Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

CHƯƠNG 6_CHIẾC MAI CUA ĐỐM


6

CÀNG THÊM RẮC RỐI


Chàng thanh niên ngồi bật lên chạy lao ra cửa lớn.

Lan Trinh hoảng hồn, hét lên:

- Đi đâu vậy, anh Tâm?

- Chạy ra xem tên nào lội nước chứ! Hai em đừng bật đèn, nghe! Đừng để nó nghi là tụi mình đã nghe tiếng. Anh sẽ quay vào ngay mà... À đây, Bích Thu giữ cái này đi. Có xảy ra sự gì, cứ việc thổi lớn lên, anh sẽ tới gấp.

Dứt lời Minh Tâm đưa cho cô gái một cái tu huýt, loại còi của cảnh sát. Và chàng trai bước ra, khuất vào bóng đêm. Lan Trinh gài chặt cửa rồi quay vào ngồi thu mình trước bếp lửa, nép vào bên bạn.

Em thầm thì:

- Sợ quá hả, Bích Thu!

Đôi bạn nắm chặt tay nhau im lặng lắng tai nghe ngóng.

Thời gian nặng nề trôi trong không gian tịch mịch. Không có gì khác lạ.

Chừng ngót một tiếng đồng hồ sau có tiếng ai gõ nhẹ lên ô kính cửa sổ. Đúng là Minh Tâm.

Quả nhiên, chàng trai quần áo ướt đẫm sương đêm, bước vào, tiến lại trước lò sưởi.

Lan Trinh nôn nóng hỏi ngay:

- Có thấy nó không anh?

- Thấy! Nhưng nó đã đi xa quá, trông chỉ còn thấp thoáng một cái bóng đen đang bước trong bãi cát ngập nước sát đầu vịnh. Đêm nay nước thủy triều dâng cao quá. Anh đã lén chạy đuổi theo hút, nhưng không kịp. Tới đầu mút vịnh sát rừng cây rậm thì mất hút, không hiểu nó lủi vào đâu. Sáng mai thế nào anh cũng phải mò tới đó dò ra cho bằng được. Giờ đây nghỉ xả hơi lấy sức đã! Nhất là hai cô bé. Hai em đi ngủ đi kẻo sắp hết đêm rồi. Để anh làm lính gác cho. Bác có gọi, anh chạy vào được rồi. Còn tên ngó trộm kia anh linh cảm là nó không dám quay lại nữa đâu.

Hai cô gái còn cố làm tỉnh không chịu để một mình Minh Tâm làm lính gác. Anh phải giục mãi, Lan Trinh, Bích Thu mới chịu đi nằm. Hai cặp mí mắt cứ nặng trĩu xuống và khi vừa đặt đầu lên mặt gối êm êm là hai chị em đã chìm sâu vào giấc ngủ nặng như chì.

Sáng hôm sau, Giáo sư Lâm đã khỏe nhưng mình mẩy còn ê ẩm. Lan Trinh chợt nói với Minh Tâm:

- Chị Ba Thùy chưa ra làm bữa nay được anh à! Con nhỏ nhà chị vẫn còn nóng dữ lắm. Ba em vẫn chưa được như cũ mà Bích Thu cũng cần phải về bán hàng. Em lo quá, làm sao bây giờ đây?

Bích Thu vội lên tiếng:

- Được cứ yên trí đi, Lan Trinh! Mình gọi điện thoại cho bà cô, xin phép ở lại cả ngày hôm nay coi được không, nghe!

Minh Tâm vui vẻ reo lên:

- Vậy thì nhất rồi! Nhất cử lưỡng tiện quá rồi! Các cô nghe đây này! Bữa nay anh cần phải đi đó.

Lan Trinh giật thót mình:

- Cái gì? Đi? Anh đi, để chúng em trơ vơ ở nhà hả?

Chàng trai phì cười:

- Đâu anh có nói vậy? Minh Tâm vẫy hai cô gái lại gần, hạ thấp giọng Anh có ý muốn dùng kế nghi binh để đánh lừa đối phương của chúng ta, cho chúng nó tưởng lầm là tụi mình, nhất là anh, đã bỏ cuộc, thôi không theo dõi chúng nữa và đã bỏ ra Bà Rịa rồi. Tụi nó cũng ghê gớm lắm chứ không vừa đâu. Hôm qua anh mới phát giác ra rất nhiều dấu chân in rõ quanh chỗ anh đậu xe. Cửa xe trầy trụa, có vết cậy rành rành. Chắc tụi nó cho người đến phá trộm cửa xe để xem bên trong anh để gì đó. Vậy, tốt hơn hết là dùng kế nghi binh: làm cho chúng nó tưởng là anh bỏ đi rồi, kỳ thực thì, nếu bác và em cho phép, anh sẽ mai phục ngay tại đây, trong biệt thự này.

Lan Trinh tán thành ngay:

- Vậy thì tuyệt quá! Em lại càng yên trí hơn.

Minh Tâm đứng lên:

- Bây giờ thì hai chị em coi nhà. Anh Tâm lợi dụng lúc trời hãy còn sương, lén tới chỗ tên gian mất hút đêm qua coi thử. Nhớ nói với bác là không một ai được ra khỏi nhà nghe Lan Trinh, Bích Thu! À, trong nhà liệu có đủ đồ ăn không?

Lan Trinh:

- Có rồi anh! Chị Ba Thùy, bao giờ đi chợ là cũng mua đủ thức ăn hai ngày liền mà. Trưa, anh cố về sớm ăn cơm. Em sẽ làm món thịt bò kho anh vẫn thích ăn đó nghe!

Chàng trai mỉm nụ cười sung sướng, quay nhanh mình lướt ra ngoài. Bước chân lẹ làng, êm ru không một tiếng động, thoáng cái đã biến mất trong đám sương mù dày đặc. Hai cô gái mắt nhanh là thế mà cũng không kịp nhận ra Minh Tâm đã đi theo hướng nào.

Đôi bạn vui vẻ xuống bếp sửa soạn nấu cơm. Bích Thu hí hoáy gọt khoai, trong khi Lan Trinh giúp cha rửa mặt đánh răng, mặc thêm áo lạnh rồi dìu ông ra ngồi nghỉ nơi ghế bành trong phòng khách. Xong, em quay trở vào trong bếp với Bích Thu.

Đột nhiên, Bích Thu ngưng tay gọt khoai, ngẩng mặt chăm chú ngó qua cửa sổ:

- Ủa, thằng Hải đi đâu thế kia? Tới đây có việc gì vậy không biết!

Hai chị em còn đang ngạc nhiên chưa hiểu thì thằng Hải đã đi vào tay xách, nách mang mấy gói gì to tướng.

- Chào hai chị! Má em sai em mang thức ăn tới cho hai chị đây!

Bích Thu hỏi ngay:

- Hải vào bằng lối nào đó? Cửa rào đóng khóa kia mà?

- Em phải chạy vào mượn chìa khóa chị Ba Thùy đó... Này, hai chị coi, má làm nhiều đồ ăn ngon không?

Vừa nói thằng Hải vừa mở các gói: một liễn cháo gà còn bốc hơi nóng sốt, giò chả, thịt kho, cá hộp và cả một chiếc bánh bông lan thật lớn. Rồi lại mấy bộ quần áo của Bích Thu. Tiếng thằng Hải:

- Má em bảo sẽ cho em tải đồ ăn tới nữa nếu chị Ba Thùy chưa đi làm và không có ai đi chợ cho chị Lan Trinh.

Lan Trinh nóng ruột chỉ mong thằng Hải về đi cho rồi, song em vẫn vui vẻ:

- Bà Dần tốt quá! Thiệt may hết sức!

Miệng nói mà trong lòng lo ngay ngáy chỉ sợ Minh Tâm về bất chợt để thằng Hải thấy được thì điều cần giữ bí mật sẽ đổ bể hết. Chú nhỏ vô tình đâu biết rõ tình hình nên cứ thản nhiên nâng ly cà phê Bích Thu đưa cho nhấm nháp mãi. Nó lại còn thoải mái dựa người vào cánh cửa hỏi chuyện Lan Trinh:

- À này chị Trinh! Cái anh chàng đầu tóc thi sĩ đeo kính trắng dày cộm, đánh bóng bàn giỏi ở tiệm nhà em bữa trước đâu rồi. Chị quen anh đó hả? Từ hôm qua sao không thấy anh ta đâu hết vậy?

Lan Trinh hơi quýnh:

- Chắc anh ta làm xong việc ở đây, về tỉnh rồi chứ còn đâu nữa!

Thằng nhỏ lại ba hoa:

- Chị Bích Thu! Sáng nay ở nhà có chuyện vui lắm. Già Bến tới hỏi mua mười tá trứng gà tươi! Kỳ ghê! Một mình ông ăn gì mà dữ vậy? Má làm gì có tới mười tá trứng nên mới bảo ông ta ra tỉnh mua, thì ông bảo là xe mô-by-lét của ông xẹp lốp làm sao mà ra tỉnh được.

Hai cô gái liếc nhanh mắt nhìn nhau. Việc mua hơn trăm quả trứng của già Bến quả là kỳ quái. Hai người đều thầm mong cho thằng Hải xéo phứt cho rồi. Ác quá! Uống cạn ly cà phê, nó lại vặn vòi hứng đầy một ly nước lạnh đoạn nhấp từng ngụm nhỏ một. Và đôi môi mỏng lắm chuyện cứ thao thao:

- Lại còn cái này nữa! Anh Kha bữa nay cứ nằng nặc đòi theo em đi tới đây. Anh bảo cho anh đi chơi với cho vui. Khi em vào đây thì anh ấy đứng phía ngoài cổng rào đó. Thôi, em đi đây, kẻo anh ấy đợi lâu tội nghiệp.

Không ai bảo ai, Lan Trinh và Bích Thu đều giật thót mình, ngoài mặt vẫn vờ thản nhiên như không, nhưng trong lòng đã như có lửa đốt. Tên Ngô Kha, kẻ nghi ngờ số một, hiện có mặt tại đây và đang lảng vảng ngoài vòng rào.

Bích Thu không chịu đựng nổi nữa, hét lên:

- Thôi, thằng ranh, cút đi! Ai bảo mày dẫn cái tên Kha đến đây làm gì? Ghét cái mặt!… Xéo về ngay và dắt thằng cha cô hồn đó đi chỗ khác mau. Hải!

Chú bé bị chị la, sợ cuống lên, nước mắt vòng quanh:

- Vâng, vâng, để em về ngay! Chị đừng giận em tội nghiệp nghe, chị Thu!...

Lan Trinh thở ra, nhẹ nhõm:

- Nó đi rồi. Vậy là yên trí.

Bích Thu:

- Mong sao cho thằng ranh đừng gặp lại tên Kha nữa! Ừ, chẳng hiểu cha này bám riết thằng Hải tới tận đây để làm gì vậy? Định dò xét gì chứ? À, mà già Bến mua hơn trăm trứng để đem đi đâu vậy không biết?

Lan Trinh hậm hực:

- Nhiều chuyện rắc rối như vậy mà tụi mình cứ phải bó tay ngồi bẹp trong nhà. Chờ đợi cái gì đây không biết nữa?

Bích Thu bảo bạn:

- Hay là để mình chạy ra ngoài một chút, theo hút anh Tâm xem sao, nghe Lan Trinh?

- Ấy, không được đâu! Ba mình sẽ không cho Bích Thu đi đâu. Nguy hiểm lắm. À, này! Mình đã cố thử tìm cách suy nghĩ rất nhiều về những việc kỳ quái xảy ra mà vẫn chẳng hiểu được cái gì hết, Bích Thu à!

- Đây mình có ý kiến này, Lan Trinh. Hai đứa mình bây giờ thử ghi lại mấy việc vừa qua thử coi. May ra… Này nghe: mấy chiếc mai cua đốm trong ngôi nhà hoang này tên Ngô Kha đột ngột xuất hiện trong vùng anh Tâm với chiếc xe cà tàng quái dị chiếc mai cua trong túi áo tên Kha già Bến mua thức ăn tích trữ này Bác bị sụp hố này Rồi đến sự xuất hiện của bộ mặt lạ lùng bên cửa sổ người lội bì bõm lúc đêm khuya và sau hết là vết chân bên chiếc xe của anh Tâm... Theo mình nghĩ thì tất cả cái đó đều chỉ do một tên mà ra. Hết rồi chứ gì? ... À, việc tên Kha đi theo thằng Hải tới đây nữa.

Lan Trinh nhắc bạn:

- Bích Thu quên câu chuyện của hai ông cảnh sát duyên hải nói về tia đèn bấm bí mật rồi sao?

Bích Thu lại nhớ thêm:

- À, còn tiếng mái chèo khua nước nữa chứ. Nhất định là cái xuồng của ông già Bến rồi. Nội vùng này, ngoài xuồng của ông ta ra, còn cái nào khác nữa đâu.

- Kỳ quá hả, Bích Thu? Làm sao già Bến lại dính dáng vào vụ này được kia? Trông lão quái dị khù khờ thế là dám cả gan nhúng tay vào buôn lậu ma túy?

- Làm sao mà ngờ được? Có thể tên trùm gian đảng đã đe dọa, bắt buộc lão, hoặc là nó chịu chi nhiều tiền…

- Ừ, có thể như thế lắm. Mà không hiểu tên trùm gian phi này nó ẩn nấp ở đâu chứ? Về mùa này sương đêm lạnh buốt nó đâu dám ngủ ngoài trời. Mà ở ngôi nhà cổ lại càng không dám nữa. Tụi mình hay mò lên đó tất sẽ phát giác ra ngay...

Bích Thu:

- Điểm này khó hiểu nhất đấy. Cứ tới đây là mình lại nghĩ đến tên Ngô Kha. Hành vi của cha này đáng nghi quá. Hắn theo đuôi thằng Hải đi lang thang làm cái gì vậy. Để mình kêu điện thoại hỏi cô mình xem thằng Hải đã về chưa, nghe.

- … Cô đấy hả cô? Con ở đầu dây đây. Bích Thu đây cô! Cô gởi đồ ăn tới, tụi con thích quá! Em Hải về tới nhà chưa hả cô? ... À, à, nó vừa về tới ạ! Ở đây ra từ lâu rồi đó, cô... Vâng, đúng! Nó đi với tên Kha, và bây giờ chỉ về có một mình, hả cô?... Vâng, vâng con sẽ để ý. Lan Trinh gởi lời cám ơn cô đã cho ăn cháo gà ngon quá.

Gác máy, Bích Thu quay lại nhìn Lan Trinh:

- Thấy chưa? Thằng Hải ở đây ra từ lâu rồi mà bây giờ mới về tới nhà đó. ngước mắt nhìn đồng hồ, vậy là tên Kha, thay vì đứng chờ thằng Hải, lại bỏ đi, để thằng ranh phải đi tìm ngót tiếng đồng hồ mà không thấy. Hắn bỏ đi đâu mới được chứ, nếu không phải là ẩn nấp gần đâu đây để rình rập?

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 7
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>