Ngày xưa có một cậu bé tên là Giang, rất thích vẽ và tô màu. Một
hôm trong lúc trời mưa, Giang ngồi vẽ một anh hề. Vẽ anh hề này, Giang bực mình
lắm vì anh ta cứ muốn mặc một cái áo có kẻ ô vuông chứ áo thường không chịu.
Nhưng Giang vốn kiên nhẫn và chăm chỉ chẳng bao lâu cũng vẽ xong. Ai nhìn bức
vẽ cũng phải công nhận anh hề của Giang trông rất linh động như sống thực vậy.
Đến tối trước khi đi ngủ, Giang vẽ thật nhanh một toa xe lửa.
Nhưng vì má ngồi ở ngoài phòng khách thấy Giang cứ lúi húi mãi, đang tự hỏi
không biết thằng bé làm gì trong đó mà chưa đi ngủ, Giang không muốn má phiền
lòng nên vội vẽ cố cho chóng xong. Vì thế nên anh chàng vấy lên trên bức vẽ một
giọt sơn màu xanh to tướng. Giang lấy tẩy cố tẩy cho hết vết sơn rồi sau cùng
lấy kéo cắt chỗ sơn vứt đi.
Lúc lên giường ngủ rồi, Giang tự nhủ là mình có lý khi cắt một cái
cửa sổ trên miếng giấy vừa rồi nên ngồi dậy nhìn qua cửa sổ xem có thấy gì
không. Cu cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy một căn nhà nhỏ có những bức tường
trong suốt khiến cho người ta nhìn vào tận bên trong. Giữa nhà có một cái ghế
xích đu và anh hề của Giang ngồi đu đưa trên đó. Hề ta trông thấy Giang thì mỉm
cười : “Chào cậu, cậu khỏe không? Tôi là Ca rô đây.” Giang trả lời vui vẻ :
“Chào chú, chú khỏe không?” – “Cám ơn cậu, tôi khá khỏe, nhưng mà này, xe lửa
của cậu đến kia kìa, tôi đang nóng lòng muốn xem hôm nay có ai đến thăm tôi
không.”
Hề vừa dứt lời thì toa xe lửa đã đến và che lấp cả căn nhà. Nhưng
lúc đó Giang đã thấm mệt nên sáng hôm sau chẳng còn nhớ là tối hôm trước ai đã
từ trên xe lửa xuống thăm hề Ca rô. Suốt ngày cu cậu ngồi nhìn qua cái cửa sổ
bằng giấy nhưng chẳng thấy gì hết.
Chỉ mãi đến tối lúc đi ngủ căn nhà mới lại hiện ra. Ca rô đang dắt
một con chó nhỏ màu xanh và con chó này đã được vẽ phác trên mặt giấy. Giang
hỏi : “Ai đã vẽ phác con chó này nhỉ?” Ca rô trả lời : “Thì chính cậu chứ ai.”
Con chó cũng nói “Tôi đang ở trong xe lửa, đột nhiên có người lấy bút chì vẽ ra
tôi.” Giang cười : “Tôi nhớ ra rồi, thì ra lúc tôi lấy bút chì xóa vết sơn đi
thì vô tình tôi đã phác ra chú chó con.” Chó con khóc nức nở : “Khổ thân tôi
chưa, tôi bé đến nỗi một cậu bé như Giang mà cũng không phân biệt được tôi với
một vết sơn trên mặt giấy.”
Giang hoảng hốt hỏi Ca rô : “Chú hề ơi! Con chó làm sao vậy? Chúng
ta có cần đi mời bác sĩ thú y không?”
Ca rô trả lời : “Không” rồi cúi xuống tìm xem đầu ngọn bút chì đã
vẽ phác ra con chó bắt đầu ở chỗ nào, rồi đi xem lại lưng chó, bụng chó, chân
chó và luôn cả miệng chó nữa.
Đêm đó Giang quá mệt nên cũng chẳng nhớ câu chuyện đã được kết
thúc ra sao. Chờ mãi đến chiều cu cậu mới lại thấy căn nhà hiện ra cùng với cái
cửa sổ. Ca rô đưa cho Giang một cuộn chỉ nhỏ và bảo : “Cậu giữ luôn cuộn chỉ
này đi. Cái gạch mà cậu đã dùng để vẽ phác con chó đó. Cậu phải vẽ lại cái gạch
này trên giấy đi, bên cạnh chỗ cậu cắt đi vì có vết sơn đó, nếu không con chó
nó buồn lắm.”
Nói là làm, chỉ trong nháy mắt Ca rô đã giăng cho cái gạch dài ra
và Giang gạch luôn lên trên giấy. Con chó thích lắm, cất tiếng hát véo von,
nhưng chó càng vui bao nhiêu thì Giang càng buồn bấy nhiêu.
Có gì đâu? Thì ra cái gạch đó Ca rô kéo ra dài nên khi Giang vẽ nó
che lấp hẳn cái cửa sổ và luôn cả căn nhà cùng anh hề Ca rô. Cu cậu chỉ còn
nghe tiếng chó hát thôi : “Khi tôi bé tí teo như thế này là trẻ con quí mến tôi
lắm.”
Giang ngồi trên giường lòng buồn ghê gớm, bởi lẽ mấy hôm trước đây
trong lúc vẽ đã tỏ ra lơ đễnh, nhất là đã vẽ trong lúc mệt nhọc, không nghe má
phải đi ngủ cho đúng giờ. Nhưng đột nhiên Giang thấy một cái chân nhỏ gạt cái gạch
ra và thấy Ca rô thò mũi ra ở chỗ cửa sổ. Giang sung sướng quá vì thấy các bạn
không hề quên mình : “Hỡi các bạn yêu quí, vắng các bạn tôi buồn quá. Tôi muốn
chơi với các bạn.”
Ca rô nói : “Thế hả? Thế tối mai chúng tôi sẽ đánh thức cậu dậy
sau khi lên giường, đi ngủ nhé, cậu muốn không?”
Giang bảo : “ Làm thế nào đánh thức tôi dậy được?” Ca rô trả lời :
“Mai cậu đến sớm một chút. Chúng ta sẽ đi tắm ở hồ Chuyện
Cổ Tích nhé.”
Giang nói : “ Không, mai tôi sẽ đi ngủ thực đúng giờ.” Thế là các
bạn Giang gồm có anh hề Ca rô, con chó màu xanh chào từ biệt Giang và đi vào
trong căn nhà nhỏ.
Kể từ hôm đó, hôm nào Giang cũng đi ngủ đúng giờ vì các bạn đêm
nào cũng đợi Giang để kể chuyện cho Giang nghe, mà mỗi khi cầm bút vẽ là Giang
vẽ rất từ từ cẩn thận không bao giờ để có vết sơn trên giấy nữa.
NGUYỄN XUÂN HIẾU
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 136, ra ngày
15-3-1975)