Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Tí Chuột Mất Tích


Thanh cà-rem là biệt danh của Thanh, một đứa bé ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ngoài giờ học, Thanh phải đeo thùng kem đi bán để kiếm lời, phụ thêm vào ngân quỹ gia đình. Không như nhiều đứa trẻ khác cho việc đi bán kem là xấu hổ, Thanh không mặc cảm mà còn lấy làm hãnh diện nữa. Vì thế, người ta không lạ gì khi thấy nó bán kem ngay trong trường học của mình vào những giờ chơi.

Cũng nhờ thế mà Thanh cà-rem làm quen được với mấy đứa bé khác học ngang lớp nhưng khác buổi. Đó là Vĩnh, San hô, Khánh và Tí chuột. Bộ năm chơi với nhau rất thân nhưng cũng rất thường hay cãi nhau chí chóe. Trong bốn đứa bạn, có thể nói Thanh cà-rem phục nhất Vĩnh. Thằng này vừa học giỏi, vừa thông minh, lại khéo đối xử nữa. Chỉ phải cái tội lúc nào cũng làm ra vẻ chỉ huy, hết "ra lệnh' cho đứa này, lại "ra lệnh" cho đứa khác. Nhưng xét kỹ, Vĩnh cũng đáng mặt chỉ huy lắm. San, tự là San hô, không phải vì bạn bè muốn gọi tên nó thành tên loài san hô ở ngoài biển, mà tại San có hàm răng... hô. Miệng nó lúc nào trông cũng như cười. San hô hay pha trò và thường xung khắc với Thanh cà rem luôn, hễ có dịp là hai đứa cãi nhau bằng thích mới thôi. Khánh là gái, hay làm bộ làm tịch nhiều lúc phát bực mình. Rốt cuộc chỉ có Tí chuột là chiếm được nhiều cảm tình của Thanh nhất. Thằng bạn này tuy vóc dáng nhỏ nhất bọn, tính tình lại nhút nhát, làm việc thì chậm chạp nhưng đối với bạn bè thì rất chí tình. Thanh cà rem thương Tí chuột là vì vậy.

Hôm ấy, Thanh cà rem học buổi chiều. Mới năm giờ rưỡi sáng, nó đã soạn thùng để đi đến hãng lấy kem bán sáng. Đi được một quãng thì Thanh gặp Tí chuột đi mua cà phê về. Tí chuột chào Thanh bằng một nụ cười triển lãm hai cái răng cửa sún. Nó bảo Thanh:

- Hôm nay mày lấy kem sầu riêng nghe Thanh. Ra chơi tao mua đấy!

- Chắc hôm nay mày giàu hả Tí chuột?

- Chứ sao! Ba tao về phép mới cho tao hai chục!

- Được rồi, tao sẽ lấy kem sầu riêng.

Hai đứa chia tay nhau. Vừa đi, Thanh cà-rem vừa thấy trong lòng rộn lên niềm vui vì nó để ý rằng hễ hôm nào gặp Tí chuột là nó bán chóng hết thùng kem. Cái thằng chút chít ấy xem thế chứ có duyên mở hàng lắm đấy!

Tí chuột thì vừa đi vừa nghĩ đến cây kem sầu riêng thơm phức. Kể ra có một thằng bạn như Thanh cà rem cũng sướng, muốn ăn loại kem gì cứ nói một tiếng là được như ý ngay. Phiền một điều là tại nhà nghèo nên dù bạn bè mua kem, Thanh vẫn lấy tiền như thường, chứ phải nhà nó kha khá một tí thì chắc là nó... cho không! Ờ mà nghĩ lại mới thấy mình ngớ ngẩn chứ. Đã giàu thì ai lại đi bán kem bao giờ nhỉ!

*

Thanh cà rem đến trường đúng lúc ra chơi. Nó nhìn về phía cửa lớp Nhì B tìm bóng bọn Vĩnh, San hô, Khánh, Tí chuột. Vĩnh, San hô và Khánh đã ra. Thanh cà rem rung mạnh cái chuông trong tay. Ba đứa kia nhận ra chỗ nó đứng ngay, cùng bước đến. Thanh cà rem hỏi:

- Tí chuột đâu rồi?

Vĩnh:

- Hôm nay nó không đi học...

- Ủa, sao lạ vậy? Tao mới gặp nó đi mua cà phê hồi sáng sớm này mà. Nó còn hẹn mua kem của tao nữa...

- Không chừng nó bệnh...

- Bệnh thế quái nào được. Tao thấy nó khỏe như vâm...

Khánh:

- Hay là nhà nó có việc gì bận...?

San hô:

- Chẳng hạn như có đám giỗ chẳng hạn... (Cu cậu chợt mỉm cười rồi tiếp) Cầu trời cho như thế đi... Như thế thì thế nào tí nữa nó cũng đến mời bọn mình đi ăn giỗ...

Vĩnh nạt San hô:

- Mày thì chỉ ham ăn...

San hô chỉ Thanh cà-rem:

- Nhưng nếu không có những thằng ham ăn như tao thì thằng Thanh cà rem bán kem cho ai?

Đã bảo là Thanh cà rem và San hô xung khắc với nhau mà. Thanh cà rem cãi liền:

- Ai nhờ mày mua mà mày kể công đấy thằng kia?

San hô:

- Chứ hôm nọ thằng nào dụ tao : mua dùm tao cây kem cuối cùng đi...

- Hôm ấy, tại tao kẹt chứ bộ...

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Vĩnh định bụng can thiệp thì ngay lúc đó, có tiếng xe gắn máy đằng cổng trường. Vĩnh nhìn ra và nó nhận được ngay ba Tí chuột trên chiếc xe gắn máy. San hô nói:

- Đó, chúng mày thấy chưa, ba Tí chuột đến tìm bọn mình đó...

Khánh:

- Đừng tưởng bở, nhỡ ba nó đi xin phép cho nó nghỉ học thì sao?

Vĩnh:

- Với lại chúng mày để ý mà xem, sao mặt ba nó tái xanh như vừa gặp chuyện gì quan trọng lắm thì phải?

Thanh cà-rem:

- Ừ nhỉ! Ba nó đang hối hả đi vào văn phòng thầy hiệu trưởng...

Vĩnh "ra lệnh":

- A lê! Bọn mình chạy lại đằng đó xem nào!

Rồi nó phất tay ra hiệu. San hô, Khánh, Thanh cà rem chạy trước, Vĩnh lót tót theo sau. Chợt có đứa học trò gọi mua kem, Thanh cà rem phải dừng lại bán hàng. Bán xong, nó hối hả đi về phía văn phòng Hiệu trưởng. Một đám đông học trò bao quanh nơi đó. Ông Hiệu Trưởng, các thầy cô và ba Tí chuột có mặt cả nơi hiên văn phòng. Chà! Chắc có chuyện gì quan trọng rồi đây!

Thanh cà-rem tìm được bọn Vĩnh, San hô, Khánh trong đám đông thì ba Tí chuột cũng vừa kiếu ra về. Ông Hiệu trưởng và các thầy cô tiễn ông một quãng rồi trở lại văn phòng xúm lại bàn tán. Thanh nóng lòng hỏi các bạn:

- Chuyện gì thế chúng mày?

Vĩnh đáp bằng một giọng mất bình tĩnh:

- Tí chuột đi lạc từ sáng sớm đến giờ...

San hô không còn cười giỡn nữa:

- Ba nó đến trường hỏi xem nó có đi học hay không?

Khánh thêm:

- Người ta nghi nó đã bị bắt cóc...

Tí chuột bị bắt cóc! Tí chuột mất tích! Tí chuột đi lạc! Không ngờ chuyện lại quan trọng đến thế! Bọn Vĩnh, San hô, Khánh và Thanh cà rem nhìn nhau không biết phải tính sao bây giờ. Chuông vào học lại reo vang. Thanh cà rem hỏi Vĩnh:

- Bọn mình phải làm gì?

Vĩnh quyết định thật nhanh:

- Tối nay, cả bọn họp nhau ở sân trường để bàn tính. Nhớ chưa?

Tất cả cùng bằng lòng. Sau đó, bốn đứa chia tay. Vĩnh, San hô, Khánh vào lớp. Còn Thanh cà rem khoác thùng kem lên vai, tay lắc chuông, chân rảo bước hướng về phía cổng trường. Có tiếng người gọi mua kem mà vì mải nghĩ đến chuyện Tí chuột mất tích, phải đợi gọi đến lần thứ hai, Thanh cà rem mới giật mình nghe ra. Nó chạy vội về phía có tiếng gọi để bán hàng.

*

Tối hôm ấy, Vĩnh ra chỗ hẹn trước tiên, kế là Khánh, San hô. Cuối cùng mới tới Thanh cà rem. Thanh than van:

- Ba tao đi làm về trễ quá, má tao chờ cơm hoài nên bực mình cằn nhằn. Rồi ba má tao đôi co nhau một hồi làm bữa cơm đã trễ lại càng trễ hơn. Tụi mày chờ tao có lâu không?

Vĩnh:

- Cũng khá lâu. Nhưng chẳng sao. Mình bàn gấp chuyện của Tí chuột đi.

Thanh cà rem:

- Vẫn chưa có gì mới lạ chứ? Nghĩa là Tí chuột vẫn chưa về nhà?

Vĩnh gật đầu:

- Và chưa ai biết rõ Tí chuột bỏ nhà đi hay bị bắt cóc nữa? Lúc xẩm tối tao có đến nhà nó hỏi thăm, má nó nói ba nó đã đi cớ bót.

San hô tiếp lời:

- Tao hân hạnh báo tin cho chúng mày biết, ba tao được lệnh ông Trưởng Ty phải điều tra vụ này.

Khánh:

- Như vậy, tao thấy rõ là bọn mình phải giúp ba San hô trong việc điều tra tông tích của Tí chuột rồi...

Thanh cà rem gật gù:

- Mày nói phải đó Khánh.

Nhưng Vĩnh lắc đầu ngay:

- Đừng tưởng dễ. Tao không tin là ba San hô bằng lòng nhận sự hợp tác của bọn mình. Chúng mày quên rồi sao : người lớn vẫn hay xem thường trẻ con, bao giờ họ lại chịu cho mình làm việc chung.

San hô bênh vực ba:

- Nhưng ba tao thì khác...

Vĩnh:

- Nhận xét của tao đúng hay sai rồi sau sẽ hay. Bây giờ, chúng mày thử góp ý kiến xem Tí chuột bỏ nhà đi hay nó bị bắt cóc?

Bộ ba San hô, Khánh, Thanh cà rem hăng hái phát biểu ý kiến. San hô nhận xét Tí chuột là đứa nhút nhát. Khánh bảo Tí chuột rất có hiếu với ba má. Khánh thêm : Tí chuột đã hẹn mua kem sầu riêng của nó thì không thể quên lời được. Cuối cùng, Vĩnh dựa vào các nhận xét đó mà kết luận rằng nhất định không phải Tí chuột bỏ nhà ra đi.


Như vậy chỉ còn vấn đề thứ hai là Tí chuột đã bị bắt cóc. Nhưng, ai đã bắt cóc Tí chuột? Tổ chức buôn con nít? Mẹ mìn? Bắt cóc Tí chuột để làm gì? Đòi tiền chuộc chăng? Thanh cà rem lắc đầu:

- Gia đình Tí chuột nghèo sát đất thì lấy tiền đâu mà chuộc.

Bàn luận thêm một hồi cũng chẳng đi đến đâu. Vĩnh đề cập đến một điều quan trọng hơn cả : kể từ ngày mai, cả bốn đứa phải để ý dò xét, thu lượm hết thảy những tin tức có liên quan đến Tí chuột để may ra, có thể tìm được tông tích của nó chăng?

Đồng ý xong xuôi, Vĩnh không quên "ra lệnh" cho San hô về thử xin phép ba xem ông có cho bọn nó hợp tác trong cuộc điều tra hay không? San hô nhận lời. Bốn đứa chia tay nhau về học bài.

*

Quả đúng như Vĩnh suy đoán, ông cảnh sát Thế đã gạt phăng đề nghị của con là San hô khi thằng này vừa ngỏ lời. Ông nói : "Chúng mày mà được cái tích sự gì? Được cái bộ ăn cho no rồi phá quấy!".

San hô thông báo cho ba bạn hay. Cho đến lúc đó, người ta mới chỉ tìm được một chi tiết liên quan đến vụ mất tích của Tí chuột : cái ly mà Tí chuột đi mua cà phê cho ba nằm lăn trong một góc đường vắng trên ngõ về nhà nó. Như vậy, Tí chuột đã mất tích tại địa điểm đó ; hoặc là nó ném ly cà phê để bỏ đi (điều này thì ít ai suy đoán), hoặc là nó bị bắt cóc và đánh rơi cái ly (lý lẽ này được đa số cho là hợp lý hơn).

Cuộc điều tra của người lớn dùng lại ở đó. Bọn trẻ cũng tắc nghẽn y hệt. Tông tích của Tí chuột vẫn hoàn toàn bí mật. Má và các em nó khóc sướt mướt, sưng mắt. Ba nó đánh liều trễ phép để đi tìm con.

Đến ngày thứ ba kể từ khi câu chuyện xảy ra thì bọn Vĩnh, San hô, Khánh, Thanh cà rem bắt đầu chán nản trong cụ điều tra. Chúng nó cùng cảm thấy bất lực và đứa nào cũng nghĩ trong bụng : "Còn lâu chúng mới có thể trở thành những tay thám tử được".

Chiều ngày đó là chiều chủ nhật, ở không buồn quá, Vĩnh rủ San hô, Thanh cà rem đến nhà Khánh tán gẫu chơi. Nhà Khánh đang xây "pờ lăng xê" đã đổ bê tông xong, cả bọn có thể lên đó hóng gió được. Chỉ có má con nhỏ ở nhà nên cả bọn tương đối thấy tự do hơn khi có ba nó. (Ba của Khánh là ông Ngọc Khôi có tiếng là ghét trẻ con).

Khánh dẫn các bạn lên sân thượng chơi. Lần đầu tiên được đứng trên nóc nhà bê tông, cả Vĩnh, San hô lẫn Thanh cà rem cùng thấy khoái chí vô cùng. Vĩnh xuýt xoa:

- Chà, đứng đây mát phải biết.

San hô:

- Khi nào nhà mày xây xong, nhớ mỗi chiều chủ nhật cho bọn tao lên đây chơi nghe Khánh.

Thanh cả rem thì phóng tầm mắt thật xa, làm văn sĩ:

- Ôi, tít phía chân trời, những mái nhà san sát...

San hô "thọc gậy" bạn liền:

- ... chẳng khác nào những cây cà rem san sát nhau trong thùng.

Thanh cà rem sừng sộ:

- Này thằng kia, mày nhạo tao đó hả?

- Ai thèm nhạo mày.

Lại sắp sửa vào cuộc đôi co rồi. Vĩnh cản:

- Chúng mày chỉ được cái bộ cãi nhau. Hãy nhìn theo hướng tay tao đây này... Chúng mày có thấy cái gì không?

- Cái gì đâu?

- Căn nhà xây cao vút tít đằng xa đó. Chúng mày có thấy không đã?

Thấy rồi. Nó quét vôi xanh chứ gì?

- Ừ. Chúng mày có thấy cái bảng hiệu treo nơi lan can căn nhà nữa không?

- Thấy!

- Thế chúng mày có đọc được chữ gì trên ấy không?

Bọn San hô, Thanh cà rem, Khánh nhíu mắt nhìn hàng chữ lớn trên tấm bảng hiệu mà vì xa quá, mờ hẳn đi. San hô nói:

- Hình như là Quần Hùng thì phải?

Khánh lắc đầu:

- Tao thì tao thấy như là... quần lưng... cơ.

Cả bọn cười ồ.

Thanh cà rem hỏi Vĩnh:

- Mà tại sao mày lại hỏi chúng tao về cái bảng ấy?

Vĩnh cười:

- Tại tao đọc hai chữ ấy không được. Tao hỏi thử xem chúng mày có đọc được không vì tự nhiên dạo này tao sợ mắt tao... kém... nên không trông xa được...

San hô cười hì hì:

- Thì ra mày sợ bị cận thị. Ối giời ơi, mày mà đeo kính vào chắc là trông đẹp trai lắm đấy.

Cả bọn cười theo San hô. Lúc ấy bên dưới nhà có tiếng ông Ngọc Khôi. Vĩnh bấm các bạn:

- Về thôi chúng mày.

Thanh cà rem nấn ná tiếc rẻ:

- Mới lên chơi chút xíu đã về rồi... (rồi nó pha trò) Này Khánh, chúng tao về nhé. Phần mày đấy, mày hãy đọc kỹ xem cái bảng hiệu ở căn nhà quét vôi xanh là Quần Hùng hay Quần Lưng rồi cho chúng tao biết với nghe chưa?

 Cả bốn đứa cười hỉ hả với nhau. Ngay lúc ấy nơi cầu thang, ông Ngọc Khôi xuất hiện. Thế là bốn cái miệng im thin thít. Ba đứa con trai khoanh tay lại:

- Lạy bác ạ.

Ông Ngọc Khôi chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục bước lên sân thượng. Bọn Vĩnh, San hô, Thanh cà rem líu ríu xuống. Thanh cà rem nói nhỏ với San hô:

- Ba con Khánh dữ như ông chằng...

*

Sáng thứ hai, Thanh cà rem gặp Vĩnh, San hô, Khánh vào giờ ra chơi. Khánh nói với cả bọn:

- Tao biết rõ hai chữ nơi cái bảng hiệu căn nhà lầu xanh rồi.

San hô hỏi dồn:

- Thế nào? Tao đoán có đúng không? Quần Hùng chứ gì?

Khánh xì một tiếng. Vĩnh:

- Vậy thì Quần Lưng hả?

Khánh bụm miệng cười:

- Chấn Hưng!

- Dễ nhỉ! Có thế mà chẳng đứa nào nghĩ được. (Thanh cả rem lẩm nhẩm) Nhưng mà làm sao mày biết được chứ? Mày đứng trên sân thượng mà cố đọc hả?

- Đâu có, tao hỏi má tao. Má tao nói đó là một tiệm mua bán sửa chữa ti vi, ra đi ô. Má tao cũng nói thêm là má tao có quen với ông bà chủ tiệm ấy. Mấy hôm nay tiệm Chấn Hưng đóng cửa, cả gia đình đi Đà Lạt đổi gió. Chính má tao là người được nhờ giữ hộ chìa khóa của căn nhà ấy...

Thanh cà rem chép miệng:

- Đi Đà Lạt chơi thì sướng nhỉ!

Vĩnh cắt đứt mơ mộng của Thanh cà rem:

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, mình nói đến chuyện Tí chuột. Có đứa nào biết thêm điều gì mới lạ không?

San hô loan báo:

- Ba tao làm việc bí mật quá, tao chẳng moi được một chi tiết nào cả.

Khánh buồn rầu:

- Tôi nghiệp Tí chuột, không biết bây giờ nó ở đâu?

Cả bốn đứa cùng im lặng. Thanh cà rem quên phứt cả việc của mình : bán kem!

Đến lúc nó sực nhớ ra thì chuông vào học cũng vừa reo. Cả bọn chia tay nhau. Thanh cà rem bước về phía quốc lộ rao hàng. Rồi không hiểu sao, đôi chân nó lại hướng về phía tiệm máy Chấn Hưng mà bước. Thanh nhẩm tính:

- Hôm nay cà rem còn nhiều, mình đi về phía này cũng nên. Từ đây tới đó rồi từ đó ngược trở về nhà, hy vọng sẽ bán hết hàng. Nhân tiện, ghé xem thử cửa tiệm ấy một tí.

Đi một lúc thì Thanh cà rem thấy tấm bảng hiệu cách chừng trăm thước. Có người gọi mua kem. Thanh ghé lại bán được ba cây một lúc. Nó đậy nắp thùng kem sắp bước về phía trước, nhưng khi ngẩng đầu lên hướng về phía tiệm Chấn Hưng, nó ngạc nhiên thấy cửa tiệm mở hé, rồi từ trong ấy, một người đàn ông bước ra. Lạ chưa? Thanh cà rem tự nghĩ. Con Khánh vừa bảo với nó là ông bà chủ Chấn Hưng đi Đà Lạt chơi rồi kia mà. Người đàn ông kia là ông chủ tiệm Chấn Hưng? Ông ta vừa ở Đà Lạt về?

Người đàn ông kéo cửa lại, khóa trái. Thanh cà rem càng thắc mắc hơn. Người kia cũng rời khỏi nhà. Đi ngang căn kế cận, ông ta quay vào chào người chủ nhà đứng trước cửa đó rồi đi thẳng. Ngang chỗ Thanh cà rem đứng, nó mời:

- Mời ông mua kem.

Người đàn ông xua tay:

- Không mua.

Rồi ông ta đi thẳng ra trạm xe lam đứng đợi xe. Trong lúc chờ đợi, ông ta rút thuốc lá ra gắn trên môi rồi móc túi lấy quẹt lửa mồi thuốc. Chiếc quẹt lửa nối liền với chùm chìa khóa. Và... suýt chút nữa Thanh cà rem phải kêu lên khi thấy nơi chùm chìa khóa của người đàn ông nọ có con sóc nhỏ bằng đồng giống hệt như con sóc bằng đồng Thanh tặng Tí chuột để móc chìa khóa hôm nào!

Thằng bé bỗng run lên. Chao ơi! Chi tiết quan trọng lắm đó nghe không! Biết tính sao bây giờ?

Chiếc xe lam ngừng lại. Người đàn ông bước lên xe. Thanh cà rem bối rối quá. Có phải đúng con sóc bằng đồng kia là của Tí chuột không? Người đàn ông lạ (hay ông chủ tiệm Chấn Hưng?) có liên quan gì đến vụ mất tích của Tí chuột chứ?

Người tài xế xe lam bắt đầu cho xe chạy. Thanh cà rem chợt hành động như cái máy. Nó gọi với theo:

- Khoan ông ơi, cho tôi lên với.

Người tài xế quay lại càu nhàu:

- Sao hồi nãy không lên cùng ông khách?

Người đàn ông kia nhìn Thanh. Nó vờ nhìn về phía khác để tránh sự nghi ngờ của ông ta.

Đi một quãng thì người đàn ông kia xuống xe. Thanh định xuống theo như sợ bị nghi ngờ nên để xe đi một quãng ngắn nữa mới kêu dừng lại. Người tài xế xe lam lại được dịp cằn nhằn thằng bé.

Nhưng Thanh chẳng để ý gì. Nó đang mải miết trong việc theo dõi người đàn ông khả nghi. Có người gọi mua kem, Thanh cũng vờ như không nghe thấy. Nó nhìn theo người đàn ông. Nó nhìn rõ ràng ông ta bước vào một căn nhà có một đứa bé lên ba, lên bốn đang chơi thơ thẩn một mình. Thanh tiến lại. Bỗng nó tròn mắt khi thấy cái áo sơ mi màu xám có thêu con chim vàng trước túi của Tí chuột phơi trên thành một chiếc ghế trong nhà!

*

Những điều Thanh tình cờ phát giác được loan báo cho Vĩnh, San hô, Khánh cùng biết. Bốn đứa hội ý rồi quyết định đến nhà San hô thuật chuyện cho ba nó nghe. Ông cảnh sát Thế tức tốc sang nhà Khánh hỏi bà Ngọc Khôi về vụ người chủ tiệm Chấn Hưng gởi chìa khóa. Bà Ngọc Khôi ngạc nhiên khi biết chuyện và cho biết bà còn giữ chìa khóa trong túi. Ông cảnh sát Thế yêu cầu bà giữ kín chuyện để ông dễ hành động. Sau đó, ông quay điện thoại liên lạc với Ty cảnh sát thì tiếp được tin ở đây cho biết sáng nay người hàng xóm của tiệm Chấn Hưng có đến trình Ty về vụ một người lạ mặt xưng là người nhà của ông bà Chấn Hưng từ Đà Lạt về xem xét nhà cửa.

Nắm trong tay đầy đủ yếu tố, ông tới nhà Thanh xin phép cho nó được theo ông lên Ty. Ông căn dặn bọn Vĩnh:

- Chúng mày phải ở nhà đêm nay, mọi chuyện hãy để tao lo liệu.

Bọn Vĩnh vâng dạ. Nhưng sau đó chúng họp nhau quyết định không thể ở nhà được. Đã biết chỗ Tí chuột bị giữ, chúng khó thể làm ngơ. Tối đến, Vĩnh xin phép ba má sang nhà Khánh chơi. Khánh xin phép đến nhà San hô chơi. San hô xin đến nhà... Vĩnh.

Chúng nó gặp nhau ở sân trường. Vừa đủ mặt là cả bọn kéo ngay ra đường đón xe lam đi đến căn nhà nghi ngờ giam giữ Tí chuột. Theo lời chỉ dẫn của Thanh cà rem.

Khi chúng tới nơi thì mọi việc đã xong xuôi. Cảnh sát vây quanh căn nhà bí mật. Người trong xóm xúm lại xem đông nghẹt. Ba đứa phải chen mãi mới vào lọt bên trong. Chúng nó gặp ngay Tí chuột đang đứng bên Thanh cà rem. Vĩnh, Khánh, San hô bất cần sự có mặt của các nhân viên công lực và mọi người hiếu kỳ, chạy xổ lại bên Tí chuột:

- Chúng tao này Tí chuột!

- Mày có bị họ đánh đòn không?

- Mấy ngày nay họ cho mày ăn gì?

- Bộ đêm ngủ không có mùng sao mà tay chân mày đầy nốt muỗi cắn thế này hả Tí chuột?

Tí chuột mừng mừng tủi tủi trước mấy đứa bạn. Lúc ấy, những người có mặt trong căn nhà giữ Tí chuột bị bắt điệu cả ra xe để đưa về Ty. Ông cảnh sát Thế trở lại chỗ Tí chuột đứng. Thấy bọn trẻ đứng lố nhố cả đấy, ông trừng mắt nói:

- A! Ra chúng mày dám cãi lời tao, dám kéo cả đến đây! Được rồi, xong vụ này tao sẽ cho chúng mày biết oai.

Dọa thế nhưng ông lại mỉm cười. Nhìn năm đứa trẻ đứng bên nhau, trong số, Tí chuột gầy rộp hẳn đi, Thanh cà rem hớn hở, Vĩnh Khánh nghệt mặt ra còn San hô thì tái xanh mặt vì nghĩ thế nào cũng bị bố nẹt cho chục roi là ít ; viên cảnh sát ra lệnh:

- Cả năm đứa leo lên xe jeep, tao đưa về nhà! A lê, mau lên!

*

Tí chuột đã về với gia đình. Tên lưu manh cung khai tất cả. Theo cung từ của hắn, hắn và đồng bọn nhân cơ hội ông bà chủ Chấn hưng đi xa định mạo nhận người nhà dùng chìa khóa giả xâm nhập cửa tiệm làm một vố. Hôm Tí chuột đi mua cà phê về, hắn và một đồng bọn đang bàn tính với nhau trong ngõ hẻm. Tí chuột nghe được. Hắn sợ việc bí mật bị phanh phui nên phải tạm giữ Tí chuột một chỗ chờ mưu tính xong xuôi sẽ liệu. Lần Thanh cà rem gặp hắn từ trong tiệm Chấn Hưng đi ra là lần hắn đến địa điểm để dò xét hầu hôm sau trở lại vơ vét một chuyến. Không ngờ ngay đêm hôm đó cả bọn đã bị tóm cổ.

Một hôm, Thanh được ông Trưởng Ty cho gọi lên Ty để nhận giấy khen thưởng. Ông Trưởng ty còn cấp riêng cho Thanh Năm ngàn đồng để tiêu vặt. Ông bà chủ Chấn hưng từ Đà Lạt về, nghe tự sự vội tìm đến nhà Thanh cám ơn và trao tặng nó một cái radio thật đẹp. Tí chuột được tặng một cái đồng hồ nhỏ và bọn Vĩnh, Khánh, San hô mỗi đứa một cây viết máy để dành khi nào lên lớp sáu sẽ dùng.

Bọn học trò trong trường thì truyền tai nhau câu chuyện ly kỳ này với ý phục Thanh cà rem vô cùng. Điều này khiến Thanh lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng có một rắc rối xảy ra : bọn trẻ chỉ nhắc đến Thanh mà quên hẳn công của ông cảnh sát Thế, ba San hô, khiến San hô bực mình. Một hôm, khi bộ năm gặp nhau, San hô vào đề liền:

- Vụ Tí chuột mất tích vừa rồi, công đầu là ba tao!

Thanh cà rem cãi liền:

- Nếu không có sự phát giác của tao thì còn lâu ba mày mới bắt được bọn bất lương!

Vĩnh vào cuộc:

- Đừng tưởng bở! Nếu tao không bày đặt ra vụ đọc tên tấm bảng hiệu của tiệm Chấn Hưng thì làm gì mày lại lò dò đến đấy để phát giác với phát tào?

Khánh dẩu mỏ:

- Xí! Nhưng nếu tao không dẫn chúng mày lên sân thượng thì làm sao mày nhìn được tấm bảng hiệu Chấn Hưng?

Rồi bốn đứa cứ theo cái vòng lý luận lẩn quẩn ấy mà cãi nhau chí chóe. Chỉ có Tí chuột là vô can trong vụ này. Nó đứng cười toe mà nhớ lại những ngày bị bắt cóc!


MƯƠNG SAO    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 202, ra ngày 1-6-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>