CHƯƠNG VI
Sáng hôm ấy có nhiều tàu cập bến : hai chiếc chở đầy
nhóc dầu hỏa, một chiếc chở chuối và chiếc nữa là du thuyền ba buồm xinh đẹp có
vẻ là tàu Đan Mạch hay Thụy Sĩ chi đó.
Bến tàu nhộn nhịp :
hàng hóa được trục lên từng thùng lớn, chất đống trên bến. Hàng chục chiếc xe
hơi với thùng xe bóng loáng, xoay tít trên không, do cần trục nâng lên và thả
xuống từ từ, những sợi dây cáp bằng thép mỏng bao quanh. Nom xa, qua các khung
gỗ bọc ngoài, chúng y hệt đàn nhện khổng lồ giăng tơ. Trong đám thợ và phu khuân
vác, người ta thấy hai người có vẻ sang trọng. Một người cao lớn, tóc bạc phất
phơ trước gió, đứng tựa người lên cái dù xanh và người nữa lùn tịt, bụng phệ,
béo tròn trục, mỗi khi muốn trò chuyện với ông kia phải ngẩng lên.
Đó chính là ông người
Anh và gia nhân của ông, người đã làm chủ cái chai có bức thư của Minh với lời
lẽ trẻ con mà ta đã biết. Hai người đang theo dõi con thuyền bé nhỏ lơ lửng ở
đầu sợi cáp bắt ngang cái ròng rọc của cần trục. Con thuyền đang được thả xuống
trong lúc đám thợ giơ tay lên đón và đặt nhẹ xuống đất, vẻ trân trọng.
- Tốt quá! Vậy là xong,
giờ thì anh chịu khó giúp tôi tìm đến nhà thằng bé nhé?
- Vâng!
- Nhớ đừng nói gì với
nó về tôi, nghe? Tôi muốn chứng kiến sự ngạc nhiên của nó. Tôi đứng tránh ra
đây… khi anh đưa nó đến. Tôi muốn nó không biết kẻ đã tặng nó món quà là ai,
hiểu không?
- Thưa vâng!
- … Nhưng tôi cũng muốn
biết nó sẽ có thái độ ra sao. Tôi sốt ruột lắm. Đi ngay đi thôi! Tôi đợi anh
đây!
Tên gia nhân lùn, béo
song vẫn nhanh nhẹn, rút khăn tay ra lau mồ hôi đang tuôn ròng ròng trên trán,
khua vội đôi chân ngắn ngủn.
Họa sĩ ngồi lại trên
một cái thùng gỗ, cái dù xanh bên cạnh, ông ta quan sát bến tàu trong khi chờ
đợi. Rồi mươi phút sau, ông ta rút từ túi ra một xấp giấy và một cái bút chì,
bắt đầu công việc của mình dưới ánh nắng chói chang.
Về phần gã lùn, gã tìm
đến ngay nhà Minh không mấy khó khăn, song lại vào lúc không có Minh ở nhà. Chị
Mai của nó có vẻ lo lắng khi thấy người lạ biết rành rẽ tên tuổi em mình, ông
lùn phải trấn an cô rằng ông ta tìm em cô báo một tin lành, tuy nhiên, ông chỉ
có thể nói với chính nó thôi. Mai còn đang bối rối thì chợt Bình đi ngang trước
nhà. Cô nói là Bình có thể đưa ông đến chỗ em cô và quả như vậy : Bình đưa ông lùn
đến gần kho hàng, chỗ Minh hay ra đó chơi với bạn nó. Bình nhận được 100 đồng
do ông lùn đãi nó về khoản tiền công. Bình không từ chối, chỉ cảm ơn rồi dông
liền.
Từ đằng xa, Minh và bạn
đã trông thấy ông lùn, cả hai hết sức ngạc nhiên, và họ càng ngạc nhiên hơn khi
ông ta đi thẳng đến trước mặt nó, cao giọng hỏi:
- Có phải cậu tên Minh,
14 tuổi, cha cậu làm nghề chài lưới, tên là…
- Đúng là tôi, thưa
ông, ông muốn hỏi gì đây?
- Cậu có một tin lành,
nhưng tôi không thể nói trước, mời cậu đi theo tôi ngay bây giờ đến cầu tàu, sẽ
thấy!
Minh nhìn bạn, dáng do
dự. Bạn nó đưa mắt ra hiệu ngầm như muốn nói : cứ đi đến xem sao. Song Minh
ngần ngừ một giây rồi quyết định:
- Em muốn anh cùng đi
với em!
Bạn Minh không từ chối.
Thế là bộ ba kéo nhau về hướng bến tàu số 2. Không ai bảo ai, Minh và bạn nó
đều không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy con thuyền trắng, mới tinh, xinh đẹp nổi
bật giữa cái bến đầy ghe thuyền cũ kỹ. Gã lùn cất tiếng:
- Có người tặng cậu món
quà này nhưng không muốn ra mặt. Tôi thay mặt ông ấy. Hãy nhận đi! Nó là của
cậu đó!
Minh đứng sững như trời
trồng trong lúc bạn nó càng ngạc nhiên hơn, vì từ đầu, Minh giấu kín không cho anh
hay biết gì về bức thư do nó thả trôi trên biển cả. Sự xúc động cũng như niềm
vui chẹn lấy cổ họng Minh. Bạn nó bấy giờ đã thốt lên thành tiếng:
- Đẹp thật, Minh à! Em
hên lắm đó!
Minh lắp bắp:
- Nhưng em… em biết cảm
ơn ai đây?
- Đừng lo, tôi sẽ cảm
ơn giùm cậu. Thôi, tôi đi đây! À, quên, cậu hãy nhận lấy giấy tờ sở hữu chủ con
thuyền xinh đẹp này cho hợp pháp!
Ông ta vừa nói, vừa đưa
cho Minh một bao thư dày mầu xanh, Minh vội giở ra và nhận thấy bên trong tất
cả giấy tờ, biên lai chứng nhận người chủ là Minh.
- Xin cảm ơn ông nhiều
lắm. Nhờ ông…
- Được, em cứ yên tâm,
tôi sẽ trao lời lại ông ấy. Chúc em được vui với con thuyền mới của em.
*
Cách chỗ ba người cỡ 6 thước,
ông người Anh ngừng tay phác họa. Khuôn mặt kẻ mà ông tặng món quà bất ngờ, quí
giá kia đang sáng rỡ vì sung sướng làm ông cũng cảm thấy vui lây. Ông nảy ra
cái ý giữ chút kỷ niệm cái phút hay hay này và ông lại cắm cúi trên trang giấy
trắng : khuôn mặt rám nắng, mái tóc xõa trên trán và đôi mắt sáng ngời… Rồi đột
nhiên ông lại chú ý đến bạn Minh, gã đàn ông có khuôn mặt dày dạn phong sương
cũng là đề tài cho nhà họa sĩ.
Phía bên này, Minh nhờ
bạn và vài người dân chài nữa giúp sức để hạ thủy con thuyền xinh đẹp. Nó đặt
tên là chiếc “Hy Vọng”.
Trên bờ, chống cái dù
xanh, họa sĩ dõi mắt theo con thuyền với đôi bạn ở trên đang từ từ rời hải
cảng, lướt sóng một cách hăng say, thích thú. Ông quay sang tên gia nhân:
- Tôi thấy thằng bé có
vẻ sung sướng lắm nhỉ? Anh Lễ?
- Thưa ông, nó sung
sướng hơn một ông Hoàng!
Còn Minh, Minh cũng bắt
đầu kể lại câu chuyện thả mật thư theo cái chai trên sóng. Thú thật xong, nó
nói với anh bạn bằng giọng thích thú:
- Em tính kể cho anh
biết mà sợ anh giận. Tại anh không cho em giữ nó, anh bảo bán đi. Mà em không
muốn bán vật kỷ niệm của anh, sau cùng em nghĩ ra một cách… mà không ngờ lại…
- Em gặp may đấy! Minh
à! Thôi, đừng nghĩ ngợi gì hết, tại sao anh lại giận em? Anh mừng cho em chớ!
Tuy nhiên, Minh nhận
thấy anh ta mừng một cách trầm lặng, vừa phải, hay là ở tuổi 30, người ta đã
hết cái nông nổi của tuổi 14, 15?
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII