Khi ta ngồi gọi mây rừng
Trăm bông điệp nở rưng rưng đầu cành
Kìa con chim lạ bay quanh
Ngày đi qua cũng vàng hanh nắng chiều
Còn em mùa hạ cô liêu
Đôi bàn tay mộng buồn hiu giữa trời
Có ai làm gió mây trôi
Thổi vào đôi mắt ngậm ngùi hương bay
Những chiều về nhớ bóng cây
Nằm âu yếm giữa một bầy cỏ non
Sáng ra mở cánh cửa hồn
Nhớ tà áo mỏng bay nương đời người
Nụ cười xưa đã xa xôi
Đường xưa những bước chân vui đã mờ
Khi ta ngồi đợi mây đưa
Trăm bông điệp nở sầu chưa vội vàng
Mai mùa hạ bước chân sang
Mai con bướm nhỏ về hoang mang cười
Khi mây về lại bên đồi
Em con chim nhỏ ấm đôi môi hồng
Một mùa xưa có đơm bông
Nhớ không tà áo mênh mông cõi trời.
Đỗ Thị Hồng Liên
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 223, ra ngày 1-6-1974)