CHƯƠNG VII
ĐOẠN KẾT
Phong, Minh, Sang và Quân họp mặt ở biệt thự Cao-Duyên-Sang. Ông
già ba Sang, anh Cao, chị Duyên và anh Hưng, bạn của Duyên đều có mặt
đầy đủ. Minh đã khỏi hẳn vết thương ở đầu. Chị Duyên đã đùa :
- Minh và Quân có thể làm em nghề nghiệp của chú Phong.
- Chị gọi anh Phong bằng chú vậy chúng em chị kêu bằng gì ?
Duyên đớ người trước câu hỏi lắt léo của thằng Minh. Nhất thời cô trả lời không xuôi. Cô biết mình hớ. Sang nói theo :
- Em là bạn của Minh nghe chị.
Phong xen vào "hóa giải" đòn độc của hai thằng bé :
- Thì chị Duyên sẽ kêu Minh và Sang bằng... em.
Quân tán thành :
- Em sẽ mãi mãi là em của chị.
Minh và Sang cụt hứng. Phong phải bảo :
- Thua keo này bầy keo khác các em ạ.
Thật là mồm miệng nhà thám tử… chuyên môn đổ dầu vào lửa cháy. Minh toan tìm lời trả đũa thì Phong lảng ra :
- Quân kể cho anh nghe em bị bắt dưới thuyền chở đi thế nào.
- Bọn chúng lợi hại lắm anh ạ. Em đang đứng nói chuyện với một ông Cảnh Sát cho qua thời giờ thì bị đánh lén. Em chưa gục hẳn vì nhờ lúc trước có tập võ. Tên Coóng liền bồi thêm một cú lên gối vào chấn thủy. Em mê đi. Lúc tỉnh dậy em nhìn thấy sao đêm soi vằng vặc trên bầu trời đen thẳm. Em đang nằm trên một tấm ván bồng bềnh trên sóng nước...
Phong khen :
- Em vừa là thám tử lại có tài văn chương nữa.
Quân hơi đỏ má. Phong tiếp :
- Sao em ngừng lại ? Kể tiếp đi chứ. Em nên... để ý đến những lời khen nhiều hơn lời chê...
Thấy Phong nói chuyện ngược đời, Duyên xen vào hỏi :
- Chú nói gì lạ quá...
- Vì lời khen dễ làm mình sung sướng hơn lời chê hay tạo ra cho tâm hồn những thắc mắc. Sống ở đời người ta cần hạnh phúc, sung sướng nào ai thích thắc mắc bao giờ.
- Chú không cần sửa mình để tiến bộ hơn hay sao ?
Phong ranh mãnh :
- Chú từ nhỏ đến giờ vẫn chứng nào tật nấy chẳng sửa được tí nào. Thí dụ như bệnh chủ quan và… tự kiêu chẳng hạn. Còn Duyên thì sao ?
Cao nói hớt :
- Con nhỏ này giống chú như đúc. Chú cháu… thông thường vẫn không khác nhau bao nhiêu.
Duyên đỏ mặt, cô bảo :
- Anh Cao cũng là cháu chú Phong đấy nhé. Đừng ngạo em.
Ông già cười bảo Phong :
- Đấy anh xem. Anh em một nhà mà luôn luôn như thế đấy.
Phong dễ dàng :
- Có thế mới vui chứ. Như đôi bạn thân Quân và Sang trước mắt anh đây hợp nhau là ở điểm... luôn luôn bất đồng ý kiến.
Ông già nói :
- Ông Lý Tường Phát bây giờ thích anh lắm. Ông ta bảo nhờ anh cổ động dùm mà ông bán thêm được lời cả triệu bạc tháng này. Ông ta muốn mướn anh làm nhân viên giao dịch chiêu hàng nếu lúc nào anh chán nghề thám tử.
Phong đùa :
- Ông ta có chia cho tôi huề hồng lần này không ?
Ông già trợn mắt :
- Có chứ. 20 phần trăm nghĩa là anh được chia chừng ba trăm ngàn.
- Hân hạnh cho tôi quá. Giao tài mà nhân nghĩa không tận còn được hưởng của... trời ơi.
Quân nói :
- Anh Phong khao tụi em đi chứ. Anh nhờ tụi em công tác lu bù mà.
- Kể công với anh phải không ? Được rồi. Nếu một em nào trả lời được câu hỏi của anh thì anh trả công, cả vốn lẫn lời.
- Anh hỏi đi.
- Đố các em chớ hồn người chết có hiện về giúp tụi thằng Coóng và Chu Quốc tìm ra chỗ giấu kho tàng thật không ?
Minh nhanh nhẩu :
- Thì chắc chắn là thật rồi còn gì. Lúc trước em bài bác ma dữ lắm nhưng bây giờ thì bắt buộc phải tin một điều hiển nhiên trước mắt . Nếu không có hồn ma giúp sao tụi chúng nó đào được những hai rương vàng ngọc đầy nhóc.
Phong lắc đầu :
- Minh hời hợt lắm. Thông thường những điều phô bày ra ngoài chỉ là bức bình phong che giấu những bí ẩn bên trong. Quân và Sang có ý gì không ?
Hai đứa trẻ nhìn nhau cùng lắc đầu ; Phong nhìn Hưng và Cao. Hai anh cũng chịu. Phong hỏi Duyên :
- Duyên nghĩ thế nào ?
Duyên nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời :
- Duyên nghĩ có lẽ ông già Tàu cho mượn xác để hồn ma nhập vào ấy... biết chỗ chôn giấu vàng thật.
Phong phê bình :
- Duyên nói gần đúng nhưng... đừng nên nhíu mày nhiều vì con gái có nét nhăn ở trán sẽ mất đẹp. Thế tại sao ông ta không chỉ chỗ cho Chu Quốc đào lên ? Duyên phải nhớ rằng ông là bác ruột của Chu Quốc, cũng mang họ Chu và hai bác cháu của họ rất tâm đầu ý hợp chẳng kém gì Chu Quốc với Quách Tràng.
- Cháu chịu.
Phong bảo :
- Không phải tại Duyên hay những người khác thiếu thông minh đâu. Mà là thiếu tài liệu để xét đoán và suy luận. Sự việc thực tế xảy ra như sau : Ông già đó hồi còn nhỏ có được nghe lỏm chuyện cha mẹ bàn với nhau về đôi vòng. Lúc đó ông già mới có 7 tuổi. Trẻ con vô tư, nghe mà không để ý đến lắm về chuyện vàng ngọc chôn giấu ở nhà thờ tổ họ Chu. Truyện đó chìm vào tiềm thức rồi đến vô thức...
- Tại sao cha mẹ ông ta biết chỗ lại không đào lên ? – Duyên hỏi.
- Vì người chết bao giờ cũng được tôn trọng và nể vì, nhất là với những người Trung Hoa nệ cổ. Ông tổ họ Chu đã không muốn cho con cháu tiêu xài ngay của cải, khi chiếc vòng chưa đổi sang màu đỏ máu thì con cháu cũng không dám trái ý.
Phong nhấp một ngụm nước trà thấm giọng :
- Cha ông già chính là người họ Chu nằm lạnh và đói gần chết ở cửa nhà ông nội của Duyên và Sang. Người mẹ và ông già lưu lạc, cuối cùng đến trú ngụ ở gần nhà thờ tổ họ Chu. Rồi bà ta chết.
Với sự tin tưởng tuyệt đối và khung cảnh… có vẻ thiêng liêng của buổi lễ cầu hồn Thần Nữ giữ kho tàng, ông già Tàu có cảm giác như là một người khác, thoát hồn khỏi xác trở về sống cuộc đời dĩ vãng. Và ông ta gặp lại những điều đã bị vùi quá sâu xuống vô thức, vùi sâu đến mức không thể hiện lên ngay cả trong những giấc mộng. Ông ta cứ tưởng mình là Thần Nữ, người duy nhất biết chỗ giấu kho tàng và nói ra sự thật... rất ít người biết rõ.
Minh không chịu :
- Còn giọng ông ta lúc đó sao rõ ràng em nghe giống giọng đàn bà, lanh lảnh cao vút ?
- Có gì khó hiểu đâu. Một khi sự tin tưởng tuyệt đối mạnh đến mức đào ra được những điều thuộc về vô thức thì cũng giúp người ta biến đổi tạm thời giọng nói khác lạ trong vài chục giây đồng hồ. Vì ông ta như mê đi, như trở thành một con người khác – Thần Nữ – lúc đó nên giọng nói của ông sẽ khá giống tiếng nói của… Thần Nữ, một người thuộc phái yếu.
Duyên thán phục :
- Chú Phong giỏi quá. Chú nói như một bác sĩ phân tâm học.
Ông già xen lời :
- Thế con không biết là chính chú Phong đã tốt nghiệp Đại Học Y Khoa về Phân tâm học hay sao?
Anh Cao lạ lùng :
- Thế sao chú không hành nghề Bác Sĩ ?
- Làm thám tử thích hơn Cao ạ. Chú muốn là người khám phá và tận diệt tội ác hơn là có tham vọng xoa dịu những khổ đau của người bệnh. Đó là tùy theo ý riêng mỗi người.
Minh, Quân và Sang nghe chuyện Phong đứng đắn quá cảm thấy hơi chán. Sang bắt đầu gây với Quân trước :
- Mày dở ẹt. Thám tử mà bị đánh gục và bắt theo làm con tin. Thế mà mấy hôm trước thằng Minh khen mày đáo để.
Quân cười hỏi móc :
- Thế đứa nào không dám đi taxi về nhà một mình phải nhờ tao với thằng Minh làm hộ tống viên ?
- Cận vệ chứ – Sang cãi lại tuy đã đuối lý – Không phải tao sợ gì cả mà là có... oai thế bẩm sinh, tả phù hữu bật luôn luôn mà.
Phong vui vẻ bảo ông già :
- Đôi bạn của chúng ta lại bắt đầu "thân thiện" nữa rồi.
- Minh và Quân có thể làm em nghề nghiệp của chú Phong.
- Chị gọi anh Phong bằng chú vậy chúng em chị kêu bằng gì ?
Duyên đớ người trước câu hỏi lắt léo của thằng Minh. Nhất thời cô trả lời không xuôi. Cô biết mình hớ. Sang nói theo :
- Em là bạn của Minh nghe chị.
Phong xen vào "hóa giải" đòn độc của hai thằng bé :
- Thì chị Duyên sẽ kêu Minh và Sang bằng... em.
Quân tán thành :
- Em sẽ mãi mãi là em của chị.
Minh và Sang cụt hứng. Phong phải bảo :
- Thua keo này bầy keo khác các em ạ.
Thật là mồm miệng nhà thám tử… chuyên môn đổ dầu vào lửa cháy. Minh toan tìm lời trả đũa thì Phong lảng ra :
- Quân kể cho anh nghe em bị bắt dưới thuyền chở đi thế nào.
- Bọn chúng lợi hại lắm anh ạ. Em đang đứng nói chuyện với một ông Cảnh Sát cho qua thời giờ thì bị đánh lén. Em chưa gục hẳn vì nhờ lúc trước có tập võ. Tên Coóng liền bồi thêm một cú lên gối vào chấn thủy. Em mê đi. Lúc tỉnh dậy em nhìn thấy sao đêm soi vằng vặc trên bầu trời đen thẳm. Em đang nằm trên một tấm ván bồng bềnh trên sóng nước...
Phong khen :
- Em vừa là thám tử lại có tài văn chương nữa.
Quân hơi đỏ má. Phong tiếp :
- Sao em ngừng lại ? Kể tiếp đi chứ. Em nên... để ý đến những lời khen nhiều hơn lời chê...
Thấy Phong nói chuyện ngược đời, Duyên xen vào hỏi :
- Chú nói gì lạ quá...
- Vì lời khen dễ làm mình sung sướng hơn lời chê hay tạo ra cho tâm hồn những thắc mắc. Sống ở đời người ta cần hạnh phúc, sung sướng nào ai thích thắc mắc bao giờ.
- Chú không cần sửa mình để tiến bộ hơn hay sao ?
Phong ranh mãnh :
- Chú từ nhỏ đến giờ vẫn chứng nào tật nấy chẳng sửa được tí nào. Thí dụ như bệnh chủ quan và… tự kiêu chẳng hạn. Còn Duyên thì sao ?
Cao nói hớt :
- Con nhỏ này giống chú như đúc. Chú cháu… thông thường vẫn không khác nhau bao nhiêu.
Duyên đỏ mặt, cô bảo :
- Anh Cao cũng là cháu chú Phong đấy nhé. Đừng ngạo em.
Ông già cười bảo Phong :
- Đấy anh xem. Anh em một nhà mà luôn luôn như thế đấy.
Phong dễ dàng :
- Có thế mới vui chứ. Như đôi bạn thân Quân và Sang trước mắt anh đây hợp nhau là ở điểm... luôn luôn bất đồng ý kiến.
Ông già nói :
- Ông Lý Tường Phát bây giờ thích anh lắm. Ông ta bảo nhờ anh cổ động dùm mà ông bán thêm được lời cả triệu bạc tháng này. Ông ta muốn mướn anh làm nhân viên giao dịch chiêu hàng nếu lúc nào anh chán nghề thám tử.
Phong đùa :
- Ông ta có chia cho tôi huề hồng lần này không ?
Ông già trợn mắt :
- Có chứ. 20 phần trăm nghĩa là anh được chia chừng ba trăm ngàn.
- Hân hạnh cho tôi quá. Giao tài mà nhân nghĩa không tận còn được hưởng của... trời ơi.
Quân nói :
- Anh Phong khao tụi em đi chứ. Anh nhờ tụi em công tác lu bù mà.
- Kể công với anh phải không ? Được rồi. Nếu một em nào trả lời được câu hỏi của anh thì anh trả công, cả vốn lẫn lời.
- Anh hỏi đi.
- Đố các em chớ hồn người chết có hiện về giúp tụi thằng Coóng và Chu Quốc tìm ra chỗ giấu kho tàng thật không ?
Minh nhanh nhẩu :
- Thì chắc chắn là thật rồi còn gì. Lúc trước em bài bác ma dữ lắm nhưng bây giờ thì bắt buộc phải tin một điều hiển nhiên trước mắt . Nếu không có hồn ma giúp sao tụi chúng nó đào được những hai rương vàng ngọc đầy nhóc.
Phong lắc đầu :
- Minh hời hợt lắm. Thông thường những điều phô bày ra ngoài chỉ là bức bình phong che giấu những bí ẩn bên trong. Quân và Sang có ý gì không ?
Hai đứa trẻ nhìn nhau cùng lắc đầu ; Phong nhìn Hưng và Cao. Hai anh cũng chịu. Phong hỏi Duyên :
- Duyên nghĩ thế nào ?
Duyên nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời :
- Duyên nghĩ có lẽ ông già Tàu cho mượn xác để hồn ma nhập vào ấy... biết chỗ chôn giấu vàng thật.
Phong phê bình :
- Duyên nói gần đúng nhưng... đừng nên nhíu mày nhiều vì con gái có nét nhăn ở trán sẽ mất đẹp. Thế tại sao ông ta không chỉ chỗ cho Chu Quốc đào lên ? Duyên phải nhớ rằng ông là bác ruột của Chu Quốc, cũng mang họ Chu và hai bác cháu của họ rất tâm đầu ý hợp chẳng kém gì Chu Quốc với Quách Tràng.
- Cháu chịu.
Phong bảo :
- Không phải tại Duyên hay những người khác thiếu thông minh đâu. Mà là thiếu tài liệu để xét đoán và suy luận. Sự việc thực tế xảy ra như sau : Ông già đó hồi còn nhỏ có được nghe lỏm chuyện cha mẹ bàn với nhau về đôi vòng. Lúc đó ông già mới có 7 tuổi. Trẻ con vô tư, nghe mà không để ý đến lắm về chuyện vàng ngọc chôn giấu ở nhà thờ tổ họ Chu. Truyện đó chìm vào tiềm thức rồi đến vô thức...
- Tại sao cha mẹ ông ta biết chỗ lại không đào lên ? – Duyên hỏi.
- Vì người chết bao giờ cũng được tôn trọng và nể vì, nhất là với những người Trung Hoa nệ cổ. Ông tổ họ Chu đã không muốn cho con cháu tiêu xài ngay của cải, khi chiếc vòng chưa đổi sang màu đỏ máu thì con cháu cũng không dám trái ý.
Phong nhấp một ngụm nước trà thấm giọng :
- Cha ông già chính là người họ Chu nằm lạnh và đói gần chết ở cửa nhà ông nội của Duyên và Sang. Người mẹ và ông già lưu lạc, cuối cùng đến trú ngụ ở gần nhà thờ tổ họ Chu. Rồi bà ta chết.
Với sự tin tưởng tuyệt đối và khung cảnh… có vẻ thiêng liêng của buổi lễ cầu hồn Thần Nữ giữ kho tàng, ông già Tàu có cảm giác như là một người khác, thoát hồn khỏi xác trở về sống cuộc đời dĩ vãng. Và ông ta gặp lại những điều đã bị vùi quá sâu xuống vô thức, vùi sâu đến mức không thể hiện lên ngay cả trong những giấc mộng. Ông ta cứ tưởng mình là Thần Nữ, người duy nhất biết chỗ giấu kho tàng và nói ra sự thật... rất ít người biết rõ.
Minh không chịu :
- Còn giọng ông ta lúc đó sao rõ ràng em nghe giống giọng đàn bà, lanh lảnh cao vút ?
- Có gì khó hiểu đâu. Một khi sự tin tưởng tuyệt đối mạnh đến mức đào ra được những điều thuộc về vô thức thì cũng giúp người ta biến đổi tạm thời giọng nói khác lạ trong vài chục giây đồng hồ. Vì ông ta như mê đi, như trở thành một con người khác – Thần Nữ – lúc đó nên giọng nói của ông sẽ khá giống tiếng nói của… Thần Nữ, một người thuộc phái yếu.
Duyên thán phục :
- Chú Phong giỏi quá. Chú nói như một bác sĩ phân tâm học.
Ông già xen lời :
- Thế con không biết là chính chú Phong đã tốt nghiệp Đại Học Y Khoa về Phân tâm học hay sao?
Anh Cao lạ lùng :
- Thế sao chú không hành nghề Bác Sĩ ?
- Làm thám tử thích hơn Cao ạ. Chú muốn là người khám phá và tận diệt tội ác hơn là có tham vọng xoa dịu những khổ đau của người bệnh. Đó là tùy theo ý riêng mỗi người.
Minh, Quân và Sang nghe chuyện Phong đứng đắn quá cảm thấy hơi chán. Sang bắt đầu gây với Quân trước :
- Mày dở ẹt. Thám tử mà bị đánh gục và bắt theo làm con tin. Thế mà mấy hôm trước thằng Minh khen mày đáo để.
Quân cười hỏi móc :
- Thế đứa nào không dám đi taxi về nhà một mình phải nhờ tao với thằng Minh làm hộ tống viên ?
- Cận vệ chứ – Sang cãi lại tuy đã đuối lý – Không phải tao sợ gì cả mà là có... oai thế bẩm sinh, tả phù hữu bật luôn luôn mà.
Phong vui vẻ bảo ông già :
- Đôi bạn của chúng ta lại bắt đầu "thân thiện" nữa rồi.