- Vâng. Sáng nay phòng nó trống rỗng, giường nó vẫn nguyên nếp từ
tối qua ; trên bàn phòng khách có một bức thư gửi tôi. Chiều hôm trước, vì buồn
rầu chứ không phải tức giận, tôi đã bảo nó là nếu nó lấy con trai tôi, thì đã
không có chuyện gì xẩy ra cả. Có lẽ tôi không nên nói với nó như thế thì hơn.
Trong thư nó nhắc về chuyện đó…
“Thưa bác kính yêu, cháu cảm thấy rằng cháu là nguồn gốc của mọi
sự rủi ro của bác, rằng nếu cháu làm khác thì tai nạn đã không xảy ra. Với ý
nghĩ đó, cháu sẽ không bao giờ sống sung sướng dưới mái nhà bác được nữa. Có lẽ
tốt hơn là cháu phải vĩnh biệt bác. Bác đừng lo cho tương lai cháu : Cháu sẽ
không phải lo lắng gì về vật chất đâu. Nhất là đừng tìm kiếm cháu : bác mất thì
giờ vô ích và bác còn làm phiền cháu nữa. Sống hay chết, cháu vẫn là cháu Hoa
đáng yêu của bác.”
- Ông nghĩ sao về lá thư này, ông Sĩ Lâm? Liệu con Hoa nó có nghĩ
tới chuyện tự tử hay không?
- Không, không! Chắc chắn không bao giờ! Câu chuyện kết thúc như
thế này có lẽ là êm đẹp nhất rồi, ông Huỳnh Anh ạ. Niềm đau khổ của ông đã chấm
dứt.
- A! Thật không? Chắc ông đã nghe thấy tin tức gì rồi, phải không
ông Sĩ Lâm? Mấy viên ngọc ở đâu?
- Nếu giả sử có phải mua lại với giá một ngàn bảng một viên, ông
có cho là quá mắc không?
- Mười ngàn tôi cũng chịu nữa!
Sĩ Lâm mỉm cười:
- Không cần đến mười ngàn đâu. Chỉ cần ba ngàn bảng là câu chuyện
xong xuôi. Với một ít tiền thưởng nữa, tôi giả thử như vậy. Ông có cuốn ngân
phiếu đó không? Đây là cây bút. Xin ký cho 1 ngân phiếu bốn ngàn bảng. Tất cả
sẽ xong hết.
Ông chủ ngân hàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đến quýnh quíu. Ông
ta vội lấy ngay ra cuốn ngân phiếu viết lên và ký tên. Sĩ Lâm đi về phía bàn
giấy, mang ra một miếng vàng nhỏ hình tam giác, có gắn ba viên ngọc, và thảy
trên mặt bàn.
Ông khách mừng rú lên, lượm lấy, lắp bắp:
- Ông thấy nó rồi ư? Ông đã tìm ra nó ở đâu vậy? Trời ơi! Thế là
tôi đã thoát nạn! Trời ơi! Thoát nạn!
Nỗi vui mừng của ông ta cũng nhộn nhịp và mạnh bạo y như nỗi đau
khổ của ông ấy lúc trước :Ông ta áp mấy viên ngọc lên chỗ trái tim.
Sĩ Lâm nhìn ông ta với vẻ nghiêm khắc.
- Ông còn một món nợ nữa, ông Huỳnh Anh ạ.
- Còn món nợ? – Ông ta vừa lập lại, vừa cầm lấy cây bút – Cho tôi
biết là bao nhiêu, tôi sẽ trả.
- Không, không phải ông thiếu tôi, mà là thiếu cậu con trai ông
những lời xin lỗi! Cậu ta có tấm lòng thật cao quí.
Trong câu chuyện này, cậu ta đã hành động một cách mà tôi sẽ phải
lấy làm hãnh diện, nếu chính con trai tôi đã làm như vậy, giả sử tôi may mắn có
được một đứa con trai!
- Vậy ra không phải thằng Anh Thi đã lấy trộm sao?
- Hôm qua tôi đã nói với ông rồi và hôm nay tôi xin nhắc lại lần
nữa là “không”!
- Có thể như vậy được sao? Có thể may phước cho tôi đến vậy được
sao? Trời ơi! Tôi phải chạy đến nói cho nó biết.
- Cậu ta đã biết rồi. Khi tôi tới tiếp xúc, cậu ta đã định không
nói gì hết. Nhưng sau khi nghe tôi trình bầy mọi sự, chính cậu ta đã công nhận
là tôi đã suy luận hợp lý và cũng chính cậu ta đã giải thích nốt cho tôi vài
chi tiết mà tôi chưa thấy rõ ràng. Bây giờ chỉ cần ông báo tin là cô Hoa đã đi.
Nhờ thế, có lẽ cậu ta sẽ tâm sự với ông.
- Vậy ra tôi là kẻ biết sau cùng. Xin ông kể lại sự việc cho tôi
đi.
- Vâng, tôi sẽ kể hết ông nghe. Duy có điều là ông sẽ bị khổ tâm
lắm. Trước hết tôi xin cho ông hay là Bảo Minh đã thông đồng với cô Hoa trong
vụ này và cô Hoa đã trốn theo hắn ta.
- Con cháu Hoa! Không thể xảy ra chuyện đó!
- Thế mà đã xẩy ra đấy. Cả ông lẫn con trai ông đều không biết cái
bản tính thật sự của con người mà ông thâu nhận vào vòng thân thuộc đó. Đó là
một trong những người nguy hiểm nhất Anh Quốc. Một tay cờ bạc cháy túi, một tên
lừa đảo hết thuốc chữa của xã hội, một người đàn ông không có trái tim và vô
lương tâm. Cháu gái ông không biết gì về những điều đó của hắn ta. Khi hắn ta
bắt đầu tán tỉnh cô Hoa, như hắn đã từng làm với cả trăm cô gái khác, cô ấy lấy
làm hãnh diện đã là người con gái đầu tiên và duy nhất làm cho tim hắn ta rung
động. Chắc ma quỉ phải biết rõ hơn về những điều mà hắn nói với cô ấy, chỉ biết
rằng trong tay hắn, cô ấy trở thành một món đồ chơi : Họ gặp nhau gần như mỗi
tối.
Ông chủ ngân hàng la to lên, mặt xám như tro tàu:
- Tôi không thể tin được, không thể được!
______________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN X