Ngày xửa, ngày xưa… nơi một
bìa rừng kia có ba anh em kết nghĩa là Cọp vàng, Khỉ đuôi dài và Gà mái tơ. Cả
ba sống chung hòa thuận và vui vẻ với nhau trong một túp lều tranh xiêu vẹo.
Hằng ngày anh cả Cọp vàng vào rừng đốn củi nhặt cành khô để đem đổi gạo. Còn
Khỉ đuôi dài và chị Gà mái tơ út chia phiên với nhau, một đứa coi nhà cửa và
dọn dẹp, một đứa làm bếp, ngày mai lại đổi phiên. Hôm nào Gà làm bếp, Cọp đều
khen và ăn ngon miệng. Gà mái tơ cho Cọp ăn nào trứng chiên, trứng luộc dằm
nước mắm, trứng xào, trứng kho… Còn Khỉ chỉ luộc cho Cọp ăn toàn là ba mớ rau
lang, rau muống, hái bên hè nhà. Bữa nào siêng lắm, Khỉ ta mới ra bờ ao leo hái
bông so đũa về nấu canh, hay đi xa xa hái đậu đũa và nấm hương đem xào. Bởi vậy
Khỉ thường bị Cọp chê bai trước mặt Gà. Khỉ ta tức tối. Nó thầm nghĩ phải lén
coi gà làm cách nào mà nấu ăn ngon quá.
Một hôm, như thường lệ, Cọp
xách búa vào rừng. Gà lục đục rửa nồi niêu. Khỉ không đi chơi thơ thẩn như mọi
lần. Khỉ ta leo lên gác xép, vạch lá nhìn xuống bếp. Khỉ rình thấy Gà nhóm lửa và
bắc một chảo nước lên lò. Chừng nước sôi Gà vỗ cánh bay lên chảo “cục tác” 1
tiếng và đẻ ngay một trứng. Khỉ thích thú và tự nhủ : “Dễ ợt, mai này mình bắt
chước Gà, thử coi anh cả còn chê nữa hết”.
Qua ngày sau, Khỉ ta bèn
thực hành bí quyết học lóm. Khỉ cũng bắc nước và đợi sôi. Không có cánh Khỉ
cũng đập đôi tay cà khiu và chổng mông “cục tác” rồi rặn vào chảo nước. Nhịn
không được, Khỉ còn thêm nước gia vị. Trưa Cọp về vì quá vội vàng húp phải thứ
nước kỳ khôi lại còn ăn cái món thum thủm, Cọp phun ngay ra nhăn mặt gầm lên,
rượt ngay Khỉ đuôi dài nện cho một trận mềm xương. Khỉ lờ mờ không rõ đầu đuôi
và đem bụng thù oán Cọp. Đợi bình phục, Khỉ xin theo Cọp vào rừng để phụ việc.
Khỉ lập mưu hại Cọp để trả thù. Cọp vẫn bó củi thành từng bó cột dây cắn kéo
về. Nay Khỉ bàn buộc quanh người, cột vào cổ, vào tay chân. Vậy là khỏi mỏi
miệng lại mang củi được nhiều. Nhưng nặng nề nên Cọp đi hơi lâu. Đến giữa
đường, Khỉ giả bộ kêu đau bụng. Khỉ dặn Cọp chờ một chút. Cọp chờ khá lâu, ngáp
vặt, sẵn quạt là gió nên lăn ra nằm và ngủ quên. Khỉ núp trên tàng cây gần đó
khoái trá. Rón rén tuột xuống, Khỉ ta đem mồi lửa nhốt sẵn than trong vỏ dừa
châm vào những bó củi, rồi bỏ chạy. Vì Khỉ dư biết hậu quả của việc thui Cọp.
Đang thiu thiu, Cọp hỉnh mũi và choàng tỉnh, mùi khét đâu gần đây. Bộ lông Cọp
ngún khói. Cọp nóng quá cố tìm cách mở những cây, củi buộc quanh người. Lửa
cháy lẻm bén một vùng cỏ và sắp lan khắp rừng. Quýnh quáng Cọp nhảy tuốt xuống
cái ao tù để dập lửa. Lửa vẫn cháy không ai chữa nổi. Khi lửa tàn, Cọp về túp
lều thì Gà mái tản lạc đâu mất mà Khỉ cũng không thấy tăm dạng.
Từ đó, bộ lông vàng của Cọp
thêm những lằn đen vô duyên, di tích của vết phỏng lửa. Cũng kể từ đó, Cọp thề
không đội trời chung với con Khỉ láu cá đã khiến Cọp mang cái tên mới : Cọp vằn
xấu xí.
THÁI LYNH LĂNG
(Sưu tầm)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)