba tao làm lớn lắm... Trong cái tỉnh lỵ nhỏ bé này, đứa nào cũng thán phục con hết, ngay cả con của ông quận trưởng cũng muốn kết thân với con nữa. Con tự hào là con của ba. Con không thua sút một ai cả. Nhưng ba ơi, có phải con nhìn nhầm không? Không, đúng là ba kia mà. Ba với chiếc khăn trắng quanh bụng, đang bưng một dĩa đồ ăn đến một bàn tiệc, ba có nhìn thấy đôi mắt khinh khi của mọi người không. Ba có nhìn thấy đôi mắt diễu cợt của ai đó chung quanh ba không? Cầm tấm ảnh bữa tiệc cưới chị thằng Long, con ông quận, con cứ ngỡ mình đã nhầm. Nhưng con nhầm sao được, khuôn mặt ấy, chiếc mũi ấy, cái miệng ấy, là ruột thịt, là thân yêu từ mười mấy năm qua. Con chóng mặt, con xấu hổ, con bực tức. Mặc dù chả đứa nào biết ba cả, nhưng sao con cứ tưởng chừng như chúng chế nhạo con, khinh khi con. Buổi học hôm đó, tiếp đến những buổi học hôm sau, con như người mất hồn. Những cử chỉ chìu chuộng của tụi bạn con thấy như có cả sự thương hại. Nỗi giận hờn từ một đứa bạn con thấy có cả sự khinh khi. Ba ơi con làm sao chịu được. Con nghỉ học cả tuần nay rồi. Con nằm lỳ trong phòng suốt ngày. Chú thím Tư đòi gọi ba về, nhưng con không chịu mà không nói lý do. Con giận cả chú thím tại sao không cho con biết. Chú thím cứ ca tụng ba là giỏi, cương trực. Ba ơi, một người cương trực là người phải nhận món tiền thừa sau bữa cơm của gia đình ai thịnh soạn sao ba? Một người giỏi giang lại đêm đêm bưng mời đồ ăn cho khách? Con có người cha như vậy? Con không ngờ. Rồi đây con làm sao mà ngó trông mặt mũi bạn bè. Thế nào cũng có ngày chúng biết. Mà chúng biết thì... Con muốn trốn nhà đi nơi khác... Bức thư này là thư cuối cùng con gởi cho ba, con sẽ không có can đảm viết thêm nữa cho ba đâu. Mà ba cũng đừng về thăm con làm gì. Đừng gởi quà bánh gì cho con nữa. Ba cũng đừng viết thư gởi cho con, con không nhận đâu.

Có lẽ con sẽ tự kiếm việc làm. Con không cần tiền bạc của ba để nuôi con nữa. Bởi vì ba mà con biết thế nào là nhục nhã.

Kính thư,    
Con : VIÊN  

*

Sàigòn, ngày... tháng... năm...

Viên con thương của ba

Con có biết khi bức thư của con đến tay ba thì lòng ba thế nào không? Ba không giận con, ba không buồn con đâu, nhưng lòng ba đau như muối xát. Ba giận ba, ba phiền là tại sao ba lại quên mất điều quan trọng đó khi con đã biết nghĩ, biết suy. Ba cứ ngỡ con vẫn còn bé bỏng lắm, chỉ biết vòi kẹo, thích mặc quần áo mới, thích được dẫn đi công viên để thênh thang chạy nhảy. Nhưng con ơi, có lòng cha nào mà không thương con, có lòng cha nào mà thấy con đã lớn. Con là luôn luôn bé bỏng, cả cuộc đời vẫn trứng nước đối với ba. Ba nuôi con từ thuở mẹ con qua đời lúc con lên một tuổi. Vừa thôi sữa mẹ, đã mất tình mẹ, ba nâng niu con như  vật báu trên đời. Có lý nào ba lại để con nhục nhã, khổ đau. Ba thì thế nào cũng được, ba chỉ tội nghiệp cho con. Sự suy nghĩ của con đã vượt mức ba không ngờ, nhưng tội của con lại đáng đánh đòn biết bao. Con có quan niệm thật lạ lùng. Nhưng ba cũng không buồn gì, vì con cũng có lý, lỗi của ba một phần, ba xa con, không để ý gì đến tâm tình của con cái và nhất là không giáo dục được con cho thoát khỏi cái ý tứ trưởng giả mà nhà trường đã nặn vào đầu óc con. Họ chỉ tạo cho con những ấn tượng thật sâu xa mà không chỉ bảo gì cho học trò những biểu tượng đúng đắn theo bài học là không có nghề nào xấu cả, mà chỉ có con người làm xấu nghề đi. Không phải ba tranh luận giành phần hơn cho ba để bênh vực tư thế bất lực, kém cỏi của ba. Mà ba muốn cha con ta hiểu nhau nhiều, không phải chỉ giữa hai người mà xa hơn quanh xã hội, đối với mọi người. Chúng ta xem nhau như hai người lớn cả nghe con.

Phải, ba đã làm một nghề thật kém cỏi. Ba nói kém cỏi đây không phải là hèn hạ. Con phải phân biệt được hai tĩnh từ ấy cho rõ ràng. Bây giờ thì con đã phân biệt được chứ. Ba làm nghề bồi nhà hàng. Trước kia ba khổ sở vô cùng khi làm nghề này. Ba khổ sở không phải vì ba nhục nhã như con nói là nghề bồi nhục nhã. Không, ba khổ sở là vì con, vì tương lai của con. Ba hiểu rằng nếu con biết được cái nghề này của ba trước khi con đầy đủ trí khôn, đầy đủ tâm hồn để biết mà không xao gợn rằng nghề nào cũng đẹp, lúc ấy, ba sẽ làm hại con. Bởi vậy, ba đành xa con mà làm việc. Ba chọn nghề, không, nghề bồi nhà hàng có gì mà phải chọn con, nhưng chính đồng tiền, sinh kế, khiến cho một người phải nhận lấy một nghề. Và sau đó, sẽ thấy yêu nghề, có lương tâm làm việc cho nghề mình nhận không, thiết tưởng điều ấy là trường hợp chung của phần đông. Ba nhận để có tiền, nên ba không thấy hối hận hoặc khổ sở. Có gì đâu con, một nghề, dù là bồi bàn. Thời gian qua, ba lại càng thấy thản nhiên trước cái nghề ba tưởng là hèn kém. Không đâu con ạ. Ba chính là người nội trợ, là bà mẹ trong xã hội. Ba nghĩ vậy, địa vị của ba cũng lớn lắm chứ con. Làm mẹ của tất cả mọi người. Thực khách chỉ là những đứa con của ba, ba chăm lo cho chúng. Nhìn thực khách tỏ vẻ thèm thuồng trước món ăn ngon, hoặc là nuốt nước bọt ừng ực khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong bếp, ba nhớ đến con của ba, cũng với gương mặt thèm ăn, cổ họng chuyển động dập dồn, cánh mũi phập phồng. Trước món ăn ngon mọi người là đứa bé con. Và chỉ có ba, ba trong cửa hiệu, vì chán ngấy những mùi quen thuộc, ba bình thản nhìn chúng ăn uống, có khác nào mẹ con ngày xưa, bà nội con lúc trước, thản nhiên nhường chồng con miếng ngon. Ba kiêu hãnh quá phải không con. Nhưng sự kiêu hãnh xứng đáng. Con nghĩ gì khi đọc đến những giòng này. Đấy mới là cái nhìn từ nội tâm ba. Còn nếu nhìn bằng giác quan, bằng tai, bằng mắt, thì mình vẫn còn cao quý hơn nhiều người khác nữa con à. Ba nói cái cao quý vượt bực mà mình không ngờ được, không biết được, không so sánh được nếu không là bồi bàn như ba. Một tài liệu sống để thấy mình thanh cao và đáng trọng. Tại ba đã nghe biết bao nhiêu chuyện trái lòng, gai mắt, mà kẻ gây ra chính là các ngài quan cách, lịch sự, tiền nhiều, chễm chệ bên những dĩa sơn hào hải vị. Càng ăn ngon, càng uống nhiều, lời nói càng độc ác, tiểu nhân. Một âm mưu, một trục lợi, một phản bội, một hàm hồ, đều ở từ cửa miệng của những người đẹp đẽ, sang trọng đó. Có nghe, có biết, có thấy, con mới hiểu được tính chất cao quý và đáng kính của một kẻ trong sạch. Tiền bạc không đáng gì, danh lợi cũng chỉ là bề ngoài. Cái công danh thực chính là cái chất công việc từ hành động và cung cách của một người thợ hay thầy. Công việc nào cũng như nhau, nói nôm na là ai muốn hoàn thành công việc cũng phải bỏ sức lao động, người lao tâm, người lao lực, có gì khác nhau đâu con. Chỉ khác là mình có làm nhục công việc của mình không. Mà riêng ba, ba không thấy ba đã làm điều gì cho con, cho danh giá nhà mình bị nhục nhã, dù ba chỉ là một người hầu bàn. Không phải ba ép buộc con của ba phải vỗ ngực tự xưng, tự hào với địa vị nhỏ bé của ba. Nhưng ba muốn con trước hết đừng bao giờ rẻ khinh một nghề nào, và con xem đó là một việc làm như trăm ngàn việc khác phải đổ mồ hôi mới có tiền sinh sống. Đó là việc làm dĩ nhiên thì lòng mình cũng tự nhiên công nhận, không thắc mắc, không xao động. Thật bình thường con nhé, con phải giữ vững được tâm hồn mình cho trong sạch, cho thoải mái cho dù ba là bác sĩ, kỹ sư hay một người thợ nghèo. Gia tài của ba để lại cho con mai sau cũng chỉ được vậy. Rán giữ lấy đi con rồi sau này mới thấy lời ba là đúng.

Ba muốn con đi học trở lại đi. Con phải có đủ chút kiến thức để so đo mọi việc, để đối phó với cuộc đời. Ba thương con lắm và ba cũng không giận con ba đâu. Cuối tháng, ba về nhà, cha con mình lại dắt nhau thăm vườn cây, nương lúa. Ba sẽ kể cho con nghe những câu chuyện thật đẹp và thật vui. Hãy viết thư cho ba để nói những gì con thắc mắc.


Thương con nhiều  
Ba.            


*

Hậu Giang, ngày... tháng... năm...

Ba thân mến,

Con xin lỗi ba. Con đã ăn nói như một đứa con nít không biết suy nghĩ. Ba tha tội cho con nghe ba. Mong ba về thăm con sớm. Ba có nhớ gần đến ngày giỗ má rồi không? Chú thím Tư nhắn ba mua về một ít trầm và hương thơm.

Con không viết nhiều đâu. Con để dành ý nghĩ để nói với ba khi gặp mặt. Kính chúc ba thật khỏe và thật vui.


Con của ba,  
Viên.       

*

Hậu Giang một buổi chiều thật êm. Giòng sông hiền hòa gợn sóng lăn tăn theo cơn gió mát từ phía bên kia bờ thổi sang. Những chiếc thuyền không mui dập dềnh trôi theo con nước. Bờ sông sạch sẽ. Sau những cơn mưa to tuần lễ trước, rác rến, bụi bặm được kéo đi hết. Cây cỏ xanh tươi mịn màng. Loài hoa trinh nữ được thể vươn lên tốt tươi, điểm hoa màu tím nhạt. Hoa ngũ sắc chạy dọc theo bờ như một đường viền bằng chỉ màu vụng về. Giữa cái êm mát và bình yên của một buổi chiều tỉnh nhỏ, người ta nghe cả tiếng những bước chân đạp vui trên thảm cỏ căng lá. Hai bóng người. Không, hai cha con mới đúng. Một trung niên, một trẻ thơ dắt tay nhau đi dưới nắng hoàng hôn.


KIM HÀI    
(Sóng Vàng)  


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 116, ra ngày 15-10-1969)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>