Người bặt tăm hơi rồi tự đó
Khu
vườn thánh cũ đá rêu xanh
Chim
vành khuyên hót, em ngày tháng
Giữa
nỗi cô đơn hát một mình
Cây
tường vi thuở xưa vừa trổ
Những
nụ hoa hiền hướng chính đông
Trên
nhánh khô, tình cờ bỗng ướt
Sương,
lòng thu biếc em chưa tan
Và
như đôi cánh bồ câu trắng
Áo
lụa hàn em trong dáng mơ
Khe
khẽ nguyện thầm xin với Chúa
Yên
bình cho kẻ ở phương xa
Dù
trái tim người viên sỏi im
Trong
tay tràng chuỗi hạt em lần
Thắp
ngọn nến hồng cơn bão lửa
Mà
tỉnh thức vàng rơi mông mênh
Chiều
dưới chân tàn phai bóng nhớ
Mộng
về đêm tịch khuất nôn nao
Nhưng
kìa! Sao mộng chao là dữ
Em
thấy mây bay trắng bạc đầu
Người
bặt tăm hơi rồi tự đó
Khu
vườn thánh cũ đá rêu xanh.
THÁI THỤY
NGỌC LIỄN
(Phúc
âm buồn)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 110, ra ngày 15-7-1969)