3
GIỮA ĐÊM KHUYA
Lan Trinh ngủ một giấc thật say, thật ngon. Đột nhiên em giật mình thức
dậy, ngồi nhỏm lên, lắng tai nghe ngóng, tim đập thình thịch. Có cái gì
đó đột ngột khiến em tỉnh giấc mà chính em cũng không hiểu tại sao.
Trăng sáng như ban ngày. Nhưng phòng ngủ của Lan Trinh lại ở vào một chỗ
khuất, ánh trăng không rọi tới, nên tối om om.
Tâm trí bàng hoàng. Lan Trinh buột miệng:
- Quái! Cái gì vậy, không biết!
Như một ánh chớp: trí óc em chợt nhớ được một chi tiết của
cơn ác mộng đã dựng em bật dậy. Rõ ràng là đang đi chơi một mình ngoài
bãi biển vắng hoe thì em chợt nghe tiếng súng. Hình như có hai đám người
bắn lộn thì phải… và có một thuyền to lắm bốc cháy.
Lan Trinh lật đật xỏ chân vào dép, quàng vội chiếc áo len,
định chạy sang phòng của bé Khôi nghe ngóng động tĩnh. Em chỉ ngại bé
đang đêm, chợt nghe tiếng súng, giật mình thức giấc rồi khóc thét lên vì
sợ chăng.
Bước vội ra cửa phòng ngủ, nhưng chưa đặt tay lên quả đấm,
chợt một tiếng động lạ khiến em khựng lại: Có tiếng người nói chuyện thì
thào ngay dưới chân cửa sổ phòng em.
Tính hiếu kỳ lấn át cả sợ hãi, em rón rén tiến lại khung cửa
sổ khép hờ chỉ cách cửa sổ phòng ông Lâm chưa đầy ba thước. Liếc nhanh
mắt, em thấy rõ ông Lâm đang nghiêng người ra ngoài thành cửa sổ nói
chuyện với một người nào đó đứng ở dưới vườn, khuất trong bóng tối. Lan
Trinh không nhận được ra ai nhưng tiếng ba em đã lọt vào tai rõ mồn một:
- À này Tâm! Thôi, bác hiểu rồi... Cháu có thể yên trí! Tụi nó ngủ say cả!
Bất giác em tự nhủ:
- Ôi chà! Minh Tâm ghê thật! Biết ngay mà. Hừ! Kỳ quái thật!
Có việc gì cần kíp mà anh lại phải lẻn vào vườn xầm xì nói chuyện với
ba vậy! Đêm hôm khuya khoắt thế này!
Lan Trinh định lên tiếng hỏi thì lại có tiếng ông Lâm:
- Cháu phải giữ kín chuyện này nhé! Đừng để chị em nó biết, lại sợ hãi lo lắng, thêm khó ra, nghe!
Tiếp theo đó là tiếng nói chuyện hạ thấp giọng xuống nữa,
nghe chỉ còn rì rầm lẫn lộn với tiếng thông reo. Lan Trinh đoán câu
chuyện của hai người không ngoài vấn đề lo lắng về an ninh cho bé Khôi
và có thể cả em nữa.
Tới khi bóng dáng cao dong dỏng của Tâm thấp thoáng đi ra
khỏi khu biệt thự, tiếng nói của anh ta vẫn còn vẳng theo gió đêm, lọt
vào tai Lan Trinh:
- Một chiếc tàu tuần duyên của cảnh sát bị phát nổ ở ngoài khơi, cách bờ chừng hai cây số!
Lan Trinh quay về giường nằm vật ra, gục đầu xuống gối. Điều
em hằng lo ngại đã trở thành sự thật. Qua báo chí em thường được biết
tin tụi lưu manh du đãng thường bạo gan tấn công cả cảnh sát. Những tưởng
rằng chỉ nơi đô thành chật chội đua chen, người đông như kiến, khó kiểm
soát, tụi chúng mới dám lộng hành như vậy chứ! Ai ngờ! Nơi bờ biển vắng
vẻ yên tĩnh thế này mà chúng cũng dám cả gan... Hừ! Phải rồi! Đúng
tiếng nổ lớn vừa rồi đã làm em thức giấc quả là tiếng chiếc tàu bị tụi
nó phá hoại.
Lan Trinh ruột nóng như lửa đốt, chỉ muốn chạy sang tìm cha
cho đỡ lo sợ. Nhưng ngẫm nghĩ em chỉ e lại khiến ông Lâm thêm ưu tư. Hồi
này ông cũng đã có vẻ mệt mỏi quá nhiều. Cứ để ông yên trí là em chưa
biết gì cả thì hơn. Lan Trinh lắng tai nghe ngóng. Qua khe cánh cửa khép
hờ, trông sang phòng ngủ của bé Khôi, tiếng thở của chú bé ngủ say vẫn
đều đều vẳng tới. Lan Trinh yên trí là em vẫn ngủ yên. Thao thức không
thể nào tìm lại được giấc ngủ, em cứ băn khoăn mãi về vấn đề vụ nổ vừa
rồi chẳng hiểu có liên hệ gì với mấy sự việc lạ lùng vừa xảy ra hai ba
bữa nay không. Phải nói chuyện này cho Bích Thu nghe mới được! Tìm được
cách giải quyết tạm thời ổn thỏa mối lo lắng trong lòng, Lan Trinh cảm
thấy tâm thần thư thái. Đôi mắt díp lại… và em chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thức giấc, đứng gỡ tóc, Lan Trinh cảm thấy
buồn rầu khi nhìn vào gương, thấy vóc dáng của mình hãy còn quá nhỏ bé.
Bất giác, em chép miệng:
- Hừ! Mình trông còn có vẻ "bé con" thật! Đố ai dám tin là con bé Lan Trinh này lại có thể làm được một cái gì nên hồn!
Và ngay đến chính em, lúc đó em cũng không ngờ rằng mấy ngày
sau, nhiều công việc có tầm mức quan trọng là bảo vệ ích lợi quốc gia
lại nhè vai em mà trĩu nặng, bất kể đến cái hình hài còn "bé con" của cô
nữ sinh.
Bước vào phòng, Lan Trinh ngẩn người khi thấy bé Khôi đang
lên cơn sốt. Em hối hận là đã cho chú bé đi theo chị Ba Thùy ra Bà Rịa
để đến nỗi bị cảm lạnh. Nếu biết thế, em đã giữ bé ở nhà không cho đi.
Chạy vội qua phòng cha, ông Lâm đã ra đi từ lúc nào. Ở nhà chỉ còn mỗi mình em lo liệu, tính sao thì tính.
Lan Trinh liền quay điện thoại gọi má ở Saigon. Bà Lâm cho
biết bà sẽ mượn xe hơi của bà bạn ra ngay thăm bé Khôi. Và nếu bé sốt
nặng, bà sẽ tức tốc chở bé về Saigon. Lan Trinh tuân lời mẹ sửa soạn đồ
ăn đường cho bé Khôi cùng sắp xếp quần áo của bé cho vào vali. Bận bịu
luôn tay, em chẳng còn thì giờ nghĩ đến việc hãi hùng xảy ra hồi đêm
nữa.
Khoảng 11 giờ, Bích Thu gọi điện thoại, Lan Trinh vội vã
nhấc ống nghe. Tiếng nói Bích Thu trầm trầm, nhỏ hẳn xuống, hình như có ý
không muốn để cho người trong tiệm nghe được.
- Mình cần gặp Lan Trinh gấp! Đến tiệm được không?
Lan Trinh nói qua cho bạn hay mọi sự đã xảy ra tại biệt thự Dạ Lan và thêm:
- Nếu má mình ra tới và đem bé Khôi về Saigon thì mình sẽ có nhiều thì giờ lắm.
Tiếng Bích Thu lại thầm thì từ đầu dây:
- Có nhiều chuyện quan hệ muốn nói với Lan Trinh lắm. Chắc
chiều nay mình có thể chuồn đi lâu lâu được đấy. Thằng Hải, con bà cô
mình, đau tay không chạy việc ngoài được. Mình sẽ giao cho cậu cả ngồi
trông hàng để nhảy đi dạo loanh quanh với Lan Trinh. Trời hôm nay mát
lắm.
Lan Trinh reo lên:
- Vậy thì tuyệt! À Bích Thu! Có việc gì mà bảo là quan trọng đấy!
- Có, có chứ! Rất quan trọng là khác! Thôi, chấm dứt nghe! Chờ mình tới!
Khi bà Lâm từ Saigon lái xe ra tới nơi, bước vào nhà đã thấy
bé Khôi được mặc quần áo ấm sẵn sàng, đang nằm nghỉ trên đi văng nơi
phòng khách. Sờ trán em, bà Lâm vẫn thấy nóng hổi, bèn quyết định đem em
về Saigon tức khắc đặng đưa đi bác sĩ. Bé Khôi nghe nói phải về Saigon,
liền dẫy nẩy lên không chịu. Em chỉ thích ở ngoài này để được gần chị
Trinh và nhất là anh Tâm. Hai mẹ con phải dỗ dành mãi và hứa khi nào em
hết bịnh thì má lại lái xe chở em ra với chị ngay. Mãi sau, bé Khôi mới
chịu ra xe về Saigon với mẹ.
Lan Trinh định nói chuyện với bà Lâm về việc xảy ra đêm qua
nhưng sau em lại nín kịp để tránh cho bà khỏi phải lo lắng vô ích và
chắc ba em cũng không hề đả động nói cho má em hay về chuyện đó đâu.
Bà Lâm cùng bé Khôi lên xe trở về Saigon hồi 1 giờ rưỡi trưa. Lan Trinh nóng ruột mong gặp bạn, ngồi đứng không yên.
Trời bữa đó thật đẹp. Nắng dịu êm. Mùi hoa dạ lan vương
vương trong không khí. Đàn chim vành khuyên chuyền cành nhảy lách tách
trong cụm lá xanh um.
Bích Thu và Lan Trinh nhỏ to trò chuyện bên hàng rào kẽm gai. Lan Trinh rủ bạn:
- Tụi minh ra bãi cát đi Bích Thu! Trời đẹp thế này, trên
cồn cát cao mát lắm. Ngồi đó mà nói chuyện thì tuyệt. Thế nào thằng Hải
đau tay ra sao?
- À! Chẳng hiểu nó lúi húi cưa gỗ làm sao mà đứt tay sâu
lắm. Cũng may mà lại tay trái, chớ đụng nhằm tay phải thì phiền lắm chứ
không chơi đâu. Còn bé Khôi ra sao?
- Má mình đưa em về Saigon rồi! Sao? Bích Thu bảo có chuyện gì quan trọng đó?
Bích Thu nhìn bạn:
- Đêm qua Lan Trinh có nghe tiếng gì không?
Lan Trinh gật đầu và cho bạn biết em rất lo lắng cho những người có mặt trên chiếc tàu tuần tiễu đó.
- Mình mong sao đồn kiểm soát duyên hải tại đây có thể cứu
cấp kịp họ nếu không thì thiệt hại quá, hả Bích Thu!
- Ừ, mình cũng
mong được như vậy!... À, sáng nay đi lang bang ngoài bờ biển, mình chợt
nghe được hai nhân viên công lực nói chuyện với nhau. Họ không để ý đến mình vì
cho là một con bé con chẳng có gì đáng ngại, nên nói khá lớn. Mình nghe
rõ ràng một người nói rằng, trước khi phát ra tiếng nổ, có người thoáng
trông thấy ánh đèn bấm lấp loáng trên bãi cát!... Biết đâu, đó chẳng là
ánh sáng của tụi gian phi phát ra để làm hiệu với nhau. Ông Cảnh sát nói có
tới tận chỗ sục sạo tìm tòi nhưng chẳng thấy gì hết.
Lan Trinh nổi giận cất tiếng gần như hét:
- A! Thế thì gớm thật! Vậy thì nội vùng bãi biển này tất
phải có kẻ nào bấm đèn làm hiệu cho tụi gian phi, phải không Bích Thu?
Hừ! Biết đâu… Phải! Biết đâu lại chẳng là tên... Ngô Kha! Hồi đêm hôm
qua hắn có mặt tại đâu, Bích Thu biết không?
- Chịu! Biết sao được! Chỉ thấy hắn vào giường ngủ như
thường lệ. Phòng ngủ của hắn có cửa trông ra rừng thông. Muốn đi muốn về
lúc nào cũng chẳng ai biết... Chỉ biết rằng sáng sớm nay, y vẫn vui vẻ
tươi tỉnh như mọi ngày. Niềm nở nói chuyện với tất cả mọi người... trừ
Minh Tâm. Mình thấy hình như hai tay này có ý né tránh hay sao ấy. Có
thể tên Ngô Kha vẫn ức anh Tâm về chuyện đánh bại hắn trong trận chơi
bóng bàn hôm trước… Hừ! về tên Kha, mình còn một chuyện này ghê gớm hơn
nữa này Lan Trinh.
Sáng hôm nay, cô mình mắc trông hàng nên sai mình lên xếp
dọn lại phòng ngủ của Ngô Kha. Áo vét tông của y vứt bừa bãi trên
giường. Mình cầm lên, tính treo vào mắc áo thì... "cách" một tiếng: vật
gì đó từ trong túi áo rớt ra, rớt xuống sàn nhà. Lan Trinh thử đoán xem
nó là cái gì.
- Làm sao mà đoán được! – Lan Trinh nôn nả la lên – Nói đi! Bích Thu! Trời ơi! Sốt ruột quá hà!... Hả! Cái gì vậy, Bích Thu?
- … Một cái mai cua đốm, giống hệt cái mà hai đứa mình đã bắt gặp trong ngôi nhà bỏ hoang ấy.
Lan Trinh im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên:
- Hà! Có thế chứ! Chứng cớ rành rành ra đấy rồi, thấy chưa!
Đúng là cái mai cua tụi mình đã nhìn thấy trên cửa sổ chớp nhà kính rồi.
Bích Thu khôn ngoan dè dặt hơn:
- Chưa chắc đâu. Lan Trinh! Có thể là, đi lang thang ngoài
bãi biển chợt thấy chiếc mai cua hay hay lạ lạ thì lượm bỏ túi chơi vậy
thôi. Loại cua đốm này thịt ăn thơm ngon và hiếm lắm… Hừ, mà cũng có thể
là Lan Trinh nghi ngờ đúng, biết đâu! Việc này kỳ quái thật!
- Bích Thu! Giờ phút này tên Kha đang ở đâu vậy? Y có mặt tại tiệm không?
- Khi mình tới đây thì hắn có mặt tại đó. Hắn đề nghị với cô
mình sẽ ở nhà suốt ngày để chơi đùa với thằng Hải. Thằng nhỏ này đau
tay, bị má cấm đi chơi, thấy "anh Kha" hứa sẽ ở nhà làm chuồng dế cho,
khoái lắm reo ầm lên. Từ bữa gã đến trọ, thằng Hải chỉ thích "bồ" với
"anh Kha" không hà?
Lan Trinh đứng phắt lên:
- Thế thì may lắm! Hai đứa mình mau mau chạy lại đằng nhà
tròn đi. Gần đây thôi, hà! Để xem chiếc mai cua đốm có còn đó không!
Hai cô gái nhỏ nối đuôi nhau quay trở lại con đường cũ, chân
bước thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Ngôi nhà bỏ hoang vẫn vắng
hoe không một bóng người.
Trời chiều thật yên tĩnh. Mặt biển êm, sáng loáng như một
tấm gương phẳng. Một con hải âu bơi lướt trên mặt nước xanh để lại sau
lưng một vệt dài hình chữ V ngược.
Lan Trinh, Bích Thu, đầu óc trĩu nặng ưu tư, chẳng còn lòng
dạ vào để ngắm phong cảnh đẹp như vẽ. Theo lối bí mật quen thuộc, hai em
leo quá lỗ mái thông khói, lọt vào gian dưới, đoạn nhảy ba bực một, leo
hết cầu thang xoáy trôn ốc tới chóp mái lồng kính. Đến nơi, cả hai nhảy
chồm lại phía mấy ô cửa sổ... và hét lên thất thanh: "Á…"
Trên thành cửa sổ quay về hướng Nam, hai chiếc mai cua đốm song song nằm sát cạnh nhau.
Bích Thu trợn tròn đôi mắt:
- Thế này là cái quái gì nhỉ? – Tiếng nói của em phào phào, nhẹ hơn cả tiếng thông reo.
Lan Trinh lắp bắp định nói vào tai bạn câu gì đó, nhưng chưa kịp thì Bích Thu đã thì thào như người nghẹn thở:
- Chết rồi! Nghe tiếng gì không? Suỵt!... Có người ở phía dưới.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 4